Chương 24 Nỗi lòng kẻ đơn phương

Qua một con kênh nhỏ, dùng một cây gòn bắt ngang, dùng tre làm tay nắm để đi qua. Chaeyoung lần đầu đi nên lúc đầu lo lắng không dám bước, Lisa đưa tay cho nàng bằng ánh mắt dịu dàng khiến Chaeyoung yên tâm nắm tay cô cùng nhau đi sang bên kia.

Dừng trước một khu vườn trồng đầy chuối, đứng bên ngoài rào cao gần hai mét. Lisa khụy chân trụ vững, tay đan lại đặt trên đầu gối, Nam Seok phối hợp nhịp nhàng dậm lên rồi bật nhảy cùng lực đẩy lên của Lisa nhảy lên trên tường, rồi nhảy thêm cái nữa đáp xuống bên kia rào nhẹ nhàng.

"Tớ vẫn không hiểu sao có thể nhảy vào như vậy được luôn" Jisoo từng thử nhưng chẳng bao giờ thành công.

Bambam gật đầu "Nam Seok tuy nhỏ người nhưng dẫm một phát tớ suýt ngã sấp mặt" cậu từng đứng vào chỗ của Lisa nhưng không cách nào đỡ người như vậy được.

"Đó là một loại bí thuật" Lisa hất mặt kiêu ngạo "đâu phải muốn là làm được".

"Chị em nhà em mà lại" Nam Seok ở bên trong nói vọng ra.

Chaeyoung bật cười vì tính trẻ con của mọi người, cũng lo lắng không biết làm thế nào vào được thì thấy Nam Seok đến một gốc chuối gần đó, đào đào rồi cầm chìa khóa chạy ra mở cổng rào.

Vừa đi vào Chaeyoung vừa thắc mắc "nếu vậy ngày thường làm sao em vào được?".

"Ở nhà còn chìa khóa khác mà chị" Nam Seok cười tinh nghịch "tại có chị Lisa về nên bọn em lại dùng cách này cho vui".

Lisa nói thêm "hồi đó có lần em ấy cầm chìa khóa ném lên rồi bắt lại, bị trượt tay làm rơi vào trong, sau đó bọn em thử cách này vài lần và thành công nên thích chơi như vậy".

"Khi đó em còn nhỏ, thấp hơn bây giờ nên ngã sưng chân nhưng mà vui lắm".

"Mọi người à" Bambam nói "cứ tốc độ này thì đi tới đêm mất".

"Đua nào".

Jisoo hô to rồi cả bọn chạy nhanh xuyên qua vườn chuối, Lisa nắm tay Chaeyoung chạy theo phía sau.

Sâu bên trong là cánh đồng mênh mông, lúc này lúa đã gặt xong chỉ còn lại nước. Lisa chỉ cho Chaeyoung nhìn "chị xem, cua đồng kìa, còn có ốc nữa".

Chaeyoung từng nhìn thấy nhưng chỉ qua màn hình, lần đầu tiên nhìn tận mắt, nàng thích thú hỏi "thế làm sao bắt được?".

Nam Seok trả lời nàng "em với chị Lisa lội xuống bắt cua bằng tay" rồi đi đến một cái chòi bằng lá nhỏ mang ra mấy cây trúc dài có một đầu bằng dây chì uốn tròn, luồng một tấm lưới bên dưới đưa cho Chaeyoung "chị, chị Jisoo với anh Bambam thì dùng cái này vớt ốc".

Jisoo làm thử cho Chaeyoung xem "như thế này là bắt được rồi nè".

Bên kia Bambam cũng nhanh tay bắt được ốc "ủa mọi người có thấy thiếu không?".

Ai nấy nhìn nhau rồi cười "quên đem thùng để mang về rồi".

Nam Seok nghĩ ra "trong chòi có sẵn dây nè mình buộc cua lại thành xâu, còn ốc thì dùng lá chuối chứa là được".

Nói xong cả bọn phấn khích nhào vào mục tiêu, chẳng mấy chốc Lisa cầm một con cua càng to khoe "chị ơi xem to chưa này".

Chaeyoung cũng lấy ra một con ốc giơ lên "chị cũng bắt được nhiều ốc lắm nè".

Hai người nhìn nhau cười, ba người khác lắc đầu "phát cơm cún mọi lúc mọi nơi".

"Ganh tị với tớ thì mấy cậu có người yêu đi" Lisa lè lưỡi trêu.

Nhưng nói xong thì trượt chân ngã nhào xuống bùn, cả người lấm lem làm ai nấy bật cười.

Lisa nắm chân Nam Seok kéo một cái làm con bé ngã theo, rồi hai chị em lấy bùn ném Jisoo và Bambam làm người ai cũng đầy bùn.

Jisoo bị ném thì cay cú, lấy bùn trên người bôi vào Chaeyoung "này thì ném tớ, tớ ném lại vợ cậu".

Vui vẻ một lúc đã thấy mặt trời treo trên những ngọn bạch đằng phía xa xa, một màu đỏ rực phản chiếu xuống mặt nước lấp lánh.

Vì quyết định làm ốc hấp tiêu và lẩu cua đồng nên trong lúc Jisoo đi hái tiêu, Bambam đi cắt lá chuối cho ốc vào, Nam Seok buộc cua thành xâu.

Lisa đưa Chaeyoung đi tìm hái thêm rau bỏ lẩu, nàng hứng thú với nhiều thứ. Chỉ vào cây này hoa kia rồi hỏi Lisa suốt, cô rất kiên nhẫn trả lời từng thắc mắc.

"Đây là gì?".

"Cải trời đó chị, bỏ lẩu ngon lắm".

"Hoa đó là gì?".

"Hoa súng á".

"Chị tưởng là phải màu tím".

"Nó là súng ma nên màu trắng đó chị".

Chaeyoung chớp chớp mắt "súng ma? Thật hả?".

Ráng chiều chiếu lên một nửa gương mặt, hiện lên góc nghiêng hoàn mỹ của nàng, nhịp tim Lisa không khống chế được đập nhanh.

"Này" Chaeyoung véo má Lisa "không trả lời chị?".

Lisa giữ tay Chaeyoung đặt lên môi "vợ em xinh quá em mãi ngắm, quên mất".

"Em nói linh tinh gì vậy, hái rau nhanh còn về" Chaeyoung quay đi tránh Lisa nhưng khóe môi nàng nâng lên một độ cong thật sâu.

Lisa mỉm cười theo sau Chaeyoung, nghiêm túc giải thích "loài này bình thường sẽ ẩn sâu dưới đất, lúc nước nổi sẽ hồi sinh, nước càng lên cao thì cọng lại càng dài nên người ta gọi vậy".

Nàng gật đầu rồi lại chỉ về một loại cây khác, lá nhỏ như lá me, hoa màu vàng mọc thành từng chùm "còn hoa này?".

"Điên điển đấy chị" cô vươn tay hái một chùm cho Chaeyoung "xào với tép đồng, làm gỏi, bỏ lẩu hay nấu canh chua cũng ngon lắm á. Nấu canh chua với cá linh là đặc sản đó nhưng em không thích ăn cá lắm".

Chaeyoung nhận lấy, nói "em giỏi thật đấy, biết nhiều thứ ghê".

"Trẻ con lớn lên ở quê là biết thôi mà chị, Nam Seok biết nhiều thứ hơn em ấy chứ".

Lisa cúi xuống hái một bông hoa dại màu tím cài lên tóc Chaeyoung rồi ngắm nhìn hài lòng "hai bông hoa đặt cạnh nhau đẹp thật".

"Dẻo miệng quá đi" Chaeyoung đẩy vai Lisa "đi hái rau nhanh đi trời tối bây giờ".

Nghiêng người hôn vào má Chaeyoung một cái Lisa mới hài lòng, nghiêm túc hái rau.

Đem chiến lợi phẩm cả buổi chiều về nhà, lại tiếp tục phân chia công việc.

"Bambam đi kiếm ớt với sả nha, Jisoo với chị Chaeyoung nhặt rau, tớ với Nam Seok làm cua" Lisa nói.

"Này" Bambam ý kiến "hay cho Nam Seok đi đi, tớ làm cua với cậu".

"Cậu bắt cua không được sao làm cua?" Jisoo hỏi.

"Tớ được" Bambam nói xong đưa tay thử bắt một con cua lên nhưng ngay lập tức la oai oái "a kẹp... cua kẹp tay tớ".

"Đấy đã bảo mà" Jisoo cười to "chỉ được mỗi cái cao to chứ chả được gì".

Bambam không chịu thua, để tay lên đầu Jisoo rồi đặt ngang vai mình "tớ cao".

Jisoo tức giận đuổi đánh Bambam, cả bọn ôm bụng cười nghiêng ngả.

Cười xong Chaeyoung lên tiếng "thôi không còn sớm, chúng ta nhanh tay một chút".

Lisa gật đầu tán thành "đúng đúng, vậy thì Nam Seok đi với Bambam đi, mình chị làm cua được rồi".

"Ủa bình thường cậu đùa dai lắm mà" Jisoo biết rõ còn cố hỏi "sao hôm nay khác vậy?".

Bambam với Nam Seok đồng thanh "thê nô" rồi ba chân bốn cẳng chạy mất.

Jisoo đem ghế gỗ nhỏ ra đưa cho Chaeyoung rồi cùng ngồi xuống, đem rau ra nhặt lại, không quên xoay qua cười trêu Lisa "ơ sao nay cậu hiền thế? Không mắng hai người kia à?".

"Mắng gì mà mắng" Lisa tay tách đôi con cua dễ dàng, nói như điều hiển nhiên "mắng cái gì, ai nói gì thì nói mà nói đúng thì mình chịu thôi".

Cười chảy cả nước mắt một lúc, Jisoo mới ngắt mấy cọng rau rồi nói với Chaeyoung "chị không biết đâu, Lisa bọn em biết trước giờ không dễ trêu đâu. Từ khi quen chị tự nhiên thay đổi, cứ mượn tên chị ra là cậu ấy ngoan ngay".

Chaeyoung hơi đỏ mặt xấu hổ, nhưng vẫn cong môi nói "Lisa ngoan mà".

"Đúng vậy, em ngoan mà nhỉ?" rồi cô lườm Jisoo "để tớ chóng mắt lên xem lúc cậu có người yêu sẽ là bộ dạng gì nha".

Jisoo đang trong cơn cười, nghe Lisa nói liền bị nước miếng chính mình làm cho sặc, ho đến đỏ cả mặt "tớ mới không sợ vợ như cậu, tớ mà có vợ sẽ dạy dỗ từ lúc mới quen ngay".

"Á à được lắm" Lisa vứt cua xuống, nhảy sang chỗ Chaeyoung nói "chị giúp em nhớ kỹ lời này nha, sau này kể cho vợ cậu ấy nghe xem có bị cho ngủ sofa không".

Nói xong còn lợi dụng hôn vào má Chaeyoung mới chịu quay lại với đống cua của mình.

Jisoo bĩu môi "quá đáng với kẻ độc thân ghê, biết như vậy tớ xung phong đi với Bambam và Nam Seok cho rồi".

Cảm thấy có chút quá đáng với Jisoo, Chaeyoung đổi chủ đề hỏi "nghe Lisa kể là em có người trong lòng rồi à? Có tiện kể cho chị nghe không?".

Khẽ thở dài một hơi, vẻ mặt Jisoo nghiêm túc lại, nở nụ cười nhưng đáy mắt lại là vẻ cô đơn "không giấu gì chị, bố mẹ hiện tại của em là bố mẹ nuôi thôi. Năm đó em ốm nặng phải nằm viện, cũng là lúc Lisa đi hiến tủy nên bọn em quen biết nhau".

Thời gian đó như tái hiện lại trong đầu Jisoo, cho dù đã rất nhiều năm trôi qua vẫn không thể phai mờ "bố em làm thợ xây phải tăng ca để kiếm tiền chữa bệnh cho em, rồi ông mệt mỏi nên bị rơi từ tầng cao xuống mất. Mẹ em lúc đó suy sụp lắm rồi cũng bệnh mà mất. Hoàn cảnh của em được bác sĩ trưởng khoa nhi thương tình bỏ tiền ra chữa cho em rồi nhận em làm con nuôi".

Jisoo đưa tay quẹt vội giọt nước mắt sắp rơi, cười nói "trong nhà có một chị gái, chị ấy thương em lắm, bọn em lớn lên bên nhau từng ngày. Mãi đến khi em nhận ra tình cảm em dành cho chị ấy không còn đơn giản là tình chị em nữa, em do dự muốn tỏ tình lại không dám, em sợ chị ấy chỉ xem em là em gái, sợ chị ấy biết được tình cảm của em sẽ thấy em biến thái, sẽ xa lánh em. Sau đó chị ấy đi du học mà em thì vẫn chưa từng nói cho chị ấy biết".

Yêu đơn phương là điều gì đó thật sự ngu ngốc, chỉ biết nhìn người mình yêu từ xa, âm thầm dõi theo chỉ cần nhìn thấy người ta cười mình cũng bất giác mỉm cười, người ta khóc mình sẽ âm thầm đau lòng. Chỉ những ai từng yêu đơn phương mới hiểu được cảm giác muốn bước tới thì không dám, muốn buông bỏ lại không đành.

Lại nhớ đến lúc mình vẫn chưa ly hôn, khoảng thời gian phải giấu đi tình yêu dành cho Lisa sâu tận đáy lòng. Nhìn người mình yêu ngay sát bên cạnh mà một câu yêu cũng không dám nói, chẳng dám hứa hẹn chuyện mai sau, không dám mơ một ngày có thể đường đường chính chính nắm tay người mình yêu, nhận được lời chúc phúc của gia đình.

"Jisoo này" Chaeyoung nhẹ nhàng ngắt cọng rau trong tay, giống như nói cho Jisoo cũng giống như nói ra tiếng lòng của chính mình "em biết điều gì đau khổ hơn cả yêu đơn phương không?".

Jisoo ngẩng mặt nhìn Chaeyoung, Lisa cũng dừng tay nhìn sang nàng "đó là đơn phương nhau. Hai người đều có tình cảm với đối phương nhưng đều lo sợ không ai dám mở lời, cứ như vậy bỏ lỡ nhau. Nếu được thì chị nghĩ em nên nói cho cô ấy biết tình cảm của em, cô ấy có quyền được biết, có quyền lựa chọn. Người ta đúng lúc có tình cảm với em thì tốt còn nếu không" Chaeyoung nhìn vào mắt Jisoo, cười nhẹ "em cũng nên buông xuống đoạn tình cảm đơn phương đó".

Những gì Chaeyoung nói Lisa đều cảm nhận được, lại là bạn lâu năm nên hiểu được nỗi lòng của Jisoo, Lisa tiếp lời "đúng đó Jisoo, người cậu yêu chưa yêu ai thì cậu vẫn có cơ hội, đừng để đến lúc bản thân yêu người ta nhiều năm như vậy lại làm người đến sau. Ngày đó tớ yêu Chaeyoung là lúc chị ấy vẫn là vợ anh Baek Hee-sung trên danh nghĩa, dù có nhiều rào cản nhưng cuối cùng bọn tớ đã có được hạnh phúc. Nếu như khoảng cách là mười bước chân, một trong hai người không ai chịu bước một bước đầu tiên thì khoảng cách mãi mãi vẫn là mười bước chân".

Không phải Jisoo không hiểu, không phải Lisa và cả Bambam chưa từng khuyên nhưng cô ấy vẫn không dám tin tưởng, không dám thử bước đến bên người cô ấy yêu. Giờ thì nhìn thấy hạnh phúc của Lisa và Chaeyoung làm cho lòng tin của Jisoo thêm vững vàng hơn.

Có câu ngồi im tình yêu sẽ đến, nhưng không phải cứ ngồi im phía sau cánh cửa đóng kín. Cửa đóng lại rồi tình yêu làm sao có thể bước vào?

"Được, cảm ơn hai người, quay về em nhất định nghiêm túc bày tỏ với chị ấy" Jisoo nhoẻn cười "dù kết quả có ra sao thì cũng nhẹ lòng hơn cứ mãi đi bên cạnh chị ấy như một đứa em gái. Cảm ơn chị Chaeyoung, cảm ơn cậu Lisa, hai người nhất định phải thật hạnh phúc nha. Vì hai người chính là động lực rất lớn cho những người chưa dám nắm lấy hạnh phúc như em".

Chaeyoung nhìn sang Lisa, chạm phải ánh mắt ôn nhu của cô, hai người cùng mỉm cười hạnh phúc. Không nói ra nhưng sâu trong lòng đều tự hứa sẽ giữ lấy và trân trọng hạnh phúc này.

Vài ngày sau đó, Jisoo báo tin vui cho cả nhóm là chị cô ấy đã đồng ý lời tỏ tình, hẹn cả nhóm cùng đi ăn một bữa để ra mắt người yêu.



------------

Nho_dang_chap_ne: Thay mặt bạn au chúc tất cả các cô gái 8/3 vui vẻ, hạnh phúc 🤍

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top