Chương 23 Chút chuyện xưa

Người phụ nữ mặc đồ có chút lòe loẹt, tay và cổ đeo vàng trông rất lố bịch. Người con trai đi bên cạnh cao nhưng gầy và ánh mắt không đứng đắn.

"Ô kìa tưởng là ai, hóa ra là Lisa à?" người đàn bà giọng chanh chua "lâu ngày không gặp còn tưởng chết mất xác ở xó nào rồi chứ".

"Mẹ sao lại nói vậy" con trai bà ta cười mỉa "người ta nói người ác thường sống lâu mà".

Chẳng ngờ Lisa lại đáp "bảo sao mẹ con mất sớm mà mợ lại sống thọ như vậy".

"Mày..." bà ta giận đến mức bật cười "đúng là đồ con hoang, có mẹ sinh không có bố dạy nên nói chuyện với người lớn mới khó nghe như vậy?".

"Thế sao mợ có người dạy hẳn hoi cũng không nói được lời tử tế vậy?".

Con trai bà ta nghe Lisa mỉa mai mẹ mình, hắn ta tức giận bỏ qua Nam Seok bước đến muốn đánh Lisa. Cô nhanh nhẹn tránh được, tay vẫn nắm chặt Chaeyoung.

Lúc này hắn ta mới nhận ra người đi cùng Lisa là một cô gái xinh đẹp, nhìn vào có thể đoán được là người có tiền. Nhìn vào hai bàn tay đan nhau có thể đoán được quan hệ của nàng và Lisa.

"Này cô em xinh đẹp" hắn ta ngả ngớn "người đẹp như em sao lại đi theo nhỏ con hoang này vậy? Theo anh đi anh không chê em từng quen con gái đâu".

Hai mẹ con này nói một câu thì lại bảo Lisa là con hoang một câu, Chaeyoung đã rất khó chịu, nàng không khách khí "nhưng tôi chê".

Mẹ hắn ta nghe vậy vội bênh con "con trai à, con có nhà có đất, có xe thì tội gì phải chịu thiệt. Thứ con gái nhìn trúng đồ con hoang kia hẳn cũng không tốt lành gì, nói không chừng còn là loại gái rẻ tiền. Không biết chừng lại còn mang bệnh, con cẩn thận rước bệnh vào người".

Nam Seok không nhịn được nói "nhà với đất lừa được của bố mẹ già thì có gì tự hào mà khoe? Loại con trai chỉ biết bám váy mẹ mới là loại rẻ tiền, không đáng để vào mắt".

Hắn ta giận rung người, nhưng Nam Seok từ nhỏ đã không ngần ngại đánh nhau với tụi con trai bắt nạt con bé, lại còn mấy lần bắt được trộm lẻn vào vườn nhà nên hắn ta không dám đụng đến.

Nghĩ Lisa và Chaeyoung dễ bắt nạt hơn, hắn ta trút hết tức giận lên hai người, đang giơ tay muốn đánh Chaeyoung thì đã nghe một tiếng gió vụt qua, chưa kịp nhìn kỹ hắn ta ôm bụng kêu la.

Người phụ nữ thấy con trai bị Lisa đánh, chạy lại đỡ con, lớn tiếng kêu gào "trời ơi là trời, bà con hàng xóm ra đây mà coi. Đồ con hoang này nó bệnh hoạn dắt gái về còn ra tay đánh con trai tôi".

Có những người vốn đứng trong nhà hóng chuyện, lúc này mới lũ lượt kéo nhau ra xem náo nhiệt, mồm năm miệng mười bàn tán.

"Bệnh hoạn quá, cũng may tôi không cho con mình chơi với nó".

"Ông bà Manoban bất hạnh quá, con gái thì chửa hoang, cháu gái thì bệnh hoạn".

Chaeyoung và Nam Seok không để tâm đến những lời khó nghe, chỉ lo Lisa có bị thương hay không.

Người đàn bà thấy có nhiều người đứng về phía mình thì đắc ý nói với con trai "cũng may con theo họ Ryu của mẹ, Tae Oh à nếu không thì con bị lây tiếng xấu mất rồi".

"Đúng đó mẹ" hắn ta xoa xoa bụng, tức giận mắng "cái đồ không có bố dạy mẹ tức giận làm gì".

"Sao lại ồn ào như vậy?" Baek Hee-sung từ phía sau đám đông đi đến.

Vốn xe đến đã một lúc nhưng không thấy Lisa đâu, anh cho lái xe đi xem thử thì biết em gái mình lại bị bắt nạt nên nhanh chân chạy đến xem.

Có nhiều người nhận ra anh.

"Kia chẳng phải là người xây đường, sửa trường, quyên góp cho xóm mình sao?".

"Đúng rồi, là anh Baek Hee-sung".

Một thanh niên vừa nghe tên đã nhớ ra "a thảo nào thấy cô gái kia quen quen, thì ra đã từng gặp ở tiệc tất niên của công ty, lúc đó còn được giới thiệu là vợ của anh Baek".

Nghe được điều này, người đàn bà càng khoái chí "không biết cậu Baek đến nên đã để anh chứng kiến cảnh không hay" bà ta lập tức mách lẻo "cậu xem đứa con hoang này dám dụ dỗ cả vợ cậu đây này, cả nhà tôi với nó không có quan hệ gì đâu, chúng tôi họ Ryu còn nó họ Manoban, nên cậu cứ tự nhiên giải quyết không cần nể mặt".

Lại có giọng một người đàn ông âm trầm vang lên "ai dám bảo con gái tôi là con hoang?".

Baek Han-sung cùng vợ và Nancy vừa vào đã nghe có người mắng Lisa. Ông tức giận "nhị tiểu thư của Baek gia tôi lại để cho người khác sỉ nhục, thật nực cười".

Đây là chuyện gì? Nhị tiểu thư nhà họ Baek? Lisa sao? Rõ ràng một người họ Manoban với một người họ Baek làm thế nào lại có liên quan?

"Bố, mẹ lớn, anh hai, chị dâu" Lisa lên tiếng chào hỏi, làm cho ai nấy lập tức im miệng.

"Con gái" ông nhìn Lisa và Chaeyoung mày giãn ra, giọng dịu lại "để hai con chịu thiệt rồi".

Lái xe đưa hai người lớn tuổi khác vào, Baek Hee-sung nói với Lisa "có cả ông bà nội nữa" rồi anh nhìn từng người đứng vây xem nói "gia đình tôi cho mấy người điều kiện tốt hơn để mấy người mắng em gái tôi như vậy à?".

Baek Han-sung nói "sau hôm nay bố cho người dời mộ của mẹ với ông bà ngoại con về nhà họ Baek, sau này đừng liên quan đến nơi này nữa".

Lisa nghe những lời đó từ nhỏ đã quen rồi, nhưng giờ phút này có nhiều người che chở cô như vậy, khóe mắt nhất thời đỏ lên. Cô bước đến nắm tay ông "bố không cần làm vậy đâu, mẹ với ngoại sinh ra rồi lớn lên đều ở nơi này, sẽ không muốn rời khỏi đâu. Trước giờ con không muốn gây chuyện với họ nên mới nhịn, nhưng giờ con có cô gái của con cần phải che chở, cũng sẽ không nhu nhược để bị bắt nạt như vậy nữa. Ông bà với bố mẹ không cần lo lắng cho con đâu".

Ông nội nói với bố cô "Lisa nói cũng phải, thôi thì sau này cắt hết kinh phí tài trợ cho bọn họ là được rồi".

Những người khác mãi mới hiểu được chuyện gì xảy ra, nghe tới cắt hết tài trợ thì xanh mặt, bọn họ nhiều người nhận được tài trợ nên chẳng lo làm ăn chỉ đợi nhận tiền, nghe như vậy thì hoảng hốt.

"Ngài Baek, chỉ là hiểu lầm, tất cả là hiểu lầm".

"Đúng đúng, bọn tôi đều là hàng xóm thân cận của cháu Lisa, trước đây có chút cư xử không phải nhưng đảm bảo sau này sẽ không như vậy nữa".

"Cháu Lisa không ở nhà, thỉnh thoảng bọn tôi vẫn sang dọn dẹp cỏ, chăm sóc sân vườn giúp".

Nam Seok nhếch môi khinh thường "mấy người giẫm đạp nát hết của nhà chị ấy thì có".

Mẹ con Tae Oh liền thay đổi thái độ "ông Baek à, tính ra thì gia đình chúng ta cũng là có quan hệ, xem như người nhà cả không cần phải tuyệt tình như vậy".

"Đúng đó bác Baek, con gọi là Ryu Tae Oh, anh họ của Lisa" Tae Oh thấy sang thì bắt quàng làm họ "bố con với cô út dẫu sao cũng là anh em ruột với nhau".

Baek Hee-sung nhắc lại lời mẹ con bà ta "tôi tưởng Lisa họ Manoban còn mấy người họ Ryu không có quen hệ gì".

"Tôi..."

Bà ta còn muốn nói gì đó nhưng Lisa đã cắt đứt "mọi người đi đường xa chắc cũng mệt rồi, nhiều lời với bọn họ làm gì, con đưa mọi người đi vào trong".

Một nhà ba thế hệ cùng Nam Seok đi vào thăm mộ mẹ với ông bà ngoại của Lisa rồi vào nhà, nhưng nhà lại nhỏ không đủ chỗ cho nhiều người như vậy.

Nam Seok ngỏ ý mời mọi người sang nhà em ấy, biết mẹ con Nam Seok chính là những người hàng xóm hiếm hoi giúp đỡ Lisa. Cả nhà sang chào hỏi, cảm ơn rồi không nán lại lâu mà rời đi.

Tiễn xong gia đình, Lisa nhận được điện thoại của Jisoo bảo là đang cùng Bambam về sắp đến nơi.

Ba người ngồi ở nhà mẹ của Nam Seok nói chuyện với bà một lúc thì Bambam và Jisoo đến.

"Má" cả hai vui mừng chạy đến ôm bà "con nhớ má quá".

Bà bị dọa cho giật mình vỗ vỗ ngực, rồi bật cười nhanh chóng ôm lấy hai người "xem hai đứa kìa, lớn rồi mà cứ như con nít".

"Lớn thế nào vẫn là con trai con gái nhỏ của má mà".

"Tụi con có mua đồ bổ cho má và nhiều thứ cho Nam Seok lắm nè".

Mắng mấy đứa nhỏ lãng phí rồi bà cũng vui vẻ chuyện trò, thăm hỏi chuyện học hành, gia đình từng đứa.

"Mẹ ơi con đưa mấy anh chị đi chơi nha" Nam Seok xin phép "về quê mà không ra đồng thì thiếu sót quá".

"Cũng trễ rồi hay mẹ đi nấu cơm cho mấy đứa" bà quan tâm nói.

Lisa quay sang Chaeyoung "chị này, em đưa các cậu ấy ra mộ mẹ một lúc, chị ở nhà phụ má được không?".

Trước đó đã theo Lisa và gia đình ra thắp nhang cho họ, nhìn Lisa cẩn thận gạt cỏ mở đường rồi còn phải che nắng cho mình Chaeyoung không muốn lại vất vả cho Lisa nên đồng ý.

Chỉ còn lại một mình Chaeyoung, hai má con cùng chuẩn bị cơm trưa, bà là người chứng kiến Lisa từ bé, kể rất nhiều chuyện cho nàng nghe.

Từng biết đến Bambam và Jisoo qua lời kể của Lisa nhưng qua góc nhìn của bà lại là những thứ thú vị khác.

Gia đình Bambam lúc trước cũng ở đây, về sau bố cậu rời quê lên thành phố lớn để kinh doanh, việc làm ăn phát triểu nên đón cả gia đình lên đó. Mỗi năm được nghỉ lễ, nghỉ tết cả nhà vẫn về quê chơi, Bambam chơi cùng Lisa từ bé nên xem nhau như anh em.

Jisoo thì quen biết Lisa lúc cô đi hiến tủy cho Hee-sung, về sau cũng hay về chơi nên mọi người quen biết nhau.

Còn bản thân bà, sau khi mất con thì chồng cũng bỏ đi, một thân một mình không có người thân. Bà rất thương bọn trẻ trong xóm hay cho chúng bánh kẹo nên chúng gọi bà là má, về sau thấy chúng bị người lớn dạy hư, hay bắt nạt Lisa bà dần không thích nữa.

Sau đó, có đôi vợ chồng trẻ sinh được đứa con gái thì không chung sống được nữa quyết định ly hôn chạy theo người khác. Ai cũng không muốn nuôi con nên bà đã nhận nuôi Nam Seok, hai mẹ con nương tựa nhau từ đó.

Xem ra thì Bambam với Jisoo là có điều kiện tốt hơn hẳn, tuy rằng gặp nhau lần đầu nhưng nàng nhìn ra được hai người họ rất quan tâm Lisa, chơi cùng nhau không phân biệt, không toan tính. Bốn người gặp nhau thì vui đùa như những đứa trẻ, cũng là lần đầu tiên Chaeyoung biết được Lisa lại trẻ con, thích hơn thua và miệng lưỡi lại có thể lợi hại, cãi nhau tay đôi không biết mệt như vậy.

"Lúc đó má cứ lo Nam Seok học thói hư của bọn trẻ khác, cũng may từ nhỏ nó chỉ thích chơi với bọn Lisa nên ngoan ngoãn, chăm học" bà nói "may mà Lisa gặp được con, sau này có con ở bên nó má cũng yên tâm nhiều".

"Má" Chaeyoung gọi bà "má không thấy quan hệ của tụi con khó chấp nhận sao ạ? Con và em ấy đều là con gái, trước đây con còn là chị dâu của Lisa".

Bà lắc đầu cười hiền "má lại thấy đó là duyên phận của hai đứa. Nói thật với con, lúc mới biết Lisa với Nam Seok thích con gái má cũng buồn lắm. Nhưng rồi nghĩ lại, những đôi vợ chồng bình thường khác kết hôn, có con rồi vẫn bỏ nhau được. Thôi thì chỉ cần tụi nó hạnh phúc là được rồi, trai hay gái có quan trọng gì".

Chaeyoung ngạc nhiên "Nam Seok, em ấy cũng...".

"Ừ, nó với Jisoo cũng đều thích con gái" bà kể "lúc đó Lisa, Jisoo học lớp bảy, còn Nam Seok vào lớp sáu. Tụi nhỏ nói chuyện với nhau má vô tình nghe được, không biết làm sao nên má cứ làm như không biết. Đợi cho đến lúc tụi nó thú thật với má".

"Nam Seok thích ai rồi hả má?" Chaeyoung không khỏi tò mò về cô bé này.

"Nó thích một cô bạn cùng lớp nhưng không dám nói, sau đó người ta có bạn trai nên nó đã về ôm má khóc lóc một trận" nhớ lại ngày hôm đó, con gái đi học về không kịp bỏ cặp sách ra ôm lấy bà òa khóc, lòng lại ẩn ẩn đau "sau đó nó chỉ lo học không nghe nói thích ai nữa".

Còn chuyện của Bambam với Jisoo bà không biết quá nhiều nên kể cho Chaeyoung nghe mấy trò nghịch ngợm của bốn người lúc còn nhỏ. Chaeyoung vừa nghe vừa bật cười khúc khích.

Ở nơi khác, Lisa nhờ những người bạn giúp mình đắp một ngôi mộ nhỏ bên cạnh mộ của mẹ cô, rồi khắc lên miếng gỗ cái tên "Jia". Cô kể qua chuyện của Jia cho họ nghe, tuy khó tin nhưng ai cũng nguyện tin tưởng lời cô kể, biết ơn Jia và cũng mừng cho Lisa với Chaeyoung.

Hứa với nhau sau này sẽ xây lại cho Jia ngôi mộ tốt hơn, cùng thắp nhang lên bốn ngôi mộ, ngồi với nhau một lúc rồi vào nhà ăn cơm.

Ăn xong bữa trưa, Bambam tranh phần rửa bát, những người khác quây quần với nhau ăn trái cây trò chuyện.

Nghỉ trưa một lúc cả bọn dắt theo Chaeyoung đi chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top