Chương 22 Về quê

Trời dần ngã về chiều, ánh nắng dịu hơn xuyên qua khung cửa sổ một màu ấm áp. Lisa ngồi khoanh chân trên sofa, ôm Chaeyoung vào lòng "hôm nay vất vả cho chị rồi, có mệt lắm không?".

Chaeyoung tựa vào vai Lisa, nàng lắc đầu "không mệt, còn em thì sao?".

Lisa cúi đầu, hôn lên tóc Chaeyoung "trước khi gặp ông bà em lo lắm, nhưng sau khi nói chuyện thấy rất dễ gần. Em cảm nhận được ông bà rất thương chị, còn bảo em sao này không cho phép bắt nạt chị, phải nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa".

"Thế nếu ông bà không bảo thì sao?" Chaeyoung ngẩng mặt lên nhìn Lisa, nhướng mày hỏi "có dám bắt nạt chị không?".

Ánh mắt Lisa dịu dàng, cô nâng cầm Chaeyoung đặt lên môi nàng nụ hôn "tất nhiên là không dám, em còn lo cưng chiều chị không đủ làm sao lại bắt nạt chị".

"Xạo quá" miệng thì mắng nhưng nụ cười trên môi Chaeyoung không hề che giấu, đôi mắt cong cong.

"Cũng chỉ với chị thôi" nói xong cô lại ngậm lấy đôi môi căng mọng của Chaeyoung, say sưa đến khi nàng khó thở vỗ nhẹ vào lưng thì Lisa mới miễn cưỡng rời đi.

Lisa vuốt nhẹ lên khóe môi óng ánh của Chaeyoung "ngày mai về quê đường khá xa nên tối nay ngủ sớm chút nha chị. Giờ chị đi tắm trước còn em soạn một số thứ để mang theo".

"Em chuẩn bị nhiều thứ không? Chị phụ em nha".

"Không nhiều" cô véo má nàng "chỉ là mấy thứ cần dùng cho chị thôi chứ dưới đó vẫn còn đồ của em mà. À còn vài món quà cho hàng xóm nữa?".

"Hàng xóm?" Chaeyoung từng nghe Lisa kể qua là những người đó thái độ không tốt với mẹ con cô, còn không cho con chơi cùng cô nên có chút khó hiểu.

Như có thể đọc được suy nghĩ của Chaeyoung, Lisa cười nói "có mấy nhà vẫn tốt với em mà, đâu phải ai cũng xa lánh đâu".

Vừa giữ vai Chaeyoung đẩy nàng hướng về phía phòng tắm Lisa vừa giải thích "cũng có những đứa trẻ muốn chơi cùng em bất chấp bố mẹ cấm cản, nhưng em sợ liên lụy sẽ làm chúng bị mọi người ghét lây nên tự chơi một mình" cô xoay người nói "thôi chị tắm đi em đi sắp xếp, có gì trên đường về lại từ từ kể cho chị nghe".

Giữ đúng lời hứa, sáng hôm sau cả hai lên đường về quê Lisa, đoạn đường tương đối xa lúc đầu Lisa muốn ngồi xe cho Chaeyoung đỡ mệt nhưng nàng lại muốn cùng đi xe máy, muốn nhìn kỹ, khắc ghi mỗi nơi hai người đi qua.

Trên đường, Lisa từ từ kể cho Chaeyoung nghe tuổi thơ của mình đã trải qua thế nào. Cô cẩn thận chọn cách diễn đạt nhẹ nhàng nhất, giống như kể chuyện của một người nào đó mình vô tình chứng kiến chứ không phải của bản thân.

"Có một dì mà bọn trẻ trong xóm hay gọi là má, dì mất con trong một lần lũ về. Sống có một mình, về sau nhận nuôi một đứa bé gái bố mẹ ly hôn có gia đình khác" Lisa vừa chạy xe thỉnh thoảng nhìn Chaeyoung qua gương chiếu hậu "con bé tính có chút giống em nên tụi em từng nhận nhau làm chị em, chơi cùng nhau, em dạy bé ấy học đến khi rời quê. Sau này vẫn giữ liên lạc, mỗi lần về quê đều qua thăm hai mẹ con họ".

Chaeyoung nghĩ đến hoàn cảnh cô bé trong lời Lisa kể rồi nghĩ đến những gì cô đã trải qua, nàng đau lòng vòng tay ôm lấy Lisa.

Ánh nắng ban mai chiếu lên gương mặt nàng một màu ấm áp, Lisa nhìn nàng qua gương rồi một tay đặt lên tay nàng vuốt ve "chị này, chị có tin rằng ông trời sẽ không lấy đi của ai tất cả không? Nếu như em không có một gia đình trọn vẹn thì ông lại cho em một người mẹ rất rất tốt, dạy em trở thành một người thiện lương. Nếu như em không có một tuổi thơ yên bình thì ông đã cho em có được hiện tại hạnh phúc. Nếu như ông đem bà ngoại với mẹ đi thì đã cho Jia đến với em, ông đem Jia đi lại cho em một cô vợ tuyệt vời. Như vậy em đã cảm ơn tạo hóa lắm rồi".

Chaeyoung rút một tay ra đặt lên trên tay Lisa, thì thầm bên tai cô "chị đã không cùng em ở trong quá khứ thì hiện tại và tương lai chị sẽ ở bên em, không cần giàu sang phú quý chỉ cần có em là đủ".

Trái tim Lisa như tan chảy, cô cảm nhận hơi ấm của Chaeyoung, từng lời thâm tình của Chaeyoung rồi cười nói "chị không cần nhưng em thì cần".

"Hửm?" Chaeyoung nghiêng người nhìn sườn mặt Lisa.

"Em muốn kiếm tiền, không muốn vợ em phải chịu khổ đâu. Em muốn vợ em ngồi trên ô tô, nắng không đến mặt mưa không tới đầu. Muốn vợ em có những thứ tốt nhất, muốn đưa vợ em đến những nơi đẹp nhất trải qua cuộc sống mà người khác phải mơ ước".

"Nhưng chị không muốn" Chaeyoung gác cằm lên vai Lisa "em kiếm tiền nhưng không được liều mạng, không được để bản thân vất vả sinh bệnh. Em kiếm nhiều tiền rồi không ở bên chị thì tiền đó có tác dụng gì. Hơn nữa..."

Chaeyoung bỏ lững câu nói làm Lisa tò mò "hơn nữa?".

"Hơn nữa chị không thích đi ô tô, thích ngồi sau xe em như lúc này" đang nói thì có nhánh cây ven đường, cành lá sum suê rũ xuống đường, Lisa không rút tay ra kịp đành cúi đầu chặn lại, không để đụng trúng Chaeyoung ngồi phía sau.

Lòng Chaeyoung rung động "cảm giác nhỏ bé, cảm nhận được em che chở".

Lisa đan tay Chaeyoung nhẩm lại một câu trước đây từng đọc được "nàng nắm tay ta theo ta nửa đời phiêu bạc, ta hôn mắt nàng che nàng nửa kiếp lênh đênh".

Khóe môi Chaeyoung cong lên, dù bị khẩu trang che đi nhưng ý cười trong mắt vẫn hiện rõ.

Cả hai cùng nhau tận hưởng không khí trong lành, bình yên của vùng quê vào buổi sáng. Chia sẻ với nhau nhiều chuyện vui và cả không vui, đoạn đường này Lisa đã đi qua hàng trăm lần nhưng lần này lại vô cùng đặc biệt.

Có thể vì là lần đầu tiên cùng với Chaeyoung cũng có thể là vì trong tim ngập tràn tình yêu nên những thứ bình dị nhất cũng hóa lung linh.

Khi gần đến nhà Lisa, Chaeyoung cảm nhận được rất nhiều ánh mắt hướng về hai người. Tò mò, soi mói có, chỉ trỏ bàn tán cũng có.

Lisa dừng xe trong sân của một ngôi nhà nhỏ, nằm riêng biệt và cũng cách biệt với những ngôi nhà tường, mái ngói xung quanh.

Nhà của Lisa rất nhỏ, thậm chí nhỏ hơn nhà cô thuê lúc đi học, xây bằng gạch đã có nhiều chỗ phủ rêu, nhuốm màu thời gian.

Quanh nhà có hàng rào làm bằng cây không chắc chắn, cỏ mọc xanh rờn không nhìn rõ có trồng cây gì hay không.

"Chào mừng chị đến với nhà của em" Lisa rất thoải mái "đây là nơi em đã lớn lên đấy, chị nhìn thấy hàng rào kia không? Đó là em cùng với mấy người bạn cùng làm đó, chỉ để ngăn cách với bên ngoài thôi chứ nhà chẳng có gì đáng giá đâu".

Lisa mang hết đồ trên xe, mở cửa đi vào nhà, Chaeyoung cũng theo bước cô.

Bên trong còn đơn giản hơn những gì Chaeyoung có thể tưởng tượng, nhìn qua đã thấy gần như trọn vẹn mọi nơi.

Một bộ bàn ghế đặt gần cửa, cách khoảng năm bước chân là gian bếp với lò đất ba chân mà nơi Chaeyoung lớn lên rất khó nhìn thấy. Bên trên là ống khói dẫn ra ngoài, cạnh bếp có sẵn chồng củi sếp ngay ngắn, trên vách treo mấy chiếc nồi, chiếc chảo với đáy đen ngòm.

Bên phải là hai chiếc giường không lớn lắm, được ngăn bằng tấm rèm mỏng. Giữa hai giường là một tủ quần áo cao khoảng mét tám, rộng hơn một mét.

Trên đầu giường treo hai khung hình, một là hai người phụ nữ có thể đoán được là mẹ và bà của Lisa cùng một đứa trẻ tầm ba bốn tuổi. Một là cô gái nhỏ mặc áo đồng phục, tay cầm giấy khen tươi cười đứng bên một người phụ nữ ăn mặc đơn sơ nhưng không che được nét đẹp của bà.

Nhìn theo ánh mắt Chaeyoung, Lisa cười nói "đó là ảnh em chụp cùng với bà và mẹ lúc còn nhỏ và ảnh em nhận được giấy khen lúc tổng kết hồi học lớp bảy".

Bà Lisa ở trong ảnh có nụ cười phúc hậu, Chaeyoung nhìn nhìn rồi nhận xét "em có nụ cười rất giống bà và..." do dự không biết nên gọi là cô hay không thì nhận ra ánh mắt mong chờ của Lisa, Chaeyoung nói "và mẹ".

Nụ cười dù trải qua khó khăn vẫn toát lên nét hiền lành, không nhuốm chút bụi trần.

Lisa bật cười thành tiếng, cô nói đùa "có người nói nụ cười đó nhà em dùng ba đời đó".

Tuy bị bỏ không lâu ngày nhưng nhà cửa vẫn sạch sẽ, không có bụi bám, Lisa nói "bình thường con bé em kể với chị ấy sẽ qua đây dọn dẹp giúp em, chắc em ấy biết em sắp về nên đã quét dọn qua rồi".

Đang nói thì có tiếng bước chân rồi tiếng một cô gái vọng vào "chị Lisa ơi, chị về rồi hả?".

"Nhắc tào tháo là tào tháo tới đó" Lisa cười với Chaeyoung cùng lúc một cô bé mặc áo thun màu xanh, quần qua gối, tóc buộc đuôi ngựa vừa tinh nghịch vừa đáng yêu chạy vào cửa.

"Lớn rồi vẫn vậy" Lisa giả vờ trách móc, nhưng giọng điệu lại vui vẻ "chưa thấy người đã nghe được tiếng".

Cô bé đang cười hì hì thì khựng lại khi bắt gặp ánh mắt Chaeyoung nhìn mình, rất nhanh lại nở nụ cười "em chào chị, chị là chị Chaeyoung đúng không? Chị Lisa mỗi lần nói chuyện với em đều nhắc đến chị, mãi mới có dịp ra mắt chị dâu".

Hai tiếng 'chị dâu' gọi rất tự nhiên, làm gò má Chaeyoung nóng lên, âm thầm ửng hồng.

"Chị là Park Chaeyoung, rất vui được gặp em" Chaeyoung gật đầu mỉm cười "Lisa cũng kể về em với chị, em đáng yêu lắm".

"À em quên giới thiệu" cô bé lại cười tít mắt "em là Nam Seok, em gái kết nghĩa của chị Lisa. Chị xinh hơn cả những gì chị Lisa kể đó, biết sao được chị em không giỏi văn, vốn từ không tốt lắm. Chị xinh như thiên thần ấy, sau này mà em cũng có người yêu xinh như chị thì tốt quá".

Lisa hắng giọng "con bé này, em nói ai vốn từ kém hả? Tại chị dâu em xinh quá mức mà từ ngữ có thể miêu tả thôi".

Hai chị em mỗi người một câu làm Chaeyoung xấu hổ không dám ngẩng đầu, "đúng đúng, vợ chị là nhất" Nam Seok hiểu chuyện đổi chủ đề "à mẹ biết nay chị về nên bảo em đem mấy quả bưởi qua gửi cho chị nè".

"Cây bưởi trước nhà em đó à?" Lisa nhận bưởi rồi vỗ vỗ thử "quả to và chắc tay thật đấy".

Lisa hỏi thăm Nam Seok vài câu rồi mở tủ lấy quần áo thoải mái cho Chaeyoung thay ra, cô cũng thay một bộ phong cách tương tự.

Nam Seok nói chuyện với Chaeyoung rất tự nhiên, thấy Lisa bước ra em nhìn đồng hồ rồi nói "chị ơi không sai biệt lắm đâu, xuất phát được rồi đó".

Chaeyoung không hiểu chuyện gì, nàng dùng ánh mắt hỏi Lisa "quên chưa nói với chị, hôm nay anh Hee-sung và mọi người có nói sẽ về thăm mộ mẹ. Anh hai có bảo mình đi cùng nhưng em muốn ở qua đêm và chị cũng muốn ngồi xe máy nên em từ chối rồi. Bây giờ chắc là xe của mọi người sắp về đến, mình ra đầu xóm đón là vừa".

"Đi thôi đi thôi" Nam Seok thúc giục rồi ra ngoài trước.

Lisa đưa tay ra với Chaeyoung, nàng mỉm cười đặt tay lên tay cô, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, theo sau Nam Seok.

Trên đường đi, Nam Seok với Lisa thay nhau giới thiệu cho Chaeyoung những điều thú vị như là nơi này là chỗ vui chơi lúc nhỏ, nơi đó là đi ra mộ mẹ Lisa, kia là đường đến trường.

Rồi sự xuất hiện của hai người không mong muốn làm gương mặt Nam Seok ghét bỏ, còn mày Lisa thì nhíu chặt khó chịu.


------------

Shipper_thuctap: Dạo này nhỏ đăng chap của tui hơi suy nên tui đăng chương nè. Nhắn với nó là thương lắm, niềm tin vẫn ở trong tim mà. Ngoan đi truyện sao hứa cho Jia trở lại nè ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top