Chương 2 Chăm sóc chu đáo

'Cạch' một tiếng cửa phòng mở ra, nụ cười nở một nửa đã vội tắt, người vào là cô y tá. Thay băng mấy vết sây sát ở tay và chân, rút kim chai truyền dịch rồi căn dặn cô nếu có vấn đề gì thì gọi.

"Cảm ơn chị xinh đẹp nha" Lisa chưa bao giờ tiếc lời khen người khác, nhất là con gái.

Được khen xinh đẹp, lại là một cô nàng xinh đẹp khen, chị y tá cười híp cả mắt "em cũng lanh mồm lanh miệng lắm".

Lisa cười lại "không có nha, chị có biết hình ảnh chị khoác áo blouse trắng giúp người khác rất đẹp không. Không phải chỉ có đẹp, còn rất cao cả nữa".

"Lời đó dành cho bác sĩ không phải đúng hơn sao?" chị y tá thu lại đồ nghề rồi nói "chị chỉ làm mấy việc lặt vặt thôi mà".

"Nhưng mà bác sĩ cũng đâu thể nào thiếu mấy chị được, người trực tiếp chăm sóc cho người bệnh là mấy chị mà".

"Em nói như vậy bác sĩ Jin nghe được sẽ không vui đâu" chị y tá cười với Lisa "chị ấy mới là người chữa trị cho em".

"Chị nói cái chị bác sĩ giang hồ đó hả?".

"Bác sĩ giang hồ?" chị y tá chớp mắt hỏi lại "em nói bác sĩ Jin Ji-hee sao?".

Lisa gật đầu "không chị ấy thì còn ai, lúc sáng em thấy chị ấy mắng chị té tát còn gì, bác sĩ gì mà như tay anh chị, dữ quá trời".

"Cũng không phải" chị y tá ngẫm nghĩ "cô ấy rất tốt bụng, chỉ là nhìn thấy chị chướng mắt nên hơi khó tính một chút thôi. Đối với những đồng nghiệp khác và bệnh nhân đều rất ân cần".

"Chỉ đối với một mình chị như vậy có khi nào là vì chị ấy xem chị đặc biệt hơn người khác không?" Lisa nghĩ tới mấy bộ phim ngôn tình hay xem "kiểu như là thu hút sự chú ý của chị hay là kiểu đánh là thương mắng là yêu gì đó. À mà em còn chưa biết chị tên gì nữa?".

"Chị tên là Ji-hyo, Song Ji-hyo. Bác sĩ Jin sao có thể thích chị, để cô ấy nghe được có khi mắng cả em đấy".

Lisa không cho là đúng nói "có cái gì mà không thể chứ, chị xinh đẹp lại còn tốt bụng như vậy sao lại không thích được".

Ji-hyo dọn dẹp xong, chuẩn bị đẩy xe đi "cô ấy thẳng đó, nghe mọi người nói là đang hẹn hò với anh chàng nào đó đẹp trai lắm. Em nghỉ ngơi đi nhé, có gì thì nhấn chuông gọi chị".

Nhìn cửa phòng đóng lại lần nữa, Lisa nhìn trần nhà nghĩ ai nói gái thẳng sẽ không thể cong, ai bảo là quen con trai thì sẽ không yêu con gái.

Buổi trưa được Chaeyoung đút cho ăn nhiều một chút, lại ngủ lâu như vậy nên thân thể Lisa đã khá hơn nhiều. Cô dùng tay phải, chân phải nâng người ngồi dậy, cảm thấy người bị ám mùi thuốc sát trùng rất khó ngửi, cô muốn bước xuống giường để vào nhà vệ sinh.

Nếu nhảy một chân thì mất sức quá, cô thử đặt chân trái xuống thì cửa phòng lần nữa mở ra.

"Này em định làm gì?" Chaeyoung bỏ túi đồ xuống, chạy lại đỡ Lisa "bác sĩ dặn là không được cử động nhiều để tránh vết thương nặng hơn đó. Cần gì thì đợi chị vào không được sao?".

Nhìn thấy Chaeyoung vào, Lisa vô cùng vui mừng nhưng lại mang theo chút ủy khuất "đợi chị cái gì, ai biết chị có vào nữa hay không? Cứ tưởng là quên mất người ta rồi".

Dìu Lisa ngồi lại trên giường, Chaeyoung nhẹ nhàng dỗ dành "chị xin lỗi, lúc về chị đi mấy cái siêu thị mới chọn được nguyên liệu tươi ngon về hầm canh cho em. Cho nên mới vào muộn như vậy, không phải cố ý bỏ mặc em".

Nghe Chaeyoung phải vất vả vì mình như vậy, Lisa có chút cảm động nhưng vẫn mở miệng nói lẫy "chị là nấu cho chồng chị, em chỉ là đứa ăn ké thôi chứ gì?".

"Sao em biết là chồng chị về?" Chaeyoung không chút khách khí hỏi "xem tin nhắn của chị đúng không?".

Lisa không dám nhìn Chaeyoung, cô đảo mắt qua lại nói "cái gì chứ? Tình... tình cờ chị để quên điện thoại trên bàn nên em mới vô tình nhìn thấy thôi, chỉ vô tình thôi".

Cũng không phải hoàn toàn lừa nàng, thật sự là lúc màn hình sáng lên Lisa đã vô tình liếc qua, chỉ là lúc nhìn thấy người nhắn mới cố ý nhìn kỹ một chút thôi. Nhưng Lisa rõ ràng vẫn cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt Chaeyoung, nên cô không thấy được nụ cười khẽ trên môi nàng.

"Thôi được rồi" Chaeyoung đem canh đổ ra bát, đưa cho Lisa "em ăn canh đi này, ăn nhiều một chút cho chóng khỏe lại".

Lisa bĩu môi, nói nhỏ "khỏe nhanh để không làm phiền chị chứ gì?".

Chaeyoung bật cười, búng vào trán Lisa "em ăn nhanh đi, còn ngồi đó lèm bèm cái gì?".

"Ui da" Lisa xoa trán, liếc ngang Chaeyoung "ra tay mạnh như vậy, em còn đang là bệnh nhân đó".

"Em còn dám nói" Chaeyoung trừng mắt "biết mình là bệnh nhân lại không nghe lời bác sĩ, còn một lần nữa chị sẽ trừng phạt em".

Từ trước đến nay, Lisa hoàn toàn không thích làm theo lời người khác, không thích bản thân bị sắp đặt. Ví dụ như cô chuẩn bị cầm chổi quét nhà mà nghe mẹ bảo đi quét nhà đi thì sẽ vứt chổi không thèm quét nữa. Vừa mở vòi nước chuẩn bị tưới cây, nghe bà bảo đi tưới cây sẽ bỏ không làm nữa. Nhưng lần này thì lại ngoan ngoãn nghe lời Chaeyoung, cầm muỗng múc canh lên, từng muỗng ăn hết sạch.

"Như thế nào? Có ngon không?" Chaeyoung thấy cô ăn hết bát canh, vẻ mặt có chút mong chờ hỏi.

Canh nàng nấu thật sự rất ngon, chưa bao giờ Lisa được ăn thứ canh gì ngon tới vậy, nhưng nghĩ nàng là nấu cho chồng rồi tiện mang cho cô liền khẩu thị tâm phi nói "cũng tạm".

Chaeyoung quả thật lâu rồi không có hầm canh, nàng chỉ tùy tiện nấu mấy món đơn giản nên nghe Lisa nói như vậy, Chaeyoung có chút mất mát, chỉ là nàng rất nhanh khôi phục tâm trạng, làm Lisa không kịp nhận ra thay đổi trên mặt mình.

"Nè chị đã ăn gì chưa?" Lisa nhìn Chaeyoung đang lấy cơm ra cho mình, cô hỏi "chắc là đã ăn với chồng rồi mới đến đây hả?".

"Sao em lại hay nhắc đến chồng chị vậy hả?" Chaeyoung đưa cơm cho Lisa, nhìn cô dò xét "em có ý gì?".

"Nào... nào có. Chỉ là muốn hỏi chị đã ăn gì chưa, muộn như vậy rồi, nếu còn chưa ăn thật không tốt".

Lisa trả lời một cách mất tự nhiên, bởi bản thân cô cũng không hiểu nổi mình, vì cái gì cứ mãi nghĩ đến chuyện Chaeyoung là người đã có chồng mà khó chịu đến giờ.

Không muốn vạch trần thái độ của Lisa, Chaeyoung trả lời "chị chưa ăn, không thấy đói, không muốn ăn".

"Sao lại không ăn?" Lisa vội muốn chạy đến chỗ Chaeyoung để cơm "chị phải... a".

Quên mất chân không cử động mạnh được, Lisa suýt thì ngã chúi đầu, may mà Chaeyoung đỡ kịp "em làm sao vậy? Cần gì thì nói chị lấy cho, chân như vậy còn không cẩn thận".

"Chị ăn chút gì đi" Lisa ngồi lại lên giường, chỉ chỉ thức ăn trên bàn "chỗ kia em không ăn hết đâu, nhanh nhanh ăn đi, bỏ bữa không tốt đâu".

Bị Lisa phàn nàn một lúc, Chaeyoung đành ngoan ngoãn lấy cơm ra ăn "em chưa già đã khó tính như vậy, lèm bèm sợ thật đấy".

"Còn chị thì bao nhiêu tuổi rồi còn không biết tự chăm sóc mình" Lisa nhìn từ trên xuống dưới đánh giá "bảo sao cả người lại gầy như vậy, không biết chồng chị nuôi chị kiểu gì nữa".

"Gầy cái gì, đây người ta gọi là dáng người mẫu đó".

"Thôi đi, người mẫu người ta ăn uống, tập luyện có chế độ hẳn hoi" Lisa lắc đầu nói "còn bỏ bữa như chị chẳng biết lúc nào sẽ ngất xỉu đâu".

------

Ở lại thêm một hôm rồi Lisa cũng được xuất viện. Thật ra cô có thể xuất viện trong ngày hôm đó nhưng lo về rồi không được gặp Chaeyoung nên cô bảo là đau đầu, chóng mặt, chỗ này khó chịu, chỗ kia không ổn để ở lại kiểm tra.

Nhưng rồi nhìn Chaeyoung mỗi ngày chạy đi chạy về nấu ăn cho cô, đêm lại ngủ không ngon giấc có chút không đành lòng. Nhìn Chaeyoung thay mình thu dọn đồ đạc, Lisa gọi khẽ.

"Chị này".

"Hửm?" Chaeyoung quay qua nhìn Lisa rồi lại tiếp tục công việc.

"Sau này em có thể gặp chị không?".

"Nếu có vấn đề gì hay cần bồi thường như thế nào cứ gọi cho chị, chị không chối bỏ trách nhiệm đâu".

Lisa ngồi chống tay lên bàn nhìn Chaeyoung bận bận rộn rộn nói "chuyện đó cũng chỉ là tai nạn thôi, mấy ngày nay chị đã chăm sóc em tốt như vậy ai còn muốn chị chịu trách nhiệm nữa chứ. Em chỉ đơn giản là muốn gặp chị thôi".

Dọn xong đồ, Chaeyoung đem đặt lên bàn rồi nhìn Lisa, cười nói "muốn gặp thì gặp".

"Thật?" hai mắt Lisa phát sáng nhưng rồi tự thấy mình có phần phản ứng thái quá, cô hắng giọng nói "có làm phiền chị không? Có...".

Không nói rõ nhưng Chaeyoung đã quá quen với hai chữ 'chồng chị' mà Lisa cứ nhắc đi nhắc lại, nàng xoa đầu Lisa "anh ấy đi công tác, không mấy khi ở nhà đâu, một mình chị cũng rất buồn chán".

"Em lớn rồi, chị đừng xoa đầu như con nít được không" Lisa miệng trách móc nhưng môi lại nhếch lên một nụ cười, cũng không có ý định né tránh bàn tay của Chaeyoung.

"Không trêu em nữa" Chaeyoung lấy tay về, nghiêm túc hỏi "tay chân như vậy em đi học thế nào? Nếu cần thiết chị sẽ đưa đón em".

Lisa biểu lộ sợ hãi "trời ơi, chị chở em lỡ lại đâm sầm vào xe nào đó khác, có phải đem em phế luôn hay không?".

"Hôm đó chỉ là chị có chút bất cẩn thôi mà, bình thường đâu có chạy xe tệ đến vậy" Chaeyoung bĩu môi giận dỗi "cứ đem chuyện đó ra khi dễ người ta".

Đáng yêu quá vậy Lisa hai mắt giống như bắn ra thật nhiều trái tim, tay đưa lên gãi gãi mũi Chaeyoung "đáng yêu quá".

Chaeyoung không né tránh, chỉ bĩu môi nói "chị lớn hơn em nhiều tuổi đó, còn ở đó khen chị đáng yêu".

"Nhìn kiểu gì cũng thấy chị giống như mấy em gái nhỏ hay làm nũng, đáng yêu vô cùng" Lisa nhéo nhéo má Chaeyoung "nhìn có chỗ nào giống lớn hơn em đâu".

"Mới không tin em" Chaeyoung thè lưỡi trêu cô "đồ dẻo miệng".

Aiz... Sao lại đáng yêu như vậy? Sao em lại gặp chị muộn như vậy? Sao đã biết là không đúng lại cố tình rung động trước chị chứ? Chưa bao giờ em cảm thấy ganh tị với một người như lúc này, em ganh tị với chồng chị.


------

Nho_dang_chap_ne: Sai thời điểm thì bỏ đi chị ơi, gái thẳng lừa đó đừng tin >"<

Shipper_thuctap: Nhắc lại, đây là fic Lichaeng nha bạn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top