Chương 19 Gia đình

Sau đó vợ anh giới thiệu với Chaeyoung "quên chưa giới thiệu với em, chị là Lee Nancy, bạn cùng lớp với Hee-sung từ thời còn đi học".

"Chào chị dâu" Chaeyoung cười với Nancy "nghe anh ấy nhắc đã lâu, bây giờ mới được gặp chị".

"Này con vừa phát hiện ra" Lisa đột ngột lên tiếng, ai nấy tập trung vào cô xem cô muốn nói gì "gen nhà mình có mắt chọn vợ lắm nha, mẹ lớn, chị dâu và vợ con đều nghiêng nước nghiêng thành như vậy".

"Con đó" mẹ Baek cười không khép được miệng "khéo ăn nói như vậy, bảo sao Chaeyoung không đổ con".

"Anh xem học hỏi em gái đi kìa" Nancy nói với Hee-sung "ai đâu khô khan như anh".

Baek Hee-sung bất mãn bĩu môi "tới lúc đó có nhiều gái theo thì không phải lỗi của anh đâu đó".

Lisa bật cười trêu "không lỗi anh thì lỗi ai? Lấy lòng vợ thôi ai bảo anh ra ngoài dẻo miệng với gái".

"Em còn dám nói" Chaeyoung đánh vào tay cô "em đào hoa có kém ai, mấy chị ở lớp võ, em gái kết nghĩa gì gì đó đầy ra".

Hai anh em đưa mắt nhìn nhau: Oan ức quá đi!

Bố thấy không ổn lắm vội giúp giải nguy "thôi thôi, có chuyện gì mấy đứa về phòng đóng cửa bảo nhau, giờ có cho hai ông bà già này ăn không hả?".

"Có ông già ấy" mẹ Baek lườm ông "đừng kéo theo tôi".

Mấy đứa con cùng nhau nói "đúng đó, mẹ tụi con trẻ đẹp như vậy cơ mà".

Bữa ăn diễn ra trong không khí ấm áp, vui vẻ của gia đình. Lần đầu tiên Lisa và Chaeyoung có cảm giác được yêu thương, được quan tâm từ trưởng bối như vậy.

Ăn xong bữa, đôi nào trở về phòng nấy, tầng một là phòng của bố mẹ, tầng hai bên trái của vợ chồng Baek Hee-sung, đối diện là của Lisa và Chaeyoung.

Lisa cùng anh hai rửa xong bát đũa, rồi cùng đua nhau phóng hai ba bậc cầu thang chạy lên tìm vợ.

Phòng của Lisa được trang trí theo ý cô, màu chủ đạo là trắng và đen. Ga giường màu xám, điểm mấy đóa cúc họa mi màu trắng, đối diện là ti vi màn hình rộng treo trên tường. Cạnh giường có bàn trang điểm màu trắng, bày đầy đủ mỹ phẩm dưỡng da.

Bên phải là cửa sổ lớn chạm sàn bằng kính, đặt chiếc bàn tròn màu trắng cùng chiếc ghế sofa dài bằng gỗ đen, bên trên là nệm trắng cùng hai chiếc gối nhỏ. Ngồi chỗ này buổi sáng sẽ có ánh nắng ban mai chiếu vào, buổi tối có thể ngắm trăng ngắm sao.

Rèm cửa màu xám đã kéo ra, Chaeyoung đứng khoanh tay nhìn xuống vườn hoa bên dưới, ánh nắng nhàn nhạt chiếu lên người nàng. Mái tóc xõa ngang thắt lưng, đầm ngủ màu trắng dài ngang đùi, khoe ra đôi chân dài miên man cùng đường cong hoàn mỹ làm Lisa âm thầm nuốt nước bọt.

Mọi thứ tốt đẹp quá lại có cảm giác không chân thực, Lisa cẩn thận bước đến, cô lo sợ nếu vội vã quá có thể khiến mọi thứ biến mất. Tỉnh giấc lại chỉ có mỗi cô với căn phòng trống, không có một ai bên cạnh.

Tận khi vòng tay ôm chặt lấy Chaeyoung, trái tim Lisa vẫn chưa thể buông xuống "chị".

Nghe ra giọng nghẹn ngào của Lisa, Chaeyoung xoay người, thấy trong đôi mắt màu hổ phách của cô long lanh lên, phản chiếu hình bóng nàng trong đó.

"Sao vậy?" nàng đưa tay xoa lên gương mặt cô, dịu dàng hỏi "mệt không?".

Lisa lắc đầu "em sợ" lo lắng trong lòng hiện rõ trong ánh mắt cô "sợ những điều tốt đẹp này chỉ là một giấc mơ, sợ khi tỉnh giấc em lại là đứa bơ vơ, không có gia đình, không người thân và không còn chị nữa".

Gương mặt Chaeyoung gần rồi lại gần hơn, đôi môi cảm nhận được ấm áp từ môi đối phương, tim Lisa dần dần bình ổn lại, lo sợ trong lòng lắng xuống.

"Tin chưa?" Chaeyoung cong cong đuôi mắt hỏi "không mơ đúng không?".

Không đủ, bao nhiêu đó là không đủ, Lisa đưa tay giữ lấy gáy Chaeyoung, đem nàng vào một nụ hôn sâu, môi lưỡi dây dưa đến khi cạn kiệt hô hấp mới chịu rời ra.

Nhìn đôi môi nàng có chút sưng đỏ, trên đó vẫn lấp lánh tia nước, Lisa đưa tay lướt theo viền môi nàng "cảm ơn chị đã đến, đã bên em, đã không rời bỏ em khi em tổn thương chị".

Nàng đưa tay gõ nhẹ vào mũi cô "đồ ngốc" trách móc một cách nhẹ nhàng "đừng nói những câu như vậy với chị nữa. Em đã âm thầm làm nhiều thứ vì chị như vậy mà, nhưng từ giờ không cho phép lừa gạt chị điều gì nữa, rõ chưa?".

Chỉ là một câu trách yêu, không nghĩ Lisa lại chớp chớp mắt, bối rối "em... em... thật ra còn một chuyện chưa nói với chị".

Chaeyoung không nói gì, im lặng chờ đợi, người kia đã chịu mở lòng, chịu chia sẻ với nàng nên không có gì phải vội.

"Thật ra lúc đó bố mẹ bảo là tụi mình có thể dọn về đây sống cùng hoặc sẽ để nhà của anh hai cho chị. Bố cũng bảo muốn để cổ phần công ty cho em, nhưng mà em không có nhận. Em không muốn người khác nghĩ em vì tham tài sản nhà họ Baek mà nhận lại bố. Cổ phần đó em đã chuyển lại cho anh hai xem như quà mừng cưới anh chị, quà cho cháu sắp chào đời và cũng là cảm ơn anh ấy đã chăm sóc chị trong thời gian em chưa xuất hiện. Nhưng mọi người không muốn em vất vả kiếm tiền lại bảo em phải chăm sóc tốt cho chị nên em chỉ nhận một phần nhỏ xíu đủ cho sinh hoạt hàng ngày thôi." Lisa cẩn thận nhìn Chaeyoung "chị không trách em chứ?".

"Sao lại trách em" Chaeyoung vén sợi tóc lộn xộn trước mặt cô ra sau tai "nhận hay không nhận đều là quyền của em, chị có em là đủ rồi".

Lisa ôm lấy Chaeyoung, cái ôm thay cho lời cảm ơn, lời xin lỗi và cả lời yêu thương.

"Chị này, tuần sau là giỗ mẹ, em định về quê" rồi cô ngập ngừng "chị...".

"Chị cùng em về" Chaeyoung đoán biết điều Lisa định nói "chị cũng chưa ra mắt mẹ mà".

"Nhưng ở đó mọi người vẫn nhìn em với ánh mắt kì thị lắm, thành kiến con hoang bao nhiêu năm vẫn chưa hết" cô lo người khác sẽ đem thành kiến đó áp lên cả Chaeyoung, một mình cô chịu đã quen rồi, cô không muốn để người cô yêu nhất, xem như sinh mạng phải chịu bất cứ ủy khuất nào. Nhưng cũng mong muốn một lần đưa nàng đến trước mộ của mẹ và ông bà để cho họ người biết cô đang sống tốt, đang hạnh phúc với người cô yêu "em sợ người khác sẽ nói những lời khó nghe với chị".

"Người khác nói thế nào chị cũng không quản được họ, miệng là của họ mà" Chaeyoung nắm chặt tay Lisa, xoa nhẹ "chỉ duy nhất em mới có thể tổn thương được chị, người khác không thể".

"Em sẽ không" Lisa nhớ lại những lần mình ham chơi, những lần mình giấu cảm xúc, những lần thiếu tin tưởng trước kia "trước đây là em không tốt, về sau sẽ không như vậy nữa".

"Em cũng biết nói là trước đây, chuyện đã qua thì cho qua đi" Chaeyoung giơ bàn tay có đeo chiếc nhẫn cúc họa mi lên lắc lắc "từ giờ thân phận đã khác, mọi thứ sẽ tính lại từ đầu".

Khóe môi Lisa cong lên đẹp đẽ "vâng ạ, Manoban phu nhân".

Bị một tiếng gọi làm cho cõi lòng mềm nhũn, Chaeyoung chủ động hôn Lisa. Nụ hôn lần này có chút không đúng, bàn tay Lisa luồng từ hai bên eo xoa dần ra sau lưng nàng.

Chaeyoung không tự chủ "ưm" khẽ trong cổ họng, Lisa không kìm lòng được kéo nàng vào sát người mình hơn. Ngay lúc tay chuyển từ sau lưng ra phía trước, Chaeyoung thiếu oxy đưa tay đẩy cô ra.

"Chị" Lisa khàn giọng, đôi mắt như có ngọn lửa nhỏ "có thể làm chút chuyện thân mật không?".

Hỏi thẳng như vậy, Chaeyoung không biết trả lời thế nào, nàng cắn môi cúi đầu thật thấp làm Lisa hốt hoảng "không... không phải em... chị... nếu chị không thích thì...".

Chaeyoung thầm nghĩ 'người này bình thường rất thông minh, nhạy bén sao vào lúc này lại ngây thơ như vậy'.

Nàng chủ động đẩy Lisa về phía giường ngủ, cả hai ngã xuống giường, rất may Lisa hiểu được nàng đã bật đèn xanh.

Chỉ một cái xoay người, Lisa liền đảo khách thành chủ, đem Chaeyoung đặt dưới thân. Ngắm nhìn nàng ở tư thế này, trong lòng Lisa rạo rực, lửa nóng hừng hực cháy.

Cô hôn nàng từ trán, xuống mắt, mũi rồi ngậm lấy đôi môi đỏ mọng. Lưỡi phác họa môi Chaeyoung, nàng chủ động hé môi chờ đợi, nhưng cô cứ trêu chọc không chịu vào.

Chaeyoung cắn vào môi cô rồi chủ động đưa lưỡi vào tìm đến lưỡi cô quấn lấy. Tay Lisa sờ đến viền đầm ngủ, vuốt nhẹ lên trên, chạm từ đùi lên hông, thắt lưng rồi đẩy lên cao hơn.

Bàn tay có chút lạnh chạm vào eo, rồi bụng khiến Chaeyoung rùng mình, da gà theo đó nổi lên từng đợt. Hơi thở gấp gáp, đôi tay vòng sau lưng Lisa xiết chặt.

Không biết từ khi nào, vải vóc cản trở đã yên lặng rơi xuống sàn, Chaeyoung không mặc áo lót, chỉ còn mỗi một mảnh vải be bé che đi nơi nữ tính phía dưới.

Lisa ngồi dậy ngắm nhìn nàng từ trên xuống dưới, cảm giác máu nóng chảy trong người, suýt nữa máu mũi cũng phun ra.

Dù chung giường bao nhiêu lâu, nhưng Lisa rất biết kiềm chế chỉ ôm nàng ngủ. Lần đầu tiên ngắm cô gái của mình khỏa thân trước mặt, yến hầu Lisa dao động lên xuống mấy lần.

Lisa nhìn từ đôi mắt to tròn, khi cười sẽ cong lên như vầng trăng khuyết, lúc này hơi khép hờ, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi vừa vặn, không dày cũng không mỏng, ửng hồng tự nhiên.

Đến chiếc cổ thon dài, xương quai xanh mảnh mai, hai khỏa ngực to tròn điểm hồng nhỏ ẩn nấp phía trong. Vòng eo không chút mỡ thừa, có thể thoáng thấy cơ bụng ẩn hiện.

Bên dưới nữa là quần lót ren đen, nửa che nửa hở càng làm nơi đó thêm gợi cảm. Lisa nuốt khan, nhìn tiếp xuống đôi chân dài thẳng tắp, đến cả từng ngón chân cũng cảm thấy tinh tế, đẹp mắt.

Cô bò hẳn người xuống dưới, hôn lên mu bàn chân nàng, cảm giác tiếp xúc da thịt khiến Chaeyoung rùng mình.

"Li... sa... đừng...".

Muốn bảo Lisa rằng bẩn lắm, đừng ủy khuất bản thân như vậy thì đã cảm nhận ấm áp bao bọc từng ngón chân.

Lisa ngậm lấy đầu ngón chân nàng nâng niu hôn từng chút một, nụ hôn tiến dần lên chân, dọc theo lên đến tận đùi rồi lại lướt lên bụng.

Lưỡi khuẩy đảo rốn nhỏ, tê dại truyền đến làm Chaeyoung phải hé miệng thở dốc.

Hai tay vuốt ve dọc theo bên hông Chaeyoung đi lên, nụ hôn cũng theo cô lên trên.

Lisa ngậm lấy xương quai xanh của nàng mút nhẹ rồi tay đưa lên bóp lấy hai bầu ngực no tròn.

"A~" Chaeyoung không tự chủ được cong người theo động tác của cô.

"Thích sao?" Lisa đưa tay chạm vào đầu ngực nàng trêu chọc "nụ hoa giấu kỹ như vậy".

"Hưm" Chaeyoung bình thường soi gương cũng cảm thấy đầu ti mình có chút không đúng, nghe cô chọc nàng giận dỗi "không thích thì... đừng chạm".


------------

Nho_dang_chap_ne: Ai lại chơi cắt ngang vậy trời >"<

Shipper_thuctap: Cho bà tức á =))) Bánh bèo hóng cảnh H ạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top