Chương 17 Thỏa thuận riêng

Tâm trạng Chaeyoung không ổn định, vui có, hạnh phúc có, cảm động có nhưng lại khó chịu vì những gì đang diễn ra. Dù đoán được quan hệ của cô gái kia với Baek Hee-sung nhưng nhìn Lisa cười đùa rồi những hành động trước đó khiến nàng không thoải mái. Lại còn mối quan hệ của cô với nhà họ Baek là gì?

Giống như đọc được suy nghĩ của Chaeyoung, Lisa kể lại cho nàng nghe sự thật.

Đêm hôm đó, Baek Hee-sung tìm gặp Lisa, cô không định để ý đến anh nhưng câu nói kia làm bước chân cô dừng lại, dao động không thôi.

"Không muốn Chaeyoung lấy lại tự do sớm hơn à?".

Lisa giữ vẻ bình tĩnh nhất hỏi "ý anh là gì?".

Baek Hee-sung thong thả mở cửa xe rồi dùng ánh mắt ám chỉ Lisa bước vào "chuyện dài lắm, đứng đây nói không tiện".

Ổn định ngồi đối diện nhau trong một quán rượu khá yên tĩnh, Baek Hee-sung rót ra một ly rượu đỏ đặt trước mặt Lisa.

"Xin lỗi anh, tôi không uống rượu" cô đưa tay muốn đẩy trả ly rượu "có gì thì mời anh nói".

"Cứ uống đi" Baek Hee-sung không có vẻ thương lượng "đây là một điều quan trọng để tôi trả lại tự do sớm cho Chaeyoung".

Ánh đèn vàng cùng tiếng nhạc nhẹ làm cho tâm trạng Lisa thả lỏng, nhìn nụ cười của anh cũng không có vẻ gì là nói dối. Lisa đưa ly rượu lên nhấp một ngụm nhỏ, vị rượu hơi đắng chát khi chạm vào đầu lưỡi nhưng rồi nhanh chóng vị ngọt dịu lan tràn trong khoang miệng, cũng không có vẻ khó uống như rượu Bambam từng rót cho cô.

"Anh muốn tôi làm gì?".

Baek Hee-sung không vội, anh nâng ly rượu, uống cạn rồi đặt ly rỗng xuống bàn, tay xoay thân ly rượu "chắc cô biết quan hệ hợp tác của hai nhà họ Baek và họ Park đúng không?".

"Chaeyoung có từng kể qua" Lisa thành thật nói "nhưng không quá rõ ràng".

"Đúng vậy, vì cô ấy cũng không biết quá nhiều chuyện làm ăn" trong ánh mắt anh thoáng qua nét bất lực "nhà tôi chuyên về xây dựng còn nhà họ thì cung cấp vật liệu xây dựng, nếu kết thông gia, nhà tôi sẽ nhận được nguồn vật liệu với giá cả thấp hơn thị trường rất nhiều. Ngược lại với danh tiếng của nhà họ Baek thì sẽ tăng thêm độ uy tín cho nhà họ Park, cũng đồng nghĩa giá cổ phiếu của họ tăng đáng kể".

Không hiểu chuyện thương trường, Lisa chỉ gật đầu lắng nghe.

"Nếu hiện tại chấm dứt quan hệ với nhà họ thì Baek gia sẽ gặp khó khăn trong việc nhập vật liệu, những dự án đã nhận không thể thay đổi giá trị. Chỉ có tìm được nơi cung cấp vật liệu tốt hơn mới có thể".

Lisa mơ hồ hiểu được một chút "ý anh là có nơi như vậy chỉ là không đơn giản đúng không?".

"Thông minh đấy" Baek Hee-sung mỉm cười nhìn Lisa "tổng giám đốc của công ty đó tính tình rất kỳ quái, chỉ thích làm việc với phụ nữ. Tôi đã cử rất nhiều nhân viên nữ lần lượt đi thương lượng. Nhưng cô ta lúc thì bảo bọn họ đi leo núi, lặn biển, nhảy dù, vượt rừng cùng mình, lúc lại đưa ra thử thách phải động não rất nhiều. Người có đầu óc thì thể lực không đủ, người có sức khỏe lại hữu dũng vô mưu".

"Nói chung là anh muốn tôi đi gặp cô ta?" Baek Hee-sung cười thay cho đáp án, Lisa nhíu mày "anh nghĩ tôi có thể?".

"Tôi không nghĩ, mà tôi tin chắc cô có thể" Baek Hee-sung ung dung nâng chai rượu rót một ly khác, đưa ly lên ý mời Lisa "tôi tin vào ánh mắt nhìn người của Chaeyoung, người cô ấy để vào mắt chắc chắn không tầm thường".

"Anh dựa vào đâu tin như vậy?" Lisa cũng uống một ngụm rượu, nhàn nhạt nói "tính theo góc độ nào đó, tôi là người cắm sừng anh đó".

Baek Hee-sung không có vẻ để bụng "thật lòng cuộc hôn nhân thương mại này làm tôi rất khổ sở, tôi nợ hai cô gái rất nhiều, càng dây dưa càng không tốt" anh dùng ngón tay gõ từng nhịp lên mặt bàn "hơn nữa cô rất nhiều năm đều giành được học bổng, là một sinh viên xuất sắc. Thể thao cũng rất giỏi, tuy không tham gia thi đấu nhưng chẳng phải võ thuật của cô rất tốt sao?".

"Anh điều tra tôi?" khóe môi Lisa cong lên "không sợ tôi giở thủ đoạn à?".

"Cô sẽ không làm vậy" nụ cười trên môi anh càng sâu hơn "vì Chaeyoung cũng vì bản thân cô".

Lisa không phủ nhận, đúng vậy, vì Park Chaeyoung cô luôn cố gắng, nhưng vẫn luôn cảm thấy chưa đủ. Hôn nhân của chị kéo dài thêm một ngày thì lại thêm một ngày hai người không thể công khai. Không thể quang minh chính đại bước bên nhau, không có tư cách đứng ra che chở người con gái cô yêu.

"Nhưng làm sao tôi tin được anh?".

"Vì chúng ta là người cùng cảnh ngộ" nụ cười tắt đi, ánh mắt anh thoáng tia rầu rĩ "không thể cho cô gái của mình danh phận".

Người trước mặt đúng như Chaeyoung kể, người đàn ông thâm tình này làm Lisa buông bỏ tâm phòng bị, cô đưa ly rượu lên nói "được, tôi nhận việc này" rồi uống cạn một hơi.

Nhiều ngày sau đó, Baek Hee-sung tự mình giải thích cho Lisa vấn đề mấu chốt, những gì cần phải thương lượng và về cô nàng tổng giám đốc kia.

Cô ấy là Bae Joo-hyun, xinh đẹp như hồ ly tinh, khóe môi luôn mang theo nụ cười nhàn nhạt. Chính vì vẻ yêu nghiệt đó nên thu hút rất nhiều ong bướm, chỉ là cô ấy không để ai vào mắt, thích bỡn cợt trêu đùa bọn họ.

Lisa theo từng sở thích của cô ấy, lúc thì băng rừng vượt suối, lúc thì giải những câu đố hóc búa, khi thì lên võ đài đánh nhau với người của cô ấy thậm chí còn đi nhảy bungee.

Đó là khoảng thời gian Lisa hay mang theo thương tích trở về, cố gắng tránh né không để Chaeyoung nhìn thấy. Khi Joo-hyun nhếch môi hỏi cô có thể chơi tiếp không, Lisa không ngần ngại đảm bảo rằng khi nào chưa có được chữ ký vào hợp đồng sẽ không bỏ cuộc.

Sau hơn ba tuần chịu khổ, Bae Joo-hyun đặt hợp đồng cùng với lý lịch của Lisa lên bàn.

"Hợp đồng này cũng không mang lại lợi ích gì cho cô? Cần gì chịu khổ như vậy" rồi dùng ánh mắt ướt át, câu dẫn "chi bằng theo tôi, trở thành người của tôi, cô muốn gì cũng có".

Lisa không chút động tâm, không cần suy nghĩ nói "tôi có được gì hay không là chuyện của tôi, còn trở thành người của cô?" Lisa cong khóe môi "không bao giờ".

"Tôi có gì không bằng Park Chaeyoung?" Joo-hyun rời chỗ đi về phía Lisa, mỗi bước đi thân thể lại uyển chuyển theo từng động tác "xinh đẹp? Gia thế? Có gì không so được? Tôi còn là người độc thân chưa từng kết hôn".

Ý rõ ràng là cô ấy hơn Chaeyoung mọi mặt, còn có ý nói Chaeyoung nếu có ly hôn cũng là người từng một đời chồng.

Không nghĩ Joo-hyun lại biết cả việc mình với Chaeyoung, nhưng để điều tra thì cô ấy có thừa khả năng. Ánh mắt Lisa nhìn thẳng vào Joo-hyun không chút xao động "tôi không cần biết cô có những gì, nhưng Chaeyoung có trái tim của tôi".

"Tôi không tin vào tình yêu" Joo-hyun ngồi lên tay vịn ghế, dùng tay trượt từ vai Lisa lên, nâng cằm để cô đối diện với cô ấy "ai đứng trước cám giỗ cũng sẽ thay lòng thôi. Nhan sắc, tiền tài, quyền lực...".

"Cô đáng thương lắm" Lisa mở miệng cắt lời Joo-hyun "cô không có tình yêu nên cô không tin vào điều đó. Đúng vậy, không ai có thể thoát khỏi cám giỗ" dừng một chút, nghĩ tới điều gì đó, ánh mắt Lisa dịu dàng hơn "nhưng thứ duy nhất có thể mê hoặc tôi chỉ có Park Chaeyoung".

Sững sờ mất vài giây, đột nhiên Joo-hyun bật cười lớn, cô ấy đứng lên, tư thái trở về vẻ nghiêm túc, quay lại đặt bút ký vào bản hợp đồng.

"Tôi không nhìn lầm cô" đẩy bản hợp đồng đã có chữ ký về phía Lisa "thú thật thì tôi không có hứng thú với phụ nữ, chỉ là niềm tin vào đàn ông đã bị chà đạp. Hợp đồng đã ký nhưng về sau chúng ta có thể làm bạn không, tôi thật lòng tôn trọng một người như cô".

Lisa thu bản hợp đồng lên, lật ra xem rồi cẩn thận cất vào "tôi cũng nhìn ra được, cô không yêu nghiệt như vẻ bề ngoài của cô. Cô chỉ đang dùng vỏ bọc để che giấu bản thân thật sâu, cô sợ người khác nhìn thấu sẽ lại tổn thương cô đúng không?".

Đôi mắt yêu nghiệt, nụ cười câu dẫn bỗng biến thành nụ cười chân thật "bị Lisa nhìn thấu rồi sao?" rồi Joo-hyun thở dài "thật hâm mộ Chaeyoung vì có một người nguyện ý làm tất cả vì cô ấy".

"Rồi cô...".

Joo-hyun cắt lời "đừng có cô cô như vậy nữa, về sau cứ gọi chị là Irene được rồi".

"Chị cũng tìm được một người như vậy thôi" Lisa chân thành nói "từng có người lừa dối chị không có nghĩa tất cả đều như vậy, người không tốt rời đi là để nhường lại cơ hội cho người tốt hơn. Tôi thật lòng hy vọng chị sẽ hạnh phúc, vì chị xứng đáng với điều đó".

Joo-hyun kích động, đập bàn đứng lên "này Lisa, chị thật tò mò về Chaeyoung, hôm nào nhất định phải hẹn hai người gặp mặt. Chị muốn học hỏi Chaeyoung làm thế nào để có thể gặp được một người yêu thâm tình như em".

"Gặp thì cũng được nhưng mà..." Lisa bỏ lững câu nói, sờ cằm ra vẻ suy tư.

"Nhưng mà cái gì?" Joo-hyun tò mò muốn chết "nói chuyện đừng có chậm chạp như vậy được không?".

"Nhưng mà chị phải như lúc này" Lisa giơ tay làm thành máy ảnh "là chính bản thân chị như lúc này, đừng có mang cái dáng vẻ hồ ly tinh ra đó".

Joo-hyun biết Lisa trêu chọc mình, cô ấy bĩu môi "ra là sợ người ta ghen".

"Chaeyoung tin tưởng em, chị ấy sẽ không ghen vớ vẩn vậy đâu" Lisa tự tin nói "nhưng nếu chị muốn làm bạn thì phải gỡ bỏ lớp mặt nạ kia đi, chị hãy là chính con người chị thì người bên cạnh mới thoải mái đón nhận và thật lòng đối đãi với chị được".

"Cũng đúng nhỉ, bảo sao lâu nay không có ai thật lòng muốn làm bạn với chị" lời nói ra có chút tự giễu "không vì lợi ích thì chính là lợi dụng".

Lisa rất không nể mặt mũi "em cũng lợi dụng chị còn gì, vì bản hợp đồng và vì Chaeyoung".

"Haiz... Em không thể an ủi tâm hồn tổn thương của chị một chút được à?" Joo-hyun bộ dạng rầu rĩ nhưng rõ ràng là làm lố "có thể đi chơi với chị một hôm không?".

"Không nha" Lisa từ chối thẳng thừng "theo chị mấy tuần nay rồi, em phải về bàn giao nhiệm vụ đã hoàn thành, còn sớm một chút ôm người đẹp vào lòng nữa".

"Cái đồ trọng sắc khinh bạn này" Joo-hyun bất mãn lườm Lisa.

"Giờ chị mới biết sao?" Lisa trẻ con lè lưỡi trêu chọc "không chỉ vậy em còn rất thê nô, rất dính người yêu nữa".

Joo-hyun xua tay đuổi người "thôi thôi cô nhanh chạy về với người yêu cô đi, không cần ở đây khoe mẽ với người độc thân tội nghiệp này".

Lisa nói mấy câu tạm biệt rồi nhanh chân đi tìm Baek Hee-sung giao lại bản hợp đồng đã được ký.



------------

Nho_dang_chap_ne: Trọng sắc khinh bạn = Au đó mọi người =)))

Shipper_thuctap: Nói thế thì chịu rồi, sao cãi -_-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top