Chương 16 Nắm tay, em che chở chị

Rất nhanh đến cuối tuần, Lisa tỉnh giấc từ sớm, nhìn cô gái đang ngủ say trong ngực mình, trong lòng ấm áp.

Không nỡ đánh thức Chaeyoung, cô hôn thật khẽ lên tóc nàng.

Em từng nghĩ mình bất hạnh, từng cảm thấy bản thân đáng thương, nhưng gặp chị em mới biết mình là người may mắn nhất. Cảm ơn tình yêu của em.

Điện thoại để trên tủ đầu giường rung lên, cô với tay kiểm tra rồi đặt lại, Chaeyoung cũng đúng lúc cựa mình tỉnh dậy.

Mắt mở một nửa, mông lung nhìn cô "em dậy sớm vậy à? Ngủ không ngon sao?".

"Ôm người đẹp như thế này sao lại ngủ không ngon được" cô hôn lên trán nàng "không dậy sớm làm sao có cơ hội ngắm nhìn cô nàng đáng yêu nào đó ngủ say đến chảy cả dãi".

Chaeyoung phản xạ đưa tay lên lau lau miệng, nghe tiếng Lisa cười, biết mình lại bị trêu chọc "mới sáng ra đã lừa người ta".

"Đúng đúng là em không tốt" Lisa dỗ dành "đúng là không có chảy dãi nhưng chị đáng yêu thì là thật".

"Sáng ra miệng đã ngọt như vậy" khóe môi Chaeyoung cong lên.

Lisa gõ lên chóp mũi nàng "là do lúc nãy trộm hôn chị đó".

Nghe ra thì bản thân lại bị đùa giỡn, Chaeyoung không nói gì nữa, dụi mặt vào ngực cô. Lisa xoay người đem Chaeyoung đặt lên người mình, ôm chặt lấy.

"Nặng lắm đó" Chaeyoung cựa mình muốn trượt xuống "cho chị xuống".

Nhưng Lisa không thả người càng ra sức ôm lấy "nặng là đương nhiên, cả thế giới của em mà" rồi cô vòng chân giữ lấy chân nàng không cho giãy giụa "nhưng em nguyện gánh vác chị cả đời, em yêu chị".

Chaeyoung thôi không phản kháng nữa, nàng áp tai lắng nghe nhịp tim cô khi thốt ra những lời thâm tình "chị cũng yêu em".

Ôm ôm ấp ấp rất lâu cũng đến lúc phải rời giường, Chaeyoung đi đánh răng rửa mặt, Lisa ra ngoài mua đồ ăn sáng cho cả hai.

Từ lúc biết Chaeyoung thích ăn món nước vào buổi sáng, cho dù có muộn cô vẫn chuẩn bị bữa sáng chu đáo cho nàng.

Đợi Lisa đi trước, Chaeyoung mới chuẩn bị một chút, trang điểm nhẹ rồi nhắn Baek Hee-sung sang đón.

Trên đường về nhà họ Baek, anh có việc ghé công ty, Chaeyoung không muốn vào nên ngồi trên xe đợi.

Đang lo không biết sẽ nói về chuyện ly hôn thế nào, vừa nâng mắt lên Chaeyoung vô tình nhìn thấy Lisa đang chở một cô gái. Cô gái kia kề lên vai Lisa nói gì đó rồi cả hai cười rất vui vẻ.

Không được nghi ngờ em ấy, phải tin tưởng người yêu, không được nghĩ lung tung.

Chaeyoung tự mình thôi miên mình, nàng không rõ Baek Hee-sung lên xe lúc nào, hai người đến nhà họ Baek ra sao.

"Chaeyoung" anh thấy xe đã dừng mà nàng không có phản ứng thì nhắc nhở "đến rồi, xuống xe thôi".

"Ừm" nàng đáp lời rồi mang tâm trạng không thể thả lỏng tiến vào nhà họ Baek, đây cũng có thể sẽ là lần cuối cùng nàng đặt chân đến nơi này.

Nếu nói lần ly hôn này nàng không có điều gì tiếc nuối thì không đúng, có điều nàng tiếc nuối nhất không phải tàn sản nhà bọn họ mà là sự quan tâm của gia đình họ Baek. Từ khi kết hôn nàng mới thật sự cảm nhận được sự quan tâm của trưởng bối, biết thế nào là một gia đình nhiều thế hệ.

Vừa đặt chân vào nhà đã nhìn thấy bố mẹ Baek ngồi sẵn ở phòng khách, bố Baek thong thả nâng tách trà nóng trò chuyện với mẹ Baek.

Nhìn thấy nàng, hai người ngẩng đầu gọi "con dâu đến rồi à?".

Nàng khó xử khi nghe hai chữ 'con dâu', không biết đáp lại thế nào, gọi là bố mẹ thì không thích hợp, còn gọi là hai bác lại thấy không đúng lắm.

"Vâng con đưa Chaeyoung đến rồi ạ" Baek Hee-sung mở miệng cứu nàng một bàn.

Chaeyoung thuận theo gật đầu rồi ngại ngùng không biết nói gì.

"Sao còn đứng đó" mẹ Baek thật lòng yêu thích Chaeyoung, bà cười vẫy tay "lại đây ngồi đi con".

Nàng vâng lời, ngồi xuống cùng bà, người hỏi người đáp vài câu cho đến khi có người mời vào dùng bữa.

Bố Baek lên tiếng "vào phòng ăn thôi".

Chaeyoung lập tức đứng lên để có chỗ cho mẹ Baek đi ra, nhưng khi nhìn lại thì không ai có ý định di chuyển.

"Chaeyoung đi trước đi con" mẹ Baek đưa tay nói với Baek Hee-sung "Hee-sung đỡ mẹ, chân mẹ tê quá".

Thấy vậy Chaeyoung vội quay lại muốn giúp bà nhưng bà xua tay "con không đủ sức sẽ bị mẹ kéo ngã theo mất".

"Đúng vậy" Baek Hee-sung đỡ mẹ anh, nhìn Chaeyoung nói "em vào trước đi anh với bố mẹ vào ngay đây".

Chaeyoung không thể nói gì nữa, nàng quay bước vào trước, nhưng vừa quay đi thì đèn điện vụt tắt. Không gian chìm vào bóng tối, có chút đáng sợ, Chaeyoung luống cuống không biết làm thế nào.

Baek Hee-sung lên tiếng "mọi người đứng im đừng đi đâu, chắc là cầu dao điện có vấn đề, để con đi xem thử".

Rất nhanh đèn điện sáng lại, nhưng không phải ánh đèn sáng rực từ trần nhà chiếu xuống mà là từ ánh đèn led vàng ấm áp từ phòng ăn chiếu ra.

Nơi vốn dĩ là cửa sổ lớn nhìn ra vườn, hiện tại được phũ một tấm rèm treo đèn kết dây, bong bóng xanh với trắng bay đầy căn phòng. Nhìn dòng chữ 'Happy Birthday' sáng rực, Chaeyoung vẫn chưa hiểu chuyện gì.

Sinh nhật? Hôm nay là sinh nhật ai à? Mình quên mất sinh nhật ai sao?

Tiếng nhạc du dương vang lên, cắt ngang suy nghĩ của nàng, rồi có ai đó mang theo bánh kem cắm nến.

Gương mặt kia theo từng bước chân đến gần, được đèn chiếu vào càng sáng tỏ.

"Lisa?" Chaeyoung ngạc nhiên thốt lên, nàng như không tin những gì đang nhìn thấy, làm thế nào Lisa lại xuất hiện ở nơi này.

Lisa nở nụ cười nhưng trong mắt cô ẩn nhẫn tia hổ thẹn "Chaeyoung, em xin lỗi vào ngày sinh nhật chị đã không ở bên chị. Nhưng lần đầu tiên cũng sẽ là lần cuối cùng, từ đây về sau, mỗi một năm chị đón tuổi mới, mỗi một ngày lễ, ngày kỉ niệm em đều sẽ cùng chị trải qua".

Một người nữa bước đến từ phía sau Lisa, chính là cô gái kia, cô gái Chaeyoung nhìn thấy ngồi sau xe Lisa lúc nảy.

Bó hoa hồng màu hồng ngọt ngào hòa cùng sắc trắng của hoa baby theo nụ cười của cô gái hiện ra trước mắt Chaeyoung.

"Happy Birthday em dâu".

"Em dâu?" Chaeyoung đầy nghi hoặc hỏi lại.

Nhưng thay vì câu trả lời, Lisa nhắc nàng "chị nhanh ước đi còn thổi nến ạ".

Một ngàn câu hỏi đang chạy trong đầu, chẳng hiểu sao một câu của Lisa lại khiến nàng nghe theo, hai mắt nhắm chặt một lúc rồi mở ra, phù một cái nến đều tắt.

Cô gái lùi sang một bên, âm nhạc đổi thành một bài nhạc không lời lãng mạng, rất hay nghe trong những buổi kết hôn.

Lisa nhận lấy bó cúc họa mi ai đó đưa đến, cô quỳ xuống dùng ánh mắt nhu tình nhìn Chaeyoung "chị từng nói chị thích cúc họa mi vì nó tượng trưng cho tình yêu thuần khiết, giản dị và chân thành" rồi trong vô số bông hoa, cô đưa tay rút ra một chiếc nhẫn hình cúc họa mi "kim cương lấp lánh thì em không có, chỉ có tình yêu chân thành nhất, thuần khiết nhất, giản đơn nhất cùng với một trái tim chỉ dành cho mình chị, đôi mắt chỉ chứa mỗi bóng hình chị. Park Chaeyoung chị có nguyện ý gả cho em không?".

Chaeyoung từng nghĩ đến chuyện cả đời với Lisa, mơ ước về ngôi nhà có người luôn làm đủ trò để chọc mình cười, ngốc nghếch để dỗ mình vui, loay hoay trong bếp để học nấu ăn cho mình. Một người thích náo nhiệt lại cam tâm tình nguyện rời xa ồn ào, ngồi bên cạnh cùng nàng thưởng trà ngắm trăng.

Nghĩ đến một ngày, da nhăn nheo, tóc bạc trắng, hai bàn tay run rẩy vẫn nắm lấy nhau nhưng chưa từng nghĩ mình sẽ được cầu hôn. Còn lại cầu hôn bất ngờ và ở một nơi càng bất ngờ như vậy.

Nàng không trả lời vội mà quay đầu muốn nhìn thử phản ứng của bố mẹ Baek, bất ngờ là hai người không có vẻ gì là bất ngờ, bố Baek ôm lấy vai mẹ Baek, còn bà thì lau lau nước mắt.

Cô gái ban nãy đang ôm cánh tay Baek Hee-sung, thoáng trên ngón áp út là chiếc nhẫn lấp lánh như câu trả lời cho thắc mắc 'em dâu' khi nãy.

"Đây là?" Chaeyoung dường như hiểu lại dường như mù mịt.

Nàng có thể hiểu cô gái kia chính là cô gái Baek Hee-sung hay nhắc, là người anh ấy yêu. Nhưng còn việc Lisa xuất hiện ở đây phải giải thích thế nào? Còn thái độ của người nhà bọn họ nữa?

"Chị ơi" Lisa gọi nàng, nhằm lôi kéo lại sự chú ý "em biết em trẻ con, em có rất nhiều tật xấu nhưng chỉ cần chị nắm lấy tay em, cả đời này em hứa sẽ che chở chị".

Mọi thứ dần nhạt nhòa, thứ duy nhất Chaeyoung cảm nhận được lúc này chỉ có lời nói chân thành, ánh mắt nhu tình của người nàng yêu.

Đôi mắt vốn phẳng lặng như mặt hồ bỗng chốc gợn sóng, vành mắt ửng lên, càng thêm long lanh, càng thêm động lòng người.

Bàn tay chầm chậm vương ra, khóe môi Chaeyoung mấp máy "chị gả" làm trái tim Lisa suýt nữa đã ngừng đập vì quá đổi vui mừng.

Run rẩy, bối rối, mất không ít thời gian nhưng rồi chiếc nhẫn cũng thành công nằm gọn trên ngón tay Chaeyoung.

Không gian và thời gian dường như dừng lại, trong mắt hai người chỉ chứa mỗi đối phương. Một người đứng cúi người, một người vẫn giữ tư thế quỳ một chân ngước lên nhìn nhau.

Những vị khán giả bất đắc dĩ đưa mắt nhìn nhau, bố Baek nhìn mẹ Baek, mẹ Baek nhìn con dâu, con dâu lại nhìn con trai.

Baek Hee-sung hắng giọng gây sự chú ý của hai người vừa cầu hôn xong, anh ngượng ngùng chữa thẹn "à bây giờ nhập tiệc được chưa, mọi người có chút... có chút... đói bụng".

Thật ra cũng không phải quá đói, nhưng cứ làm bóng đèn rồi bị nhét cho một bụng cẩu lương có vẻ không ổn lắm.

Lisa đang chìm trong ánh mắt Chaeyoung, nghe thấy lời của anh mới bừng tỉnh. Cô đang muốn đứng lên nhưng chân tê cứng do quỳ lâu, loạng choạng suýt nữa đã ngã nhào.

Chaeyoung muốn đỡ nhưng bó hoa to trong tay gây khó khăn, cô gái đứng bên cạnh Baek Hee-sung từ lúc nào đã tiến đến, kịp thời giữ lấy tay Lisa.

"Cẩn thận một chút" cô gái cười trêu Lisa "vừa cầu hôn được vợ mà ngã lăn ra đấy thì mất mặt lắm nha".

"Em biết rồi" Lisa cười hì hì nói cảm ơn "cảm ơn chị dâu nha, nhưng mà chị cũng cẩn thận vào, cháu em còn nhỏ lắm nha".

Nói rồi cô định đưa tay xoa bụng chị dâu, nhưng cảm thấy sau gáy có chút lạnh, đành nuốt nước bọt rồi đổi chủ đề "à quên mất quên mất, chắc ai cũng đói rồi, ăn thôi ạ".


------------

Nho_dang_chap_ne: Tui lại lên chậm 1 ngày rồi, deadline quá đáng quá không có Au gõ cho 1 cái lại quên tiếp rồi á =(((

Shipper_thuctap: Chạy tiếp đi, xong rồi đó

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top