Chương 14 Lời em nói chị sẽ tin
Có ai đó hốt hoảng gọi, Lisa từ từ mở mắt ra, nhất thời chưa quen với ánh sáng, cô nhắm mắt lại rồi chầm chậm mở ra lần nữa.
Baek Hee-sung nhìn cô lo lắng "may quá em tỉnh rồi".
Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ yếu dần, màn cửa, trần nhà đều một màu trắng toát và cả cảm giác nhói nhói trên tay.
Đây là đâu? Sao mình lại ở đây?
"Chaeyoung" vừa nhớ ra cô đã chóng tay muốn ngồi dậy "chị ấy sao rồi? Em phải đến đó".
Baek Hee-sung giữ vai cô lại trấn an "bình tĩnh nào, em còn yếu lắm không nên đi đâu cả".
"Không được" Lisa chóng cự "em phải đến xem Chaeyoung, chị ấy...".
"Cô ấy được chuyển về phòng bệnh thường rồi, không sao cả" Baek Hee-sung vừa giữ lấy Lisa vừa nói nhanh "hiện vẫn chưa tỉnh lại, đợi em truyền hết chai này anh đưa đi gặp cô ấy được không?".
Hai chữ 'chưa tỉnh' lại kích động Lisa, tim cô nhói lên "chưa tỉnh? Có phải là...".
Baek Hee-sung không rõ Lisa nghĩ gì, chỉ biết là không giống điều anh muốn nói "chiếc xe đó phanh lại kịp lúc, Chaeyoung chỉ là mệt mỏi cùng với suy nhược cơ thể và tâm trạng bất an, mất ngủ nhiều ngày nên kiệt sức thôi. Chỉ cần ngủ một giấc rồi tĩnh dưỡng là không sao".
Lisa hít mũi hỏi "anh không gạt em đúng không?".
Vẻ mặt không mấy tin tưởng của Lisa làm anh vừa bực vừa buồn cười "anh gạt em làm gì?" rồi anh lại thuyết phục cô "bây giờ nghe lời nằm đây nghỉ ngơi, anh gọi người kê giường cho em nằm cùng phòng với Chaeyoung được không?".
Phòng bệnh yên tĩnh, chỉ còn lại Lisa và Chaeyoung, nương theo ánh đèn yếu ớt cô nghiêng người ngắm nhìn nàng.
Lòng ngổn ngang với những hình ảnh Jia cho cô xem, những gì Jia kể và cả gương mặt nhợt nhạt, mệt mỏi, thỉnh thoảng mày đẹp khẽ nhíu.
Nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi.
Cảm ơn Jia đã cho tớ biết tớ tệ đến mức nào, cảm ơn cậu giúp tớ có cơ hội sửa sai. Cảm ơn chị, Chaeyoung, sau bao nhiêu thất vọng vẫn ở lại bên em.
Không biết qua bao lâu, Chaeyoung dần mở mắt ra, mọi thứ xa lạ làm nàng nhất thời không biết bản thân đang ở đâu, chuyện gì đã xảy ra.
Nhìn xuống cánh tay đang luồng kim, trí nhớ dần trở về, nàng nhớ lúc biết chuyện có thể Lisa bị rối loạn đa nhân cách đã đau lòng thế nào. Khoảnh khắc đuổi theo bóng lưng Lisa lo lắng bao nhiêu, khi chiếc ô tô kia lao đến đã tuyệt vọng thế nào.
Nhớ tới Lisa, Chaeyoung liền muốn ngồi dậy, nhưng cơ thể không có nhiều sức nàng khẽ nghiêng người. Đập vào mắt là Lisa đang nằm ở giường bên cạnh, tuy trong phòng không đủ ánh sáng như gối đầu có một mảng màu tối hơn đủ để nàng biết là nước mắt của cô.
Nàng với tay muốn chạm vào Lisa nhưng khoảng cách hơi xa, không chạm tới được. Lại làm cho dây truyền kéo theo giá đỡ va vào tủ đầu giường.
Âm thanh vang dội đánh thức Lisa.
"Chị" mở mắt ra nhìn thấy Chaeyoung đang đưa tay ra, Lisa không suy nghĩ nhiều nắm lấy nàng "xin lỗi là em không tốt".
Mặc kệ đang là giờ nào, cô với tay nhấn nút gọi y tá, cô bảo người ta giúp mình rút kim truyền ra rồi đợi người vừa đi khỏi đã không kịp chờ đợi chạy đến bên Chaeyoung.
Cô ngồi bên cạnh, nắm lấy tay Chaeyoung nâng lên môi khẽ hôn "em sai rồi, để chị chịu khổ rồi".
Chaeyoung vẫn mãi nghĩ không biết nói thế nào với Lisa về chuyện của Jia, sợ cô không chấp nhận được, sợ kích động thần kinh cô nên tận lúc cảm nhận được ấm áp trên tay mới sực tỉnh.
"Chị không trách em, chẳng qua là... Jia..." nàng đắn đo muốn nói lại không biết bắt đầu từ đâu.
Không ngờ Lisa đã chủ động tiếp lời "chị muốn nói Jia không tồn tại đúng không?".
Chaeyoung mở to mắt, lo lắng "em... biết rồi?".
Cô nhìn thấu được lo lắng trong mắt nàng, mỉm cười nói "nếu em nói với chị là cậu ấy thật sự từng tồn tại chị có tin không?".
"Nhưng..." tất cả chỉ là ảo giác của em Chaeyoung không thốt ra được.
Lisa đem hết mọi chuyện về Jia cùng chuyện kiếp trước của hai người kể cho Chaeyoung nghe "chị tin không?".
Có quá nhiều chuyện khó tin, nhất thời Chaeyoung không kịp phản ứng, Lisa lo nàng lại nghĩ tâm lý mình không ổn định.
"Em biết là chuyện hoang đường, nhưng thật sự nó đã xảy ra. Jia cậu ấy..." giọng Lisa lạc đi "đã từng tồn tại".
Chaeyoung rút bàn tay đang trong tay Lisa ra, đưa lên chạm vào khóe mắt cô "chị tin".
Nghe nàng nói là tin, Lisa mừng rỡ nhưng vẫn hơi nghi hoặc "chị thật sự tin những gì em kể?".
"Chỉ cần em nói" nàng nở nụ cười dịu dàng nhất, ánh mắt thâm tình nhìn cô "chị đều tin".
Lisa vui mừng rồi lại xót xa "nhưng mà chị đừng thay đổi bản thân chị được không. Đừng ép bản thân làm những điều chị không thích, đừng bỏ đi những sở thích của mình vì em. Em sẽ học nấu ăn, nấu những món chị thích ăn. Em sẽ dành thời gian cùng chị uống trà ngắm trăng. Cùng chị đọc sách, cùng chị trải qua mỗi một ngày bình yên có được không?".
Ánh mắt Lisa thâm tình, lời cô nói ra đều là lời từ tận đáy lòng, tâm Chaeyoung mềm nhũn, mắt rưng rưng "em cũng không cần vì chị làm khó bản thân mình".
"Không có gì gọi là làm khó cả" Lisa đem tay Chaeyoung áp lên ngực mình "nơi này đập vì chị, chị cảm nhận được không?".
Nhịp tim Lisa thình thịch trong lồng ngực, trái tim Chaeyoung cũng gấp gáp đuổi theo, trong không gian im lặng có thể nghe rõ nhịp tim của hai người đang hòa cùng một nhịp.
Chợt nhớ đến những lần Chaeyoung không vui, Lisa giải thích "chị này, đúng là chị không giống gu con gái em sẽ thích" nhìn Chaeyoung xụ mặt, Lisa đưa tay chạm nhẹ mũi nàng cười nói "nhưng là người em yêu".
Nghe được lời thổ lộ, Chaeyoung xấu hổ nghiêng đầu tránh ánh mắt cô, nhưng hai gò má lại ửng đỏ bán đứng chủ nhân của chúng.
Lisa kìm lòng không được trước vẻ đáng yêu của Chaeyoung, cô chòm người đặt lên má nàng nụ hôn "người yêu em xấu hổ kìa".
Chaeyoung đã xấu hổ càng thêm xấu hổ, nàng kéo chăn che mặt mình. Lisa buồn cười nhưng không dám trêu tiếp, khẽ kéo chăn ra nói "nào, ngộp thở".
Ánh mắt Lisa nhìn Chaeyoung hơi phức tạp "chị, sau này nếu em làm điều gì khiến chị không vui, không thích thì phải nói với em. Em hứa là sẽ sửa, một ngày không được thì nhiều ngày, nhưng em hứa nhất định sẽ sửa. Chị đừng im lặng chịu đựng được không. Em sợ một ngày sự chịu đựng của chị đến giới hạn, chị sẽ rời xa em".
Chaeyoung nghiêm túc lắng nghe, suy nghĩ lại cách mình yêu, cách mình dung túng cho cô, cách mình – giống như Seulgi nói – đánh mất chính mình.
"Cũng không thể hoàn toàn trách em, chị cũng có lỗi" Chaeyoung cầm tay Lisa, thẳng thắn nhận lỗi "chị chỉ nghĩ để cho em thoải mái một chút, để cho em có cuộc sống riêng mà quên mất yêu nhau là chuyện của hai người, vì vậy chuyện gì cũng cần hai người cùng nhau chia sẻ".
Rồi nàng đan tay vào tay cô "nhưng em về sau có gì vui hay không vui cũng phải kể với chị, không cho chịu đựng một mình nữa đó".
"Tuân lệnh" Lisa mỉm cười, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng "giờ này còn sớm lắm, chị ngủ thêm đi nha".
"Em không ngủ hả?".
"Em muốn ngắm người yêu em ngủ rồi em ngủ sau".
Lần này Chaeyoung không nhượng bộ, nàng cau mày "không tin em đâu, về giường ngủ ngay cho chị".
Lisa lại hôn lên trán nàng rồi xoa xoa mi tâm đang nhíu, mềm giọng nói "được được, em đi ngủ là được, đừng nhíu mày nữa, cười lên mới đáng yêu".
Không nghĩ Chaeyoung lại bĩu môi "không cười thì không đáng yêu à?".
"Không cười thì dễ thương, cười lên thì đáng yêu" cô cưng chiều hôn lên môi nàng "ngủ ngon nha người em yêu".
"Em ngủ ngon".
Lisa nghe lời về giường nằm, cô nghiêng người nhìn Chaeyoung rất lâu, đến nỗi mặt nàng nóng lên phải mắng cô "ngủ đi, em nhìn mãi như vậy chị không ngủ được".
"Em ngủ đây, ngủ đây, chị đừng tức giận".
------------
Nho_dang_chap_ne: Ủa sao Lisa thê nô còn mỏ nịnh vậy =)))
Shipper_thuctap: Thôi không chọc bạn =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top