Chương 13 Cái ôm sau cùng

Lisa nghe thấy Chaeyoung hỏi về chuyện một người tự kỷ, trầm cảm thời gian dài sinh ra ảo giác. Cô không nghe câu trả lời của bác sĩ, mà chỉ tập trung vào những gì Chaeyoung miêu tả.

Một người bị người khác kỳ thị thời gian dài, không có bạn bè, mất hết người thân, sống một mình nhưng lại có đồ dùng cho hai người, một trong hai lại không hề có dấu hiệu dùng qua. Tự nói chuyện một mình, tự nhắn tin vào số điện thoại của bản thân. Rất hay kể về một người bạn không hề tồn tại.

Từng lời kể đánh sụp Lisa, đến những chữ cuối 'không-hề-tồn-tại' khiến Lisa run rẩy, cô chậm rãi quay lại nhìn Jia như cần một câu phủ định.

"Như chị Chaeyoung nói" Jia mím môi, khó khăn mở miệng "tớ không hề tồn tại".

Im lặng một chút, cô nàng nói tiếp "đúng hơn tớ chỉ là một linh hồn, tớ đi theo cậu để chuộc tội thay cho bố tớ".

Rồi Jia kể lại cho Lisa nghe kiếp trước của cô.

Lúc đó, Chaeyoung học trung học, thầy chủ nhiệm cũng là bố của Jia, khi đó cô nàng đang là sinh viên năm cuối. Ông vừa trải qua cú sốc mất con gái do Jia bị hại chết bởi chàng trai theo đuổi cô nàng. Chaeyoung có nét gì đó giống con gái nên ông đặc biệt đối tốt với nàng.

Chaeyoung xinh đẹp, hoạt bát là kiểu con gái vừa gặp liền khiến người ta thích, có nhiều đứa con trai theo đuổi, gửi thư tình cho nàng. Chuyện sẽ không có gì cho đến khi những tên đó lần lượt gặp tai nạn phải nhập viện, nghỉ học.

Lisa học lớp bên cạnh, nghe Chaeyoung kể cô cảm thấy có điều không ổn nên chuyển lớp làm bạn học của nàng. Hai người âm thầm điều tra, phát hiện sự thật đáng sợ là những người kia đều bị thầy chủ nhiệm chặn đường hành hung.

Chaeyoung sợ đến nỗi không dám đi học, Lisa cũng xin nghỉ cùng với nàng muốn tránh mặt người thầy đáng sợ kia. Rồi cả hai đem chuyện kể cho thầy chủ nhiệm cũ của Lisa, khi biết chuyện thầy đã cứu được một nam sinh suýt bị đánh, nhưng cuối cùng bản thân thầy ấy lại phải nghỉ dạy vì gặp tai nạn bị thương nặng.

Cả hai đánh liều đến thăm thầy nhưng lại gặp thầy chủ nhiệm ở đó, thầy ấy nói chỉ muốn bảo vệ Chaeyoung và bảo rằng những tên khốn có ý đồ không tốt đáng bị như vậy.

Sau khi hết lời khuyên ngăn nhưng thất bại, Chaeyoung bất lực bỏ lại một câu "nếu mọi chuyện từ em mà ra vậy thì chính em sẽ kết thúc nó" rồi nàng gieo mình từ tầng bảy của bệnh viện xuống.

Lisa vội lao theo muốn giữ lấy nhưng không kịp, cô điên cuồng gào thét rồi nhảy theo Chaeyoung.

Hai người được đưa vào cấp cứu, tiếc rằng Chaeyoung không qua khỏi, còn Lisa thì lâm vào trạng thái hôn mê sâu.

Tám năm trôi qua, thầy chủ nhiệm cũ đã bình phục, ông chống gậy, khập khiễng đến gặp thầy giáo kia đang nhìn vào nơi Lisa nằm qua lớp cửa kính.

"Ông định kéo dài đến khi nào?".

Người kia không lên tiếng, ông thở dài nói "tám năm rồi để con bé nằm đó chỉ kéo dài nỗi đau, dù hôn mê nhưng mỗi ngày nó đều rơi nước mắt. Nếu một ngày con bé tỉnh lại, biết Chaeyoung không còn nữa..." ông nghẹn lời "thì Lisa sẽ sống thế nào đây?".

Hai người thầy đều biết Lisa yêu Chaeyoung, biết rất rõ nhưng người thầy kia không động đến Lisa vì cô là con gái, ông tin Lisa sẽ không làm hại Chaeyoung.

Sau cùng, người thầy kia quyết định để cho Lisa ra đi thanh thản còn bản thân ông thì quy y cửa Phật, dùng cả phần đời còn lại để xám hối.

Jia không đi đầu thai mà muốn thay bố mình chuộc lỗi với Lisa và Chaeyoung. Tiếc thay năng lực có hạn, nên chỉ mỗi Lisa nhìn thấy, nghe thấy được. Vì lúc đó Lisa mất hết người thân, tâm lý yếu đuối không ổn định.

Lisa mất hết sức lực, cô quỳ sụp xuống, lệ rơi đầy mặt "tại sao? Chaeyoung đã làm gì sai? Tại sao cả hai kiếp đều chịu khổ như vậy?".

"Tớ có cách để chị ấy tỉnh lại" Jia nhỏ giọng thầm thì "nhưng mà đây sẽ là lần cuối cùng cậu nhìn thấy tớ".

Hai mắt đỏ bừng, đôi con ngươi lấp lánh rồi lại u ám, Lisa nhìn Jia "cậu nói vậy là sao?".

"Bố tớ lúc mất có cho tớ biết một điều, cậu với chị Chaeyoung là một đoạn nghiệt duyên ba kiếp" Jia dừng lại, trầm ngâm một lúc mới nói tiếp "kiếp này chính là kiếp thứ ba".

"Nói vậy..." Lisa hít mũi "tớ với chị ấy đã định không thể bên nhau? Phải chăng kiếp nạn này là vì tớ?".

Nhìn Lisa đau lòng nhưng nén nước mắt, Jia xót xa gật đầu xác nhận "cũng có thể nói là vậy?".

Lisa gần như bắt được vấn đề "vậy nếu tớ rời xa chị ấy thì Chaeyoung sẽ không sao nữa?".

Jia nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp, Lisa lại hỏi "nếu như tớ đổi mạng thì chị ấy sẽ tỉnh lại đúng không?".

"Vậy khi tỉnh lại, chị ấy sẽ có thể sống tiếp được không?" Jia đặt câu hỏi rồi tự nói ra cách để cứu vãn "tớ nói bố bảo tớ giúp hai người chính là quay ngược thời gian để cậu tự mình viết lại duyên nợ của hai người".

Nụ cười nở trên môi Lisa "thật sao? Thật là có thể quay ngược thời gian?".

Nhận được cái gật đầu của Jia, trái tim Lisa dường như muốn nhảy cẫng lên, nhưng lại nghĩ tới một vấn đề khác "nhưng điều gì cũng có giá của nó đúng không?".

"Cậu đoán không sai, quay ngược thời gian chính là trái với mệnh trời, tớ với bố sẽ phải chịu tội" Jia cố nén nghẹn ngào, nhưng lời nói vẫn run rẩy "từ nay về sau cậu phải tự mình sống tốt, tự chăm sóc bản thân và chị Chaeyoung nữa. Tớ không thể ở bên cậu nhưng cậu vẫn có nhiều người yêu thương mình, không được có ý nghĩ dại dột biết không".

Nội tâm Lisa đấu tranh dữ dội, cô mong muốn Chaeyoung sẽ tỉnh lại, mong muốn có thể ở bên Chaeyoung nhưng cũng không muốn mất Jia, không muốn cô ấy chịu tội.

Ở bên Lisa nhiều năm, Jia gần như đọc được suy nghĩ của cô "Lisa à, tớ dẫu sao cũng chỉ là một linh hồn, cũng đâu thể cứ mãi tồn tại như thế này được. Tớ với bố sau khi chịu hết tội sẽ có thể đi đầu thai, làm một người bình thường không tốt sao?".

"Nhưng mà...".

"Không có nhưng mà" Jia cắt ngang lời cô "đây là cách tốt nhất rồi. À này lúc trước tớ gặp mẹ cậu, cô nhắn với cậu là đừng mang thù hận hay oán trách ai cả, hãy sống hạnh phúc với những gì cậu có. Cô ấy đã không hạnh phúc nên mong cậu có thể hạnh phúc cả phần của cô ấy, dù thế nào thì cô ấy vẫn yêu cậu nhất".

Nước mắt rơi không tự chủ, Lisa nức nở gọi "mẹ" rồi cúi mặt rất lâu, khi đã có quyết định trong lòng, cô ngẩng lên nở nụ cười với Jia "Jia này, nếu cậu gặp bố cậu thì nhắn với ông ấy là tớ và cả chị Chaeyoung nữa đều không trách ông. Nếu đã định trước là nghiệt duyên thì không phải ông cũng sẽ có điều gì đó chia cắt tụi tớ. Cho tớ gửi lời đến mẹ là tớ yêu mẹ nhiều lắm".

Nói xong Lisa từ từ đứng lên, gạt nước mắt mỉm cười "còn cậu, kiếp sau phải sống cho tử tế vào, nhớ phải đề phòng mấy tên con trai biết không? À tốt nhất cậu nên học võ để phòng thân đi, mấy chiêu phản đòn cậu dạy tớ hay lắm đó, cậu có khiếu với võ thuật lắm" rồi cô tiến về phía Jia đưa tay ra mong đợi "điều cuối cùng, cho tớ ôm cậu được không? Nghĩ lại thì để một cô gái xinh đẹp như thế này đi mất tớ không đành lòng chút nào".

Lisa nói đùa muốn để cho Jia vui hơn, nhưng nước mắt cả hai người như những hạt ngọc rơi không ngừng.

Cái ôm cuối cùng, Lisa không nỡ buông Jia, mà Jia theo Lisa nhiều năm, nhìn cô lớn lên, nhìn cô chịu bao mất mát, đau khổ, nhìn cô trưởng thành rồi biết yêu. Tâm trạng giống như rời xa một cô em gái nhỏ, rất không đành lòng.

Rốt cuộc cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, gặp gỡ nào cũng đến lúc chia ly, dù không đành cũng đến lúc buông nhau ra.

"Jia à, cảm ơn cậu vì tất cả" Lisa chớp chớp mắt ngăn không cho nước mắt tiếp tục rơi "dù không gặp lại thì tớ vẫn sẽ không quên cậu".

"Tớ cũng không quên cậu" Jia mỉm cười, vẫy tay nói "giờ thì trở về với chị Chaeyoung đi, phải thật hạnh phúc đó".

Rồi hình bóng Jia mờ dần, phía sau Lisa giống như có một lực kéo cô xa dần, giọt nước mắt ngược chiều gió xuyên qua hình bóng ở phía trước mặt.

"Lisa! Lisa!".



 ------------

Nho_dang_chap_ne: Ồ nô... Jia của bé =(((

Shipper_thuctap: Hối lộ đi truyện sau bạn cho Jia xuất hiện tiếp

Nho_dang_chap_ne: Cho thuyền bé với Jia đi ^^

Shipper_thuctap: ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top