Vốn dĩ Lisa lo lắng là Chaeyoung sao lại phiền phức đến nấu cho cô bữa cơm rồi vội về, nếu như có việc thì không phải vất vả như vậy. Cô cũng bắt đầu học nấu được mấy món cơ bản, còn muộn quá thì ăn gì đó bên ngoài cũng được. Nhưng nhất thời câu hỏi lại nghe thành ra khó chịu.
"Rảnh mới muốn tạo bất ngờ cho người ta, rảnh mới phải đội mưa chạy bao nhiêu xa nấu nướng rồi đợi người ta suốt cả chiều, lo lắng không yên. Rảnh mới phải thấy những chuyện không nên thấy".
Ngữ khí Chaeyoung lạnh dần, đến những chữ cuối nàng gằn từng chữ một. Lisa lại chỉ chú tâm vào việc Chaeyoung mắc mưa, buổi chiều nay trời đổ trận mưa không to nhưng khá lâu. Tim Lisa nhói lên, đau lòng người mình yêu ướt lạnh vì mình, nhưng hình ảnh Chaeyoung bước lên xe của Seulgi lại xuất hiện trong đầu, Lisa cười khẩy, chua xót.
"Đúng vậy, nếu đi ô tô đã không phải dính mưa nhỉ?".
"Em đang nói chuyện gì vậy?".
Chaeyoung không nhìn thấy được nét mặt hiện tại của Lisa, nhưng nghe giọng điệu nàng đoán cô không được vui.
Sao lại không vui rồi? Vừa nảy với em gái nhỏ vẫn dịu dàng, vui vẻ lắm mà vừa gọi cho tôi nói mấy câu đã khó chịu rồi?
Bao nhiêu cảm xúc bộc phát, Lisa giọng lạnh dần "chị đi đâu với ai nghĩ em không biết à? Em không nói vì em muốn chị có tự do, có riêng tư của chị chứ em nào phải đứa ngu ngốc chuyện gì cũng không biết".
"Vậy giờ em nói ra là có ý gì?".
Rõ ràng người sai là chị, bây giờ một chút cảm giác có lỗi cũng không.
"Em có ý gì chứ, chỉ là thông suốt một số việc thôi" rồi giọng điệu bình thản như đang nói chuyện phím "trước đây em nghĩ rồi cũng sẽ có người nguyện ý ngồi sau xe mình, nhưng mà giống như người ta nguyện ý khóc trên ô tô còn hơn".
"Lalisa cuối cùng em đang muốn nói gì?" Chaeyoung nghe ra giọng Lisa có điều trách móc "chị đã làm gì khiến em không vui?".
Chị đã làm gì chị còn không biết? Chị đang chịu đựng hay là chị thương hại em?
Hai từ 'chia tay' đã đến bên miệng, nhưng tim Lisa lại đau, cô không nói ra được. Hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại "xin lỗi, hôm nay tâm trạng em không tốt, mình nói chuyện sau nha".
Chaeyoung lo lắng hỏi nhiều lần nhưng Lisa vẫn không nói gì, cuối cùng nàng đành dặn cô nghỉ ngơi sớm, chúc ngủ ngon rồi ngắt máy.
Chị, em xin lỗi vì đã làm khổ chị, nhưng thật lòng em không nỡ nói chia tay, không nỡ buông chị. Cho phép em ích kỷ thêm một lần nha.
Sau một đêm dài trằn trọc, Lisa suy nghĩ đến rất nhiều thứ, rất nhiều chuyện và rất nhiều người. Những điều tiêu cực lại vây lấy cô, đã rất lâu trước đây, khi người thân duy nhất rời xa mình, Lisa từng chán chường, từng muốn buông bỏ tất cả để đi theo bà và mẹ của cô.
Nhưng lúc mẹ chỉ còn một hơi thở cuối cùng đã dặn cô phải sống tốt, phải hạnh phúc hơn bà, nên Lisa sợ nếu mình cứ như vậy gặp lại mẹ sẽ làm bà thất vọng. Cô dùng lời hứa với mẹ để làm động lực tiếp tục sống, cô vẫn vui vẻ, vẫn thân thiện với mọi người nhưng chỉ có Jia mới nhìn được hết những lúc Lisa yếu đuối, những lúc cô khóc vì bất lực.
Lisa hiểu được nếu không có tiền thì người khác mãi mãi xem thường cô, nếu không có tiền thì lời nói của mình sẽ chẳng có trọng lượng. Cô bắt đầu đi làm thêm để tích lũy kinh nghiệm và kiếm tiền.
Có rất nhiều việc kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng Jia phân tích cho cô thiệt hơn, chỉ cho cô thấy những thứ đó chỉ để kiếm tiền nhất thời. Còn muốn thay đổi cuộc đời thì cô phải học, học thật tốt.
Nghĩ lại những gì Jia nói, cô chịu rất nhiều ảnh hưởng bởi Jia, đôi khi còn ỷ lại nữa nhưng tại sao không thể thẳng thắn với Chaeyoung. Jia nói không sai, cô luôn tự ti nên không dám thể hiện con người yếu đuối, hay suy nghĩ nhiều, không dám đem những gì mình thấy hỏi rõ ràng Chaeyoung.
Bà ơi, mẹ ơi, có phải hai người cũng thấy con quá nhu nhược không? Nếu hai người còn sống có phải cũng sẽ nghĩ giống như Jia không?
Lisa đem hết can đảm bật dậy khỏi giường, cô quyết định đi gặp Chaeyoung, quyết định một lần đối mặt. Cho dù Chaeyoung có thấy cô kém cỏi, có thấy cô không đủ mạnh mẽ để chị ấy nương tựa thì đó cũng là quyền quyết định của Chaeyoung.
Lúc cô dừng ở một quán ăn mua bữa sáng cho Chaeyoung, trong khi chờ đợi cô đảo mắt nhìn quanh. Ai cũng vội vã, mọi thứ thật nhộn nhịp, người lớn quần áo chỉnh tề bắt đầu công việc. Trẻ con đồng phục thẳng thớm, có đứa vẫn còn ngáy ngủ nhõng nhẽo với bố mẹ không chịu đi học, có đứa lại vui vẻ nhảy nhót tới trường.
Khi còn nhỏ, mẹ cũng từng đưa cô tới trường như vậy, ngày nào mẹ phải đi làm thì đôi tay nhăn nheo của bà sẽ nắm tay cô tới trường. Nhớ lại những khoảng thời gian tốt đẹp đó, khóe môi Lisa mỉm cười.
Nụ cười vội tắt khi ánh mắt Lisa dừng trên chiếc xe vừa chạy ra khỏi khách sạn gần đó, người ngồi trên ghế phó lái chính là Chaeyoung.
Sáng sớm từ khách sạn đi ra?
Lisa quên cả bữa sáng vội phóng xe đuổi theo, đúng thật xe dừng trước cổng nhà Chaeyoung.
Seulgi lịch thiệp vòng sang mở cửa xe, tiễn nàng vào trong, Lisa cũng đỗ xe cách một khoảng rồi âm thầm tiến vào.
Qua khe cửa khép hờ, Lisa trông thấy Chaeyoung gục đầu trên vai Seulgi, còn Seulgi lại dịu dàng xoa lên lưng Chaeyoung.
Bước chân Lisa lùi lại, va phải chậu cây tạo ra âm thanh đánh động đến hai người trong nhà.
Hai người theo hướng nhìn ra thì thấy Lisa, cô không dám đối diện quay đầu chạy đi.
"Lisa".
Bỏ lại tiếng gọi của Chaeyoung, nước mắt Lisa sượt qua má khi cô cứ cố sức chạy về phía trước.
"Cẩn thận!".
Sau tiếng hô đầy hốt hoảng là âm thanh thắng xe chói tai, Lisa bất an quay đầu lại. Tim cô như ngừng đập khi thấy Chaeyoung nằm trên mặt đường lạnh lẽo, trước đầu một chiếc ô tô.
"Chị Chaeyoung".
Hai chân cô run rẩy, cố sức lao đến chỗ Chaeyoung, muốn ôm lấy nàng nhưng bị Seulgi gạt ra, trong mắt chị đầy hận ý "tránh ra".
Đầu óc Lisa choáng váng, cô không rõ mình đã theo đến bệnh viện bằng cách nào. Chỉ biết là bản thân cứ thất thần nhìn chằm chằm cánh cửa phòng cấp cứu đóng chặt.
Cửa phòng cấp cứu lạnh lẽo thì ánh mắt Seulgi nhìn cô càng lạnh hơn, nếu như ánh mắt có thể giết người, cô tin là bản thân đã chết rất thê thảm.
Rất nhiều tiếng trôi qua, bác sĩ cuối cùng cũng bước ra, cả hai người nhanh chóng bật dậy hỏi tình hình của Chaeyoung.
Vị bác sĩ lớn tuổi tháo khẩu trang xuống, vẻ mặt trầm đi "xin người nhà hãy bình tĩnh, bệnh nhân không có vết thương nặng nào, nhưng lại không tỉnh dậy được. Hiện chúng tôi vẫn chưa tìm được nguyên nhân".
"Vậy..." Lisa nghẹn giọng không thể hỏi trọn vẹn câu hỏi.
Nhưng vị bác sĩ vẫn hiểu được, ông trả lời "việc khi nào tỉnh khó nói lắm, có thể vài ngày, cũng có thể vài tháng, thậm chí vài năm hoặc là...".
Nghe được đáp án không mong muốn nhất, trước mắt Lisa bỗng chốc tối sầm lại, Seulgi đứng bên cạnh buộc lòng đỡ lấy cô.
Lúc Lisa tỉnh dậy, cô thấy mình đang ở trên một cánh đồng mênh mông, khung cảnh mờ ảo, thử nhéo vào cánh tay thì không có cảm giác đau.
Không đau, mình nằm mơ sao? Nhưng mà tại sao người kia lại quen như vậy?
Có một cô gái mặc váy trắng, mái tóc dài xõa tung bay trong gió đang đưa lưng về phía cô, Lisa cất tiếng gọi "Jia" người kia liền quay lại.
"Đây là đâu? Sao tớ lại ở đây?" rồi cô nhớ lại chuyện vừa xảy ra "Chaeyoung, chị ấy... không được, tớ phải tỉnh lại".
Nói rồi cô đưa tay tự tát vào mặt muốn để mình thoát khỏi giấc mộng, nhưng không cảm nhận được chút đau đớn nào.
"Cậu bình tĩnh, nghe tớ nói" Jia từng bước tiến gần lại.
"Không được" Lisa gấp đến nỗi gào lên bất lực "chị ấy đang bất tỉnh, tớ phải ở bên chị ấy, phải gọi chị ấy dậy, phải...".
"Chuyện tớ muốn nói liên quan đến chị Chaeyoung" Jia giữ hai tay Lisa, đợi cho cô bình tĩnh lại, Jia nói tiếp "rất quan trọng nên cậu nghe tớ nói được không?".
Lisa im lặng nhìn Jia, nhẫn nhịn nôn nóng trong lòng, gật đầu đáp ứng.
Jia chỉ về sau lưng Lisa, khi cô quay đầu thì có một màn hình lớn không biết đã ở đó khi nào, trên màn hình là hình ảnh Chaeyoung.
"Đây là...".
"Cậu cứ xem đi" Jia ánh mắt nhìn thẳng màn hình nói "đây là những gì hai người đã trải qua".
Trong màn hình xuất hiện cảnh Lisa ngồi tựa đầu giường mải mê chơi game với bạn, Chaeyoung yên lặng đọc sách bên cạnh. Nàng vài lần bảo cô nên đi ngủ, Lisa qua loa bảo "chị ngủ trước đi, em chơi ván nữa thôi".
Rồi trong lúc nói chuyện đùa giỡn, cậu bạn chơi cùng bảo với Lisa hai người hợp nhau như vậy hay hẹn hò yêu đương đi. Lúc này Lisa đeo tai nghe nên Chaeyoung không nghe thấy, nhưng câu trả lời nói đùa vô tư của cô lại khiến nàng cắn môi nhẫn nhịn "tình dục thì tớ chiều nhưng tình yêu thì tớ chịu".
Một lần khác, một người chị ở lớp võ bị ốm phải nhập viện, vì gia đình ở xa nên Lisa cùng với vài chị nữa ở lại chăm sóc. Thật ra cũng không cần nhiều người như vậy, chỉ vì Lisa nghe mấy chị kể chuyện yêu đương vui quá nên ở lại. Cô nhắn bảo Chaeyoung mình sẽ về muộn, dặn nàng ngủ trước không cần đợi.
Màn hình chuyển cảnh đoạn Chaeyoung nấu bữa tối, còn có chiếc bánh kem có tên nàng, ngồi đợi Lisa. Đợi đến qua ngày mới, tự Chaeyoung thắp nến, thổi nến rồi cắt bánh với cái cắn môi kìm nén nước mắt.
Lisa cố nhìn con số ghi trên bánh kem, là ngày 11 tháng 2. Cô nhận ra mình chưa từng hỏi sinh nhật Chaeyoung.
Vài ngày sau đó, ngày lễ tình nhân đầu tiên của cả hai, trùng với ngày lớp võ tổ chức thi lên đai. Lisa theo mấy sư huynh đi hỗ trợ các môn sinh mới. Xong xuôi đã tối muộn, cô nhắn tin cho Chaeyoung rồi đi ăn với mọi người tới tận khuya.
Lần Chaeyoung nhìn thấy Baek Hee-sung đưa cô về rồi xoa đầu cô, lần Chaeyoung đứng lặng lẽ trong đêm đợi Lisa rồi chứng kiến cô đưa Yun Mi đi ăn kem, cô ủ ấm tay cho cô bé, ôm cô bé. Bản thân Lisa lúc đó thấy hành động của mình chỉ như chị đối với em, nhưng đúng là nhìn từ góc độ của Chaeyoung thì rất ái muội. Chaeyoung lại chỉ cắn môi, gạt nước mắt, âm thầm quay đi.
Lần cô vô tư nhận xét một cô nàng dáng vẻ trẻ con, xinh đẹp, ngọt ngào như một nàng công chúa nói "đây đúng là gu của em luôn, lúc trước em từng ước ao có một cô người yêu nhỏ như vậy".
Người nói vô tình, người nghe hữu ý, Chaeyoung vốn luôn để tâm tới khoảng cách tuổi tác của hai người, nghe xong lời này trong mắt nàng hiện rõ chua xót.
Những lần cô không vui, thậm chí tâm trạng rất tệ đều viết hết lên mặt, nhưng khi Chaeyoung hỏi cô đều nở nụ cười giả tạo bảo rằng không có gì.
Cô không đủ can đảm thừa nhận tình cảm với người khác, khi một lần có bạn nhìn thấy hai người nắm tay đi dạo, cô vội buông tay nàng ra rồi bảo đây chỉ là bạn của mình.
Lần cô muốn về nhà sớm nhưng bị các bạn trêu có phải có người yêu rồi nên quên bạn bè không, có phải sợ người yêu đến mức đó không thì vì sĩ diện làm cô chối bỏ, tiếp tục vui chơi với mọi người quên mất Chaeyoung đợi cơm cả buổi tối.
Rồi nhân vật chính chuyển thành Chaeyoung, người kia là Seulgi.
Chính là cảnh Lisa nhìn thấy đêm nọ, Seulgi ôm lấy Chaeyoung từ phía sau. Nhưng toàn bộ lại không giống như Lisa đã nghĩ.
"Chị họ à, em biết chị với Baek Hee-sung chẳng qua là vợ chồng trên danh nghĩa" Seulgi nhìn Chaeyoung đau lòng nói "anh ta dù không yêu nhưng vẫn tôn trọng, quan tâm chị. Còn cô bé kia thì sao, chỉ là một cô bé mới lớn, cái gì cũng không biết, đến cả yêu chị cũng không xong".
"Em ấy vẫn còn nhỏ" Chaeyoung lập tức bênh vực Lisa "rồi chị sẽ giúp em ấy thay đổi".
"Ai thay đổi ai?" Seulgi không giấu giếm "rõ ràng chị dần thay đổi cả sở thích, cả thói quen vì người ta. Chị ghét ăn hành, không ăn được lòng, không ăn được nội tạng, chị thích thịt bò chín hẳn, thích ăn đồ nước vào buổi sáng, thích đọc sách, thích nghe nhạc không lời, thích uống trà những đêm trăng sáng. Nhưng vì người chị yêu mà thay đổi tất thảy, chị làm tất cả vì Lisa liệu cô bé ấy có biết không? Vì yêu mà đánh mất chính mình, có đáng không?".
Ánh mắt Chaeyoung lạnh đi "chị nói đáng là đáng, nếu em chướng mắt Lisa thì sau này cũng đừng gặp chị nữa".
Chaeyoung quay lưng bỏ đi, Seulgi chợt tỉnh ra, vội đuổi theo ôm nàng từ phía sau, giọng khẩn khoảng "chị họ, xin lỗi em sai rồi. Chỉ là em lo cho chị thôi, nhưng mà nếu chị thật lòng yêu cô bé ấy em sẽ thật lòng chúc phúc cho hai người mà".
Cuối cùng là cảnh Chaeyoung cùng Seulgi lái xe khỏi khách sạn.
Thì ra hai người có hẹn một bác sĩ tâm lý, nhưng ông sắp đi công tác chỉ có thể gặp họ vào buổi sáng sớm, nhà ông lại không có chỗ đỗ xe nên Seulgi mang xe vào bãi đỗ xe của khách sạn nhà cô ấy.
Đoạn clip bị dừng lại, rõ ràng vẫn còn nhưng bị tạm dừng. Lisa khó hiểu quay qua nhìn Jia.
"Những chuyện sau đây, cậu phải thật bình tĩnh nha".
------------
Nho_dang_chap_ne: Yeah được nghỉ tết rồi, vui quá vui quá, au ơi nghỉ tết chưa au?
Shipper_thuctap: Đoán xem >"<
Nho_dang_chap_ne: Thấy lịch nghỉ tết của bà ời khỏi đoán =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top