Chương 11 Hiểu lầm
Không biết bản thân đã đến trường, đã trải qua tiết học như thế nào, cho đến khi Bambam vỗ vai cô "này hôm nay cậu có đi ăn trưa với tớ và Jisoo không?".
Dạo gần đây Lisa cứ bận rộn suốt, hỏi thì bảo chưa nói được nên Bambam với Jisoo chỉ đành đi ăn với nhau rồi tự nghĩ ra bao nhiêu kịch bản.
Cuối cùng thấy nghĩ thế nào cũng không đúng, thôi thì cứ đợi đến khi Lisa tự mình nói ra vậy.
"Ừm đi" Lisa hoàn hồn lại, thu dọn rồi cùng Bambam đi tìm Jisoo.
Trước đây Lisa chưa từng kén ăn, thuở nhỏ còn không đủ ăn thì nào có cơ hội lựa chọn, nhưng gần đây ăn cơm Chaeyoung nấu thường xuyên nên mỗi lần ăn ngoài đều cảm thấy nhiều dầu mỡ, nhiều gia vị quá.
Thấy Lisa cứ nhíu mày chọc chọc đĩa cơm trước mặt ra vẻ ghét bỏ, Bambam dùng mắt ra hiệu với Jisoo.
"Sao vậy Lisa?" Jisoo nhìn mặt hỏi "thức ăn không hợp khẩu vị hả?".
"Đâu có" cô nhận ra bản thân có lẽ sắp bị Chaeyoung chiều hư rồi, xúc một muỗng cơm vào miệng "tại tớ không đói lắm thôi".
Bambam do dự nhưng vẫn hỏi ra "cả buổi học thấy cậu cứ thơ thẩn, không khỏe hả?".
"Không khỏe thì nói, đừng cố quá nhé" Jisoo lo lắng.
Lisa lắc đầu "không sao thật mà" nghĩ nghĩ rồi cô hỏi hai người kia "này hai cậu có biết gì về bất động sản Kang thị không? Chủ tịch hiện tại í?".
"Kang Seulgi à? Có biết" Jisoo gật gù "lúc trước tớ theo bố mẹ đến mấy buổi tiệc của giới kinh doanh đã từng gặp qua. Bambam cũng có biết nè".
Bị Jisoo đá sang, Bambam tiếp lời "đúng vậy, chị ấy giỏi lắm đấy, lúc còn đi học đã xã giao rất tốt, trong đám cậu ấm cô chiêu thì chị ấy là người nổi bật nhất".
"Nghe nói đi du học về" Jisoo tỏ rõ ngưỡng mộ "còn trẻ vậy đã lên làm chủ tịch của Kang thị thì giỏi không cần nghi ngờ rồi".
Bambam tán thành "nghe bảo trong nhà có anh trai em trai nhưng ghế chủ tịch trao cho chị ấy mà không ai dám có ý kiến gì".
Người một câu khen ngợi Seulgi không ngớt, không để ý đến mặt Lisa đã dần đen lại.
Xinh đẹp, khí chất, tài giỏi lại còn giàu có đúng là xứng đứng bên chị Chaeyoung hơn mình. Mình thì có cái gì so với chị ấy chứ.
Những suy nghĩ ấy cứ quẩn quanh trong đầu làm cho cơm nhai trong miệng cũng chẳng còn mùi vị gì, Lisa vẫn cố nhai nuốt để không lãng phí thức ăn.
Cả ngày Lisa bận học ở trường rồi còn việc bên ngoài đến tận tối khuya mới về, tắm rửa xong nằm xuống giường gọi cho Chaeyoung nói mấy câu, chúc ngủ ngon rồi cô lên mạng tìm hiểu thử về Kang Seulgi.
Người này không hoàn toàn giống những gì Bambam và Jisoo đã kể, mà còn giỏi hơn rất nhiều. Tầm nhìn xa, quyết đoán, nói được bốn thứ tiếng, chính là kiểu soái tỷ độc thân kim cương trong mấy tiểu thuyết hay tả.
"Jia này" Lisa nghiêng đầu gọi Jia đang tựa đầu giường đọc sách "tớ lại thất bại rồi".
Jia đem kẹp sách chặn lại trang đang đọc dở, đặt lên tủ đầu giường "tớ biết, ai mà chẳng từng thất bại, nhưng cậu có rút ra được gì từ thất bại lần này hay không?.
Lisa gật đầu không đáp, ánh mắt Jia chuyển xuống màn hình điện thoại vẫn còn mở của Lisa "cảm thấy bản thân vô dụng, cảm thấy không thể so sánh được với chị Seulgi, cảm thấy không xứng với chị Chaeyoung à?".
Người này quả thật giống như đọc được suy nghĩ của bản thân, nhiều lần chẳng cần nói ra Jia vừa nhìn đã hiểu. Lisa không giấu giếm hốc mắt liền ửng đỏ "tớ cũng không phải chưa từng đói khổ, không thể giống như những người bạn đồng trang lứa, mơ mộng về cuộc sống chỉ có tình yêu. Tình yêu nam nữ không đủ kinh tế đã thảm lắm rồi, tình yêu đồng giới càng khó khăn hơn nữa".
Lisa đưa tay dụi mắt nói tiếp "gia đình chị ấy phản đối thì phải làm sao? Miệng lưỡi người đời đáng sợ thì phải làm sao? Nếu như tớ có tiền, có địa vị thì dù người khác không ủng hộ cũng không dám tỏ thái độ phản đối hay kỳ thị. Nhưng tớ chỉ...".
Lời nói nghẹn lại nơi cổ họng, đắng chát khiến cô không thốt nên lời nữa.
"Cậu chỉ có hai bàn tay trắng, cậu không đủ sức che chở cho chị ấy, không thể bảo vệ chị ấy trước những sóng gió sẽ đến nếu hai người công khai đến với nhau" Jia một hơi thay Lisa nói ra hết những lời cô không thể nói "cho nên cậu muốn buông tay, muốn để cho chị Seulgi thay cậu làm những điều đó đúng không?".
Nước mắt đã không thể kìm lại, lăn dài trên má Lisa, thấm ướt gối đầu. Cô "ừm" một tiếng rất khẽ.
"Yêu nhau là chuyện của hai người, tớ không thể cũng không có quyền xen vào" Jia rút khăn giấy đưa sang cho Lisa "nhưng cậu có nói hết suy nghĩ cho chị Chaeyoung chưa? Có để cho chị ấy biết được những khổ tâm của cậu chưa? Có biết chị ấy thật sự cần những thứ kia hay không? Hay cậu chỉ nghĩ bản thân cậu cao thượng, cậu hy sinh vì để cho chị ấy hạnh phúc".
"Tớ... tớ không thể...".
"Tớ là bạn của cậu, chị ấy là người yêu của cậu" Jia không chút khách khí "chuyện gì cậu cũng nói với tớ nhưng lại không thể chia sẻ cùng chị ấy. Park Chaeyoung mới là người sẽ đi cùng cậu tới cuối cuộc đời, không phải tớ. Cậu có biết thứ sẽ đẩy hai người ra xa nhau không phải ai khác mà chính là những suy nghĩ tiêu cực, những rào cản trong lòng cậu hay không?".
Từng tiếng nấc nghẹn vang lên trong màn đêm tĩnh lặng, Jia đau lòng nhưng không thể không để cho Lisa sáng tỏ "cậu có nghĩ cậu chịu đau, chịu đựng những giằng xé trong lòng để chị Chaeyoung không phải suy nghĩ nhiều là dũng cảm không?" dừng mấy giây, Jia nói tiếp "nếu cậu nghĩ như vậy thì cậu đáng bị đánh lắm, dũng cảm là khi cậu dám đứng trước mặt chị Chaeyoung nói hết những gì trong lòng cậu nghĩ, là khi cậu dám khóc trước mặt chị ấy, dám phơi bày con người yếu đuối của cậu với chị ấy".
Cả đêm dài Lisa mãi suy nghĩ đến những gì Jia nói, đến khi đã thông suốt cô quyết định sáng hôm sau xin nghỉ học một buổi, đi tìm Chaeyoung nói hết nỗi lòng mình.
Trước khi đến nhà Chaeyoung, Lisa còn ghé vào cửa hàng mua một chậu hoa nhỏ để bàn tặng cho Chaeyoung. Nhưng có người đã nhanh hơn cô một bước, Seulgi ôm bó hoa hồng to đỏ rực, chắc phải 999 đóa, đặt vào ghế sau ô tô rồi lịch thiệp mở cửa cho Chaeyoung.
Tay Lisa run lên, cúi đầu nhìn chậu hoa trong tay, mím môi. Cô lấy điện thoại ra bấm số gọi cho Chaeyoung, nhìn vào cửa sổ ô tô thấy nàng nhìn màn hình, đưa ngón trỏ lên môi giống như ra hiệu cho Seulgi đừng lên tiếng rồi mới nhận cuộc gọi.
"Chị".
Giọng Lisa nghẹn ngào, nghe giống như vừa tỉnh giấc.
"Em vừa dậy à?".
"À, vâng em vừa dậy. Hôm nay chị có ra ngoài không?".
Cô mong Chaeyoung sẽ thành thật với mình, rất mong Chaeyoung không giấu mình chuyện gì, nhưng rồi câu trả lời nhận được lại là.
"Hôm nay chị... Không, không ra ngoài. Có chuyện gì à? Hôm nay em không đi học sao?".
"Đâu có, em chỉ tiện nên hỏi vậy thôi. Bây giờ em chuẩn bị đi học đây".
"Ừm em nhớ ăn sáng nha, đừng bỏ bữa đó".
"Em biết rồi" im lặng một lúc Lisa nói khẽ "chị... vui vẻ nha".
"Lisa của chị vui vẻ" giọng Chaeyoung vẫn rất dịu dàng "đừng để bản thân mệt mỏi quá".
Lisa tắt máy, hít sâu một hơi, môi cười nhưng khóe mắt lại cay xè.
Mấy ngày sau đó, hai người gặp nhau, cùng ăn cùng xem ti vi, cùng dọn dẹp nhưng trong lòng Lisa rối bời. Cô luôn né tránh ánh mắt Chaeyoung, nụ cười có phần gượng gạo, rất nhiều lúc thất thần không nghe Chaeyoung nói gì.
Chaeyoung hỏi đi hỏi lại nhưng Lisa chuyện gì cũng không nói, chỉ lấy lý do dạo này học nhiều nên mệt. Cái cớ sứt sẹo như vậy làm sao lừa được Chaeyoung, nhưng cô đã không muốn nói nàng chỉ đành thuận theo giả vờ tin.
Một tối, Chaeyoung không báo trước, dùng chìa khóa Lisa đưa sang nhà cô, chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn muốn tạo bất ngờ cho cô. Nhưng tận tối muộn vẫn không thấy Lisa về, gọi điện không liên lạc được, Chaeyoung sốt ruột đi ra đường đợi cô.
Bản thân Lisa lúc xong việc về nhà, nhìn thấy Yun Mi ngồi khóc bên đường, cô đến bên cạnh hỏi thăm.
"Chị ơi" nhìn thấy Lisa, Yun Mi nhào vào lòng cô khóc nức nở "em thích cậu ấy, nhưng cậu ấy nói là chỉ xem em như em gái, cậu ấy bảo rằng em đang ngộ nhận...".
Nói chưa xong, Yun Mi lại òa khóc, Lisa vụng về trong việc dỗ dành người khác, chẳng biết làm gì hơn là để yên cho cô nàng khóc xong. Cô đưa Yun Mi đến một quán kem nhỏ, nói mấy câu chuyện giúp Yun Mi vui hơn một chút.
"Chị gọi taxi cho em rồi, chắc xe đang đến" sau khi tính tiền xong, Lisa nói với Yun Mi "mình ra ngoài đợi nha".
Bên ngoài không khí lạnh hơn, lại vừa ăn kem xong, hai tay Yun Mi xoa xoa vì lạnh. Lisa thấy vậy chà xát hai bàn tay, đem tay Yun Mi ủ lấy "có đỡ hơn không?".
Yun Mi cười gật đầu "đỡ ạ, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn nhiều lắm. Cảm ơn chị Lisa".
Lisa không tin tưởng lắm, nhưng nhìn vào đôi mắt tràn đầy ý cười của Yun Mi, cô cũng cười theo "đỡ hơn thì tốt rồi".
"Chị nè, em có thể làm em gái chị được không?" Yun Mi nhìn mặt Lisa, cẩn thận thăm dò "chị em từ nhỏ đã nghiêm khắc với em, em không dám chia sẻ nhiều với chị ấy. Em luôn muốn có một người chị như chị".
Em gái?
Vừa hay Lisa cũng thích có chị em gái, Jia cùng tuổi nhưng suy nghĩ chín chắn giống chị gái hơn, bây giờ có thêm một em gái cũng thật tốt.
"Được, em gái".
"Vậy em..." Yun Mi hào hứng giơ hai tay ra "có thể ôm chị một cái không?".
Lisa không từ chối, ôm lấy Yun Mi.
Chỉ là không biết được những hành động từ lúc hai người từ trong quán đi ra đã bị một người thu hết vào trong mắt.
Chaeyoung vẫn đứng bên kia đường quan sát hai người, tâm trạng lúc nhìn thấy Lisa là mừng rỡ, dần chuyển sang khó chịu, đau lòng đến cuối cùng là thất vọng.
Về đến nhà, thấy đèn sáng, Lisa đoán là Chaeyoung đến, cô chạy khắp nơi tìm nhưng căn nhà trống không. Nghĩ là chắc Jia mở sẵn đèn cho mình, cô vào nhà bếp muốn uống nước.
Nhìn thấy một bàn thức ăn đã nguội lạnh, tìm thử thì không thấy giấy nhắn Chaeyoung để lại như mọi ngày. Lisa chuyển từ vui vẻ, háo hức sang buồn rầu, chán nản chỉ trong mấy giây ngắn ngủi.
Đã đến rồi sao lại không ở lại? Chị ấy có việc gì gấp sao? Nhưng việc gì gấp đến nỗi không kịp để lại lời nhắn?
Lisa gọi cho Chaeyoung nhưng không có ai nghe máy, gọi mấy lần cũng không được, cô gấp đến nỗi chuẩn bị lấy chìa khóa xe chạy qua nhà Chaeyoung xem thử.
Chìa khóa đã nắm trong tay thì bất ngờ âm thanh từ bên kia truyền đến.
"Chị nghe đây".
"Chị có ổn không?" Lisa gấp gáp hỏi, bàn tay xiết chặt, chìa khóa đâm vào lòng bàn tay có chút đau.
"Sao em lại hỏi vậy?" Chaeyoung không trả lời mà hỏi ngược lại cô, nàng không rõ Lisa có phải muốn nói đến chuyện buổi tối nàng nhìn thấy hay không. Nàng mong chờ cô sẽ giải thích với mình tất cả chỉ là hiểu lầm.
"Chiều nay chị đến đây à?".
"Ừm".
"Đến rồi sao lại về?".
"Đến nấu cơm cho em, nấu xong rồi thì về" giọng Chaeyoung không mặn không nhạt đáp.
"Chị rảnh lắm sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top