Chương 10 Khúc mắc
Không nghe Lisa nói thêm gì nữa, Chaeyoung quan sát kỹ, nhận ra gương mặt cô tỏ ra bình thản nhưng trong mắt lại viết hai chữ 'ghen tị'. Nàng véo má cô mắng yêu "em nghĩ cái gì vậy hả? Cậu ấy là người bạn tốt nhất và duy nhất của chị. Có vậy thôi cũng ghen hửm?".
"Cái gì mà ghen, em trẻ con như vậy hả?" miệng nói là không, nhưng cô lại nghiêng mặt đi né tránh tay Chaeyoung.
"Không ghen đúng không?" Chaeyoung kề sát mặt cô không cho né tránh hỏi "nói chị nghe nào".
Đối diện đôi mắt đen láy, Lisa không cách nào nói dối "thì... thì... có chút chút".
Nhận được câu trả lời thật lòng, Chaeyoung hôn lên môi Lisa dỗ dành "ngốc, chị yêu em, không biết em có tin hay không nhưng trước em chị chưa từng rung động với ai khác".
"Vậy sau này thì sao?" khóe môi Lisa cong lên nhưng vẫn không cam lòng.
"Tương lai không biết được sẽ có chuyện gì xảy ra, chị lại không muốn nói dối em nên sẽ không hứa hẹn. Nhưng chị dám nói với em, hiện tại chị yêu em, chỉ yêu mình em thôi. Đối với chị em quan trọng hơn cả tính mạng".
Lisa có thể nghe rõ tiếng tim mình và Chaeyoung đều đang đập nhanh hơn, cô giữ lấy gáy Chaeyoung kéo nàng vào nụ hôn sâu.
Hai người ôm lấy nhau ổn định lại hô hấp, Lisa mới nhớ ra nói với Chaeyoung "chị này, mấy ngày tới em có việc bận, không thể bên cạnh chị được".
Chaeyoung tựa đầu vào vai Lisa, khẽ gật đầu không nói gì, Lisa đưa tay vuốt tóc nàng hỏi "chị không hỏi em bận việc gì à?".
Người kia lắc đầu, Lisa lại hỏi "cũng không muốn biết em đi với ai?".
Vẫn là cái lắc đầu, trong lòng Lisa không khỏi khó chịu "chị không quan tâm?".
Chaeyoung biết Lisa đã hiểu sai ý của mình, ngẩng đầu lên giải thích "không phải chị không quan tâm em, chỉ là không muốn em cảm thấy chị quản em quá chặt. Yêu nhau thì cũng phải cho nhau không gian riêng mà, em còn có bạn bè, có những mối quan tâm khác, có cuộc sống riêng của em nữa. Chỉ cần em vẫn nhớ chị là người yêu của em là được, chị tin tưởng em".
Khóe mắt Lisa cay cay, suýt nữa bản thân đã hiểu lầm Chaeyoung, trách lầm nàng mất. Chaeyoung dịu dàng, săn sóc lại hiểu chuyện, tin tưởng mình như vậy. Lisa hôn lên tóc Chaeyoung "em yêu chị".
Nhất định mình phải tốt với chị ấy, nhất định không được phụ lòng chị ấy, nhất định phải yêu thương chị ấy thật nhiều, thật nhiều.
"À chị" Lisa lại nhớ ra mình chưa nói với Chaeyoung những chuyện gần đây "em nghỉ việc làm thêm ở quán trà sữa rồi, dạo này em hơi bận không cố định được thời gian để xếp lịch làm".
"Em bận gì thì bận nhớ phải giữ sức khỏe" Chaeyoung nắm lấy tay Lisa, vuốt ve "với em bây giờ việc học mới là quan trọng nhất".
"Vâng em biết rồi, em may mắn có mạnh thường quân tài trợ học phí lại còn nhận được học bổng nên không phải lo chi phí sinh hoạt. Trước đây có thời gian rảnh rỗi nên ra ngoài làm thêm để có thêm kinh nghiệm, thêm bạn bè" ánh mắt Lisa vô tình liếc qua chiếc nhẫn trên ngón áp út của Chaeyoung "bây giờ em có chị, không thể như trước đây được, em phải cố gắng cho mục tiêu lớn hơn, em phải giỏi hơn để cho chị một gia đình".
Chị à, có những chuyện sau này khi chị biết liệu có trách em không?
Hai chữ 'gia đình' đã rất lâu rồi Chaeyoung không nghĩ đến, nàng từ nhỏ đến lớn ở trong nhà mình nhưng cứ như ở nhờ nhà người khác. Nhìn bố và dì chơi đùa, cưng chiều các em mà bản thân như người ngoài. Đến khi kết hôn rồi, người nhà họ Baek có tốt với nàng thế nào thì trong lòng Chaeyoung vẫn chỉ xem như nàng đang vay mượn tình cảm của người khác, thứ tình cảm dành cho người vợ thật sự của Baek Hee-sung.
"Chị không biết... không biết gia đình... là như thế nào" Chaeyoung thổn thức "chị chưa từng có một gia đình trọn vẹn... chị... chị không biết... phải làm sao... cho em một gia đình... chị..." nàng vùi mặt vào ngực Lisa khóc nức nở.
Từng giọt nước mắt dường như xuyên qua lớp áo mỏng manh, thấm vào da thịt, chạm vào tận trái tim Lisa bỏng rát.
"Ngoan, không khóc" một tay Lisa xoa lưng, một tay cô xoa đầu nàng "em cũng không có một gia đình trọn vẹn, chúng mình sẽ cùng nhau học có được không?".
Chaeyoung gật gật đầu, nhưng phải một lúc sau nước mắt mới ngừng rơi, khi nàng lần nữa ngẩng mặt lên hai mắt đã đỏ rực, hàng mi đẫm nước. Lisa đau lòng thay nàng lau đi mấy giọt nước mắt không ngoan rồi đặt lên mỗi bên một nụ hôn dịu dàng "từ giờ chị là gia đình của em, em là gia đình của chị".
Tự nhiên tính trẻ con nổi lên, Chaeyoung đưa ngón tay út ra với Lisa "hứa đi, hứa là không được rời xa chị, không được bỏ lại chị một mình".
Lisa buồn cười nhưng cũng chiều theo, đưa tay nghéo lấy tay Chaeyoung "chị cũng phải hứa cả đời này ở bên em nhé".
"Khi nào em còn cần chị, chị vẫn sẽ ở bên em".
"Park Chaeyoung, Lalisa Manoban cả đời này đều cần chị".
Những ngày sau đó, Lisa thật sự bận đến không có thời gian gọi cho Chaeyoung, cả ngày chỉ tranh thủ nhắn vài tin. Tâm trạng cô không tốt lắm, mọi thứ cứ rối tinh cả lên không đơn giản như những gì cô nghĩ.
Đúng hôm cuối tuần Lisa có thời gian thì Chaeyoung lại có việc bận, cả ngày Lisa quanh quẩn ở nhà, đến tối đang chán nản nằm gác tay lên trán thì Jia mở cửa phòng đi vào "mãi mới có lúc rảnh rỗi không ra ngoài hít thở không khí à?".
"Không đi, không có chị Chaeyoung đi một mình không có hứng thú" Lisa chẳng thèm mở mắt, hờ hững đáp "mấy hôm bận thì chỉ muốn ngủ, bây giờ thì nhắm mắt mãi chẳng ngủ được".
"Dù sao cũng không ngủ được" Jia mở tủ giúp Lisa lấy quần áo "đến lớp võ vận động một chút cho ra mồ hôi thôi".
Trong lòng Lisa quả thật rất phiền não, cô đồng ý cùng Jia đến lớp, nhưng đến nơi Lisa thích náo nhiệt gia nhập với mấy chị cùng nhau tập đối kháng. Jia thích một mình thì lại tự mình đi đá bao cát luyện quyền, cước.
"A chị Lisa" một giọng nữ quen quen gọi khi Lisa vừa đến gần, nhưng không đủ ánh sáng cô không nhìn rõ người gọi là ai.
Khi đến gần hơn, Lisa bất ngờ "Yun Mi à? Sao em lại ở đây?".
Yun Mi chính là cô bé em họ của chị chủ quán trà sữa trước đây Lisa làm, cô bé ngoan ngoãn, lễ phép, cô từng giúp Yun Mi mấy lần nên cũng xem như có chút thân thiết.
"Em đăng ký vào lớp một tuần rồi ạ" Yun Mi đưa tay vuốt mồ hôi trên trán cười với Lisa.
Lisa nhìn sợi đai màu áo trên thắt lưng Yun Mi hỏi:
"Ừm, thời gian đầu chắc vất vả lắm hả?".
"Dạ không sao ạ" Yun Mi cười tít mắt "mấy anh chị giúp đỡ em rất nhiều" rồi cô bé nhỏ giọng nói "nhưng mà chị ơi, đừng cho chị em biết nha, anh rể cho em đi học võ nhưng hai anh em giấu chị em đó ạ. Chị em hay lo, chị ấy mà biết kiểu gì cũng lo em bị thương này nọ".
Lisa vỗ vỗ vai Yun Mi "yên tâm đi, chị cũng nghỉ việc ở quán rồi không có cơ hội để nói với chị em đâu".
Nói thêm vài câu rồi cả hai cùng với mấy chị tiếp tục tập luyện, mãi đến khi lớp về hết, Jia mới dừng tập đi lại chỗ Lisa "lâu ngày mới tập lại, mệt thật đấy".
"Ừm nhưng tâm trạng tốt hơn nhiều lắm" Lisa đưa chai nước cho Jia "uống chút nước đi rồi về".
Trên đường về, Lisa kể với Jia chuyện nói với mọi người ở lớp võ, kể về Yun Mi và mấy người chị khác. Bỗng bước chân Jia hơi khựng lại, Lisa theo hướng Jia nhìn sang thì thấy Chaeyoung.
Chaeyoung đứng với một cô gái nào đó, không nghe được họ nói gì với nhau, chỉ thấy khi Chaeyoung quay đi, cô gái kia nhào tới ôm lấy nàng từ phía sau.
Hai tay Lisa nắm chặt lại, chai nước trong tay cô bị bóp đến biến dạng, Lisa không nhìn nổi nữa cô cất bước nhanh hơn đi về nhà.
Ngày thường em bận không có thời gian cho chị cảm thấy rất áy náy, hôm nay đã cố dành ra một ngày cho chị thì chị lại bảo chị bận. Chị bận như vậy sao?
Từ lúc về nhà, tắm rửa đến khi lên giường nằm, tâm trí Lisa vẫn cứ quanh quẩn cảnh tượng ban nãy, trong đầu cô là vô số điều muốn hỏi Chaeyoung nhưng rồi lại sợ. Cô sợ Chaeyoung nói dối mình, cũng sợ nàng thành thật nói cho cô biết nàng không còn cần cô nữa. Sợ mình bị lừa dối nhưng cũng sợ sẽ đánh mất Chaeyoung.
Thế là cứ để cho những mâu thuẫn dày vò bản thân, đến tận khuya điện thoại báo có tin nhắn.
Chaeyoung: Em ngủ chưa?
Lisa: Em chưa!
Chaeyoung: Xin lỗi vì hôm nay không thể ở với em.
Lisa: Chị bận gì vậy?
Lý trí không muốn hỏi nhưng cảm xúc không khống chế được đã nhanh tay gửi tin nhắn đi, Lisa thật sự hối hận muốn tự vả vào mặt mình. Rồi cô hồi hộp chờ đợi tin nhắn từ Chaeyoung.
Chaeyoung: Chị đi gặp một người bạn thôi.
Còn chưa kịp trả lời, Chaeyoung đã nhắn thêm một tin.
Chaeyoung: Một người bạn bình thường thôi.
Bạn bình thường? Bạn bình thường mà còn quan trọng hơn em? Bạn bình thường mà ôm ấp nhau ở ngoài đường?
Có rất nhiều câu chất vấn nhưng cuối cùng Lisa chỉ nhắn một câu bảo hôm nay mệt rồi và chúc Chaeyoung ngủ ngon.
Thấy cô bỏ điện thoại lên tủ đầu giường, thở dài vò đầu bức tóc, Jia nói "cậu có gì thì cứ hỏi thẳng chị ấy đi, có thể mắt thấy không phải là tất cả".
"Chị ấy nói là yêu vẫn phải cho nhau không gian riêng, phải tin tưởng nhau. Tớ hỏi có phải để cho chị ấy nghĩ tớ kiểm soát, không tôn trọng, không tin tưởng chị ấy hay không?".
"Nhưng có khúc mắc cậu không giải quyết, mọi chuyện sẽ ngày càng tệ hơn thôi".
"Haiz, tớ biết chứ, nhưng mà... Thôi tớ mệt rồi, cậu ngủ ngon" Lisa nói rồi xoay người, kéo chăn trùm kín đầu.
Jia lắc đầu bất lực, Lisa từ nhỏ đã phải học cách nhẫn nhịn, học cách chịu đựng dù bản thân cô thì lúc nào cũng nghĩ nhiều, hay lo sợ đủ thứ.
Sáng sớm, Jia đã ra ngoài trước, Lisa ăn sáng, dọn dẹp rồi mới đi sau. Vừa dắt xe đến đầu ngõ đã có một chiếc ô tô chặn trước xe cô.
Lisa đang định rẽ sang hướng khác thì người trên xe đã bước xuống, một cô gái mặc blazer đen cùng thắt lưng nhấn ở eo, giày boot cao cổ tôn lên đôi chân dài miên man. Cô gái bước đến trước mặt Lisa, bỏ kính đen ra nhìn cô từ trên xuống dưới đánh giá.
"Cô là Lisa?".
"Xin hỏi chị là?".
"Kang Seulgi, chủ tịch bất động sản Kang thị" rồi Seulgi nhếch khóe môi "bạn của Chaeyoung".
Mày Lisa nhíu lại "chị cần gì ở tôi?".
Từ lúc người này nhìn cô thì Lisa đã có cảm giác không tốt, cô không muốn tốn thời gian nên trực tiếp hỏi thẳng.
"Cô cũng thẳng thắn lắm, vậy tôi cũng không vòng vo" Seulgi ngữ khí sắc lạnh "tôi muốn cô chia tay với Chaeyoung".
"Chị lấy quyền gì?" mày Lisa nhíu càng chặt hơn.
"Tôi quen biết Chaeyoung lâu hơn cô, hiểu rõ Chaeyoung hơn cô, trước đây không rõ xu hướng tính dục của Chaeyoung nên đi du học mà chưa kịp tỏ tình. Bây giờ tôi quay về để theo đuổi lại Chaeyoung".
Đi du học về? Chắc hẳn đây là người bạn chị ấy từng kể với mình, là người quan trọng với chị ấy.
Trong lòng rối rắm nhưng giọng điệu Lisa lại lạnh lùng "chị muốn tôi nhường Chaeyoung cho chị?".
Seulgi nhếch môi "không phải nhường, mà là tôi đang lấy lại thứ vốn thuộc về tôi" rồi cô ta bước thêm một bước, dùng mắt kính nắm trong tay nâng cầm Lisa lên "tôi có tiền, có quyền, có quan hệ rất tốt với gia đình cậu ấy. Chỉ tôi mới xứng đáng đứng bên cạnh Chaeyoung".
Lisa hất tay Seulgi ra, bởi Lisa có học võ, sức lực lớn hơn nên Seulgi bị đẩy loạng choạng lùi về sau mấy bước.
"Nếu chị có thể thì đến mà cướp lại người đi, cần gì đứng trước mặt tôi khoe mẽ làm gì".
Tranh thủ lúc Seulgi đang mất thăng bằng, Lisa leo lên xe đề máy "nhưng cũng nhắc cho chị là Chaeyoung không phải người sẽ tham danh lợi, sẽ coi trọng loại người dùng tiền chà đạp người khác".
Nói xong Lisa chạy xe đi mất, bỏ lại Seulgi nhìn theo bóng lưng cô với nụ cười đắc ý "giỏi đấy, để rồi xem".
Kang Seulgi? Kang thị?
------------
Nho_dang_chap_ne: Rồi rồi, +1 tình địch =)))
Lisa: Nhân vật này là sao?
Nho_dang_chap_ne: Em đâu biết, au nó viết vậy chứ em nào biết gì, em vô tội T.T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top