Chương 1 Phải lòng gái thẳng
Một buổi sáng thứ sáu, Lisa vẫn như cũ chạy con xe quen thuộc trên con đường quen thuộc đến trường như mọi ngày trong tuần khác. Thói quen của cô chính là vừa chạy xe vừa lẩm nhẩm một bài hát nào đó, hát bài gì đều là tùy theo tâm trạng. Hôm nay tâm trạng khá tốt, nhưng bài hát thì không liên quan lắm, nói chung là hát hay không bằng hay hát, yêu âm nhạc nhưng âm nhạc không yêu cô.
"Rồi hôm nay khi em cần có anh, anh lại nói anh không cần em".
Ai nghe được lại nghĩ là Lisa thất tình cũng nên, nhưng mà sai, rất sai. Lalisa Manoban từ nhỏ đến giờ, khi đã là sinh viên đại học cũng chưa từng yêu đương, hẹn hò qua. Không phải là chưa từng thích ai, mà vì gặp người nào xinh xinh một tí đều thích. Có khi thích đến nỗi muốn tìm cách tỏ tình, còn chưa nghĩ được cách đã gặp được người xinh hơn và lại thay đổi đối tượng. Quan trọng hơn hết, cô thích không bao lâu liền mất hết cảm giác.
Xe đang chạy dưới tốc độ quy định vì cô ra khỏi nhà sớm hơn mọi ngày, có nhiều thời gian để thong thả tận hưởng không khí buổi sáng. Có chiếc xe máy từ ngã ba lao ra, chạy thẳng sang đường như một cơn gió.
Lisa nhìn theo miệng lẩm bẩm "không hổ danh ninja" rồi lại hát tiếp "con gái khi yêu không hề yêu gian dối, con gái yêu lầm sẽ học lại dối gian".
Lại thêm một lần phanh xe gấp, chiếc ô tô tránh một xe máy cắt đầu mà đánh lái suýt thì lao vào xe của Lisa.
"Phù" cô thở phào "sáng nay làm sao á, mọi người chạy xe làm sao á, ông bà gánh còng lưng luôn á".
Một tay chạy xe, một tay vuốt vuốt ngực, ổn định lại hơi thở vì bị dọa giật mình một phen mà tim đập sắp rơi ra ngoài. Ngay sau đó, để cho bớt sợ, cô hát tiếp "con gái khi yêu trọn đời vẫn tha thứ, con gái yêu lầm cả đời vẫn thứ tha".
*Rầm*
Cuối cùng thì... không biết có phải vì nghe hát mệt mỏi quá hay không, ông bà không gánh nổi nữa, một chiếc xe máy màu đỏ lao từ phía bên kia đường sang, đâm sầm vào xe của Lisa. Cô ngã sõng xoài, tay trái, chân trái đau đến mức không cử động được.
Sau đó, lý trí không còn đủ tỉnh táo để biết những gì diễn ra xung quanh nữa, chỉ có cơn đau là thứ duy nhất tồn tại lúc này.
Xe cấp cứu đến, có người kiểm tra xem có bị gãy xương hay không, nẹp cố định rồi chuyển vào bệnh viện, chụp phim, băng bó... rồi gì gì nữa sau đó cô không nhớ nổi. Chỉ đến khi thuốc giảm đau có tác dụng, tinh thần mới hồi tỉnh một chút.
"Chị là ai vậy?" nhìn chị gái ngồi bên giường Lisa có điều thắc mắc "sao lại khóc?".
Nghe thấy người vẫn lơ ngơ suốt một đường từ nơi xảy ra tai nạn đến giờ, Chaeyoung lo lắng đến nỗi nước mắt rơi đầy mặt "cô có sao không? Tôi xin lỗi đã gây ra tai nạn cho cô, tôi... tôi...".
Sau 'tôi' cũng không biết nói gì nữa, chịu tiền viện phí, bồi thường, xin lỗi hay nên nói điều gì bây giờ. Lisa nhìn chị gái kia thật kỹ, chị ấy không trang điểm, son cũng không có, gương mặt có chút hốc hác, mắt có quầng thâm nhẹ, môi hơi tái nhưng từng đường nét lại cực kỳ thu hút.
"Em tên là Lisa, chị tên gì?".
"Tôi... tôi... tên gì nhỉ?" cô gái xinh đẹp nhất thời đến tên của mình cũng quên mất "à, Chaeyoung, tôi tên Park Chaeyoung".
"Park Chaeyoung" Lisa lặp lại cái tên ấy "tên đẹp, người càng đẹp hơn".
Tự nhiên nghe khen, Chaeyoung có chút đỏ mặt, cũng không phải là con gái mới lớn sao lại thẹn thùng như vậy chứ.
Thấy người kia im lặng, Lisa lại tự giới thiệu "em năm nay 18, là sinh viên năm nhất, còn chị?".
"Tôi đã 26 rồi, hiện tại không có đi làm, chỉ ở nhà chăm sóc chồng".
Chồng sao? Không chỉ là gái thẳng mà còn là hoa đã có chủ?.
Không hiểu sao Lisa lại cảm thấy mất mát, trong lòng có tiếng rơi lộp bộp, không muốn nói thêm gì nữa. Thấy Lisa cứ cúi đầu, mày hơi nhíu lại Chaeyoung lo lắng "em làm sao vậy? Có phải đau lắm không? Hay tôi gọi bác sĩ...".
"Không có" Lisa dùng tay phải lành lặn giữ tay Chaeyoung lại "tôi không sao, chị không cần lo".
"Thật sự không sao?" Chaeyoung không tin lắm "chân bị lật, tay trật khớp thật sự không đau sao?".
Đúng thật là đau, nhưng từ lúc nghe Chaeyoung nói nàng đã có chồng thì không hiểu sao Lisa chẳng còn tâm trạng quan tâm thương tích của mình nữa.
Chaeyoung đưa ngón tay muốn chạm thử đai cố định trên tay Lisa thì cô né tránh, quát "đã nói là không sao".
Nghe giọng Lisa có chút khó chịu, Chaeyoung rút tay về không nói thêm gì nữa, chỉ im lặng ngồi ở đó. Lisa ngồi thêm một lúc mới nói "tôi đã không có sao, chị nếu bận thì đi trước đi, tôi không bắt chị bồi thường hay gì đâu".
Thấy Lisa có vẻ không thích mình, Chaeyoung nói "hay để tôi liên hệ với người nhà giúp em".
"Bỏ đi" Lisa lắc đầu "bố mẹ tôi là người tỉnh khác, tôi vào thành phố này học có một mình thôi, không cần để họ lo lắng".
Nghe Lisa nói cô chỉ có một mình ở nơi này, Chaeyoung càng không yên tâm rời đi "vậy thì không báo cho họ, nhưng tôi sẽ ở đây với em. Dù sao tôi làm tôi sẽ chịu trách nhiệm, hơn nữa, tôi cũng không có đi làm, không bận gì".
"Chị không về nhà, chồng chị không lo lắng sao?" Lisa vẫn canh cánh việc chồng của Chaeyoung.
Một nụ cười buồn, ánh mắt xót xa rất nhanh bị Chaeyoung giấu đi "anh ấy đi công tác mấy ngày, sẽ không ở nhà".
Ra là chồng không ở nhà nên chị ta mới chịu ở lại chăm sóc cho mình. Nhưng sao mình lại nghĩ vậy nhỉ, mình có là gì với chị ta đâu, chỉ là người gây tai nạn và người bị nạn thôi.
"Tùy chị, thích làm gì cũng được" Lisa nói rồi một tay kéo chăn nhắm mắt lại "tôi ngủ đây".
Định nhắm mắt không quan tâm Chaeyoung một lúc thôi, không nghĩ lại ngủ quên mất. Đến khi tỉnh lại đã thấy Chaeyoung bày đồ ăn ra, nhìn thấy Lisa tỉnh liền nói "em dậy rồi à, tôi mua cơm rồi đây, em ăn một chút đi rồi còn uống thuốc".
Chaeyoung giúp Lisa ngồi dậy, chân có chút đau nhưng không đến nỗi không cử động được, chỉ là bác sĩ dặn phải hạn chế vận động để không bị nặng hơn. Lisa ngồi thẳng chân, lưng tựa vào gối, tay trái thử nhấc lên nhưng bị đau đến hít một ngụm khí lạnh.
"Em đau lắm đúng không" Chaeyoung kéo ghế ngồi bên cạnh, tay bê bát cơm nói "để tôi đút em".
"Tự tôi ăn được" Lisa muốn giành lấy cái muỗng "tay trái bị đau nhưng còn tay phải không có bị phế".
Chaeyoung nhanh tay tránh được "nhưng một tay thì bất tiện lắm, để tôi đút cho" rồi lại dùng chất giọng ngọt ngọt dinh dính dỗ trẻ con "nào ngoan, há miệng ăn một miếng nào".
"Này tôi dù gì cũng 18 tuổi rồi, có phải con nít đâu mà chị dỗ kiểu đó" tuy là nói vậy nhưng Lisa lại ngoan ngoãn đem cơm Chaeyoung đút cho, từng muỗng từng muỗng ăn sạch.
Ăn đến canh, khóe môi Lisa dính một chút nước canh, Chaeyoung không nghĩ gì đưa tay muốn giúp cô lau đi. Chỉ là Lisa vô tình xoay qua, môi cô lướt qua ngón tay Chaeyoung, cả hai người không hẹn cùng giật mình, có chút ngại ngùng khó nói.
"Tôi... tôi... đi lấy thuốc cho em" Chaeyoung bối rối quay đi.
Lisa đưa tay giữ lấy tay nàng theo bản năng, rồi không biết để làm gì, cô ấp úng "không... không vội, tôi vừa ăn no lắm, để... để một lúc rồi uống thuốc sau".
"Như vậy cũng được" Chaeyoung lại ngồi xuống ghế bên cạnh Lisa, nhưng cả hai lại không biết nói gì, cứ như thế im lặng rất lâu.
Cuối cùng, Lisa là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt "chị đã ăn gì chưa?".
"Tôi không thấy đói, một lúc nữa rồi ăn".
"Đã giờ nào rồi còn không ăn" nghe thấy Chaeyoung không biết tự lo cho bản thân, không biết tại sao Lisa lại phát cáu "bắt tôi ăn còn bản thân chị thì chưa ăn gì là thế nào? Lớn rồi có phải con nít đâu".
Chaeyoung không nói gì, chỉ ngồi im lặng, Lisa càng khó chịu "này chị có bị điếc không mà nói không phản ứng vậy hả?".
Người kia vẫn im lặng nhưng đã xoay đi lấy phần cơm còn lại ra ăn, nhìn bóng lưng Chaeyoung vừa nhỏ bé lại đơn độc, lòng Lisa bất chợt dao động. Nhìn thêm một lúc thì hình như đôi vai gầy kia đang run lên, Lisa thử lên tiếng gọi "này".
Không thấy Chaeyoung trả lời, Lisa gấp đến nỗi bỏ chân xuống, nhảy mấy bước đến chỗ nàng.
"Chị khóc à?".
Bị người khác nhìn thấy, Chaeyoung vội quay đi, nâng tay lau vội nước mắt trên mặt, rồi tỏ ra không có gì nói "không có, tại đồ ăn cay quá nên chảy nước mắt thôi".
"Đừng có nói dối" Lisa nhìn chỗ thức ăn nói "ngay cả tiêu còn không có thì ở đâu mà chị bảo cay, lừa tôi cũng nên tìm lý do nào có não một chút được không".
"Tôi ăn xong rồi" Chaeyoung mất tự nhiên đứng dậy, dọn dẹp bàn nói "bây giờ tôi đi bỏ rác rồi lấy thuốc cho em".
Nàng đi khỏi, điện thoại để trên bàn báo có tin nhắn, Lisa vô tình nhìn lướt qua, thật là chỉ vô tình thôi, thấy một chữ 'chồng', cô nhíu mày nhìn tin nhắn hiện trên màn hình 'tối nay anh về'.
Tự nhiên trong lòng Lisa vô cùng khó chịu, nghĩ đến Chaeyoung có chồng, nghĩ đến chồng nàng đã về, rồi lại nghĩ đến hai người tối nay sẽ ở với nhau không hiểu sao cô lại muốn giữ nàng ở bên mình.
Nhưng tại sao mình lại khó chịu chứ? Người ta với mình chỉ là người lạ, có là gì của nhau đâu mà mình lại có cảm giác này? Chị ấy là người đã có chồng, về nhà với chồng có gì không đúng?.
Đến khi Chaeyoung trở lại, nàng đi rót nước cho Lisa uống thuốc, sau đó mới mở điện thoại ra xem.
"Chị" Lisa cất tiếng gọi nho nhỏ.
Chaeyoung ngước lên nhìn cô "hả?".
Lisa có hơi mất tự nhiên "tôi có chứng sợ ở bệnh viện một mình, khi ngủ sẽ gặp ác mộng. Tối nay chị ở lại với tôi được không?".
"Nhưng mà..." hơi do dự nhưng rồi Chaeyoung vẫn đáp ứng cô "được rồi, tối nay tôi ở lại. Nhưng tôi phải về nhà lấy mấy thứ, buổi tối sẽ vào với em".
Ngồi với nhau thêm một lúc, có vẻ thuốc có tác dụng, Lisa thấy hai mắt nặng trĩu, muốn ngủ.
"Em ngủ một lúc đi" Chaeyoung đỡ Lisa nằm xuống giường, nhẹ giọng nói "tỉnh dậy tôi sẽ trở lại".
"Tôi..." Lisa cố chống chọi cơn buồn ngủ "em đợi chị".
"Được" Chaeyoung kéo chăn lại cho cô "tôi sẽ sớm trở lại với em".
Khi mở mắt ra lần nữa, bầu trời bên ngoài đã nhuốm màu đêm đen, chỉ còn sót lại vài tia nắng ở cuối chân trời. Nhìn quanh phòng bệnh trống không, tâm trạng Lisa có chút chùng xuống.
Quả nhiên bị chị ấy lừa, người ta về nhà với chồng làm sao còn nhớ đến mày nữa mà đợi.
------------
Nho_dang_chap_ne: Ủa sao chương đầu mà xu vậy? Thôi bỏ đi chị, Lisa ơi về em thương!
Shipper_thuctap: Đi chỗ khác chơi, biết fic Lichaeng không?
------------
Chúc mừng năm mới mọi người, nhân dịp năm mới nên mình ra chương đầu đây chứ chưa có full đâu ^^
1/1/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top