4
- tối nay chị đừng ngủ sofa nữa, em ngủ phòng em trả phòng lại cho chị
Lisa đang loay hoay gấp quần áo ngay ngắn lại nghe Chaeyoung nói vậy có chút không đồng tình, tuy là ngủ sofa nhưng máy lạnh máy sưởi đầy đủ trong phòng không đến nỗi tệ như phòng bên kia. Chị im lặng thay câu trả lời không đồng ý với em.
- chị còn ở đây không?
- chị vẫn ở đây, rút chân lên chị hút bụi
- sao chị không trả lời em?
Vẫn tiếp tục im lặng Lisa dẫn em qua ghế làm việc của mình tặng cho em hai quyển tập vẽ và hộp bút chì màu. Chỉnh ghế cho vừa tầm với của em, chị tiếp tục rút ra bút chì màu đen đặt lên tay em và kề vào quyển vở.
- em ngồi đây vẽ những gì mình thích, bên đây còn có kẹo, muốn đổi màu thì nói chị, chị xuống dọn bếp
Nhất thời bị Lisa thao túng tâm lí bằng cách tặng thứ mà Chaeyoung muốn, em cũng quên luôn mình đang tranh cãi với chị chuyện giường nằm.
Canh giữa mặt giấy, sau đó cố gắng vẽ thật tròn hình mặt trời và những tia nắng xung quanh, em vẽ thêm mây trời nhưng với một người khiếm thị trông không giống lắm, chỉ có thể nhìn rõ nhất là mặt trời ở giữa.
Một lát sau có tiếng mở cửa phòng, Chaeyoung vốn nhạy bén những âm thanh này muốn đứng lên đi lại gần chị. Em biết em là gánh nặng, bình thường sống một mình nay ở cùng em vừa chuẩn bị phần mình vừa chuẩn bị phần người khác, công việc gấp đôi.
- em mát-xa cho chị nhé, em làm giỏi lắm đấy!!
- em học từ ai vậy?
- là khi em học ở trường cũ
Chị nắm lấy đối tay đang chơi vơi khoảng không kéo lại gần mình, xác nhận cho em biết rằng mình đang ở đây. Em khéo léo dùng đôi bàn tay mình xoa nắn vùng cổ và lưng giúp chị thoải mái, Lisa ngửa cổ ra sau lưng thư giản. Được một lúc vì sợ em mỏi nên chị đã nắm lấy tay em ra hiệu dừng lại, cái cổ đau đã khá hơn nhiều.
- Chaeyoung vẽ đến đâu rồi, để chị xem nào
Từ trên bàn Lisa nhìn thấy một bức tranh với nét vẽ nguệch ngoạch, rõ nhất là hình mặt trời ở giữa, với một người như em vẽ được như này đã là tốt lắm rồi.
- em vẽ mặt trời đúng không? Rất đẹp nha, chị vừa nhìn là đã nhận ra
- em không vẽ mặt trời, em vẽ chị đó
Lisa bất ngờ khả năng phán đoán của mình, chị xinh đẹp như vậy không lẽ đối với Chaeyoung chỉ là cái mặt tròn với mái tóc lưa thưa như vậy, tóc ngắn còn thua cả con trai.
- chị Jennie nói người đối xử tốt với mình không điều kiện là người rất ấm áp và mặt trời cũng ấm áp giống như vậy
Nếu là người khác Lisa sẽ thẳng thừng nói với họ rằng nịnh bợ, còn Chaeyoung em ấy thì khác những cảm xúc em mang lại chưa hề gian dối một khoảnh khắc nào, đó là điều Lisa rất quý ở em. Xúc động trước câu nói đó Lisa đã rất muốn khóc nhưng đã kiềm lòng mình, có lẽ lúc đấy Jennie nhớ Jisoo quá thôi nên truyền tải ý nghĩa với Chaeyoung hơi sai lệch một tí, cũng may là em ấy chưa hiểu nhầm.
- còn chị thì có điều kiện đó nha, Chaeyoung phải thật nghe lời
- dạ, em nhớ mà. Chị tô giúp em mặt trời nhé, tô cái màu mà chị thích nhất ấy
- chị thích màu vàng và mặt trời cũng có màu giống vậy, Chaeyoung thật giỏi
Đêm đó Lisa không ngủ sofa nữa, Chaeyoung cũng không về phòng mình cả hai cứ thế yên giấc cùng nhau.
Cứ đến ngày nghỉ em sẽ được ở lại công ty cùng chị và cho đến hiện tại em cũng chưa từng đặt chân đến căn tin lần nào bởi vì Lisa sẽ tự tay lo chuyện đó.
Cơm công ty không khó nuốt với vài món ăn như vậy lại sợ mau ngán thôi.
Lisa luôn ân cần với em như vậy nhìn vào còn tưởng chị đang chăm sóc một đứa trẻ, không khó để sinh lòng đố kị với một người trẻ tuổi tài cao như Lisa.
Chẳng hạn người gặp nhiều nhất sau Lisa là thư kí Min.
- chị ơi, em muốn đi vệ sinh
- mọi người đều họp rồi không ai rảnh rỗi như cô
- vậy chị có thể giúp em tìm nhà vệ sinh không?
Bo Min dù rảnh nhưng cũng không rảnh làm việc vặt, đành dẫn em đi. Không biết là đi thang máy đến tầng nào chỉ biết lọ mọ đi theo cùng, sau đó bị đẩy vào nhà vệ sinh nhưng chẳng có ai tiếp tục chỉ dẫn nữa.
Em không mang theo gậy chỉ có thể dùng tay cảm nhận mọi thứ xung quanh dọc theo vách tường. Đến khi em ra ngoài rửa tay phát hiện có người khác vào, là giọng nam lại còn hét toáng lên.
- ôi trời, xin lỗi, xin lỗi. Mình nhớ là vào toilet nam mà nhỉ?
Chaeyoung không tin vào tai mình lòng nảy sinh cảm giác lo sợ đến tột cùng, chỉ hy vọng là sự nhầm lẫn mà thôi.
Người nhân viên nam đó bước ra ngoài cửa xác nhận lại phát hiện mình không sai mà người sai là cô gái kia, nhưng trông em ấy quen quen thế nhỉ.
- em xin lỗi, em vào nhầm phòng, em xin lỗi rất nhiều ạ...
Chaeyoung cố gắng không rơi giọt nước mắt nào cúi đầu xin lỗi, em chỉ muốn rời khỏi đây nhanh nhất có thể. Bàn tay chạm vào tường xác định hướng đi ra làm anh nhân viên hiểu rõ vì sao em lại đi nhầm phòng, còn giúp đỡ em đến phòng giám đốc.
Tan họp ai lại về phòng nấy tiếp tục công việc của mình và đó là lúc Lisa phát hiện Chaeyoung ấm ức khóc nấc một mình. Chị ngồi dỗ dành mãi nhưng em chẳng có dấu hiệu nào là nín khóc đành xem lại camera từ lúc chị rời khỏi đây.
Cái đập bàn mạnh đến nổi làm rung cả vật dụng ở đó sau khi thấy hình ảnh Bo Min lạnh lùng đẩy Chaeyoung vào nhà vệ sinh nam, việc nên làm đối với một cô gái nhỏ khiếm thị sao, thư kí chẳng còn nể mặt đến chị nữa.
Chaeyoung sau khi nghe tiếng đập bàn cũng chịu khóc nhỏ lại một xíu vì nghĩ chị giận, em kiềm nén khóc nhỏ cố gắng phát ra âm thanh run run từ cổ họng.
- em... xin lỗi, chị đừng... giận em, hức!!
- chị không giận em, em cũng không làm gì có lỗi cả, chị mở nhạc cho em nghe nhé
Lần này chị dùng điện thoại kèm cả tai nghe đeo giúp em, còn chỉnh lại tóc và quần áo tươm tất cho em nữa, Chaeyoung mới nhẹ lòng đi đôi chút, dù không nói nổi vẫn gật đầu cảm ơn. Một người ngoan ngoãn như thế chị lại bỏ em một mình mới bị người khác giở trò, chị thật tệ.
- giám đốc, chị có nhẫm lẫn gì không, em vẫn đang làm việc rất tốt mà
- tiền lương tháng này cứ nhận đủ, cả lương tháng sau nữa cứ lấy mà mua nhân cách của mình
Bằng chứng rành rành trước mắt trên màn hình vi tính, Bo Min không còn gì chối cãi đành phải rời đi, còn không quên liếc xéo Chaeyoung đang ngồi ở đó mắng nhiếc em.
- tất cả đều tại con nhỏ mù này
- là tôi mù khi nhìn nhầm con người của cô, rời đi hoặc hầu tòa
Chaeyoung ngồi bên kia dù có nghe nhạc vẫn có thể nghe hai người cãi cọ, lòng đột nhiên nên lên cơn lo lắng, chị vì em đuổi đi một nhân viên ưu tú, có đáng không?
Gần cuối năm rồi lại gặp chuyện không đâu, công ty cũng chẳng có dấu hiệu gì phát triển, Lisa ôm đầu lo lắng về những dự định sắp tới.
Tránh việc Chaeyoung cứ buồn chuyện cũ mà chị cũng không giỏi dỗ những việc này nên đã mời Jennie đến dùng buổi tối, một người cũng đang buồn vì chuyện tình của mình, không công khai, không gặp mặt lại sắp xa nhau.
Jennie là nhà thiết kế chuyện vẽ vời rất giỏi nên đã cho hai người chị dạy Chaeyoung vẽ ở trên phòng còn bản thân mình lục đục dưới bếp, với mấy món dễ chế biến như bánh gạo hay cơm chiên kim chi không đòi hỏi tay nghề cao, Lisa có thể bảo vệ được tài năng nấu nướng của mình.
- em nấu xong rồi mình ăn... Jennie em bảo chị dạy Chaeyoung vẽ không phải là vẽ như này
- chị Jennie nói vẽ như này xinh lắm nên em mới thử
- thấy tay nghề chị make up đẹp không? Mốt mà có đám cưới chị làm miễn phí cho
Lisa nhắm mắt thở dài, giao Chaeyoung cho Jennie càng thêm lo thì đúng hơn, cái nhờ chị không làm cái không nhờ chị làm miết. Nhìn kĩ Jennie make up cho Chaeyoung không tệ, Jennie chỉ điểm nhẹ vài đường và tô ít son cho em theo kiểu nhẹ nhàng, vừa phù hợp vừa thuần khiết với lứa tuổi của em nhưng dù có đẹp Lisa vẫn không thích Chaeyoung như vậy, em chỉ mới 17 mà thôi.
- ăn cơm thì make up làm gì, theo chị...
- da Chaeyoung sáng đẹp lắm đó, tuổi dậy thì như này có khi người ta nổi mụn lấm chấm kìa
Jennie ăn cơm nhưng lại cắm cúi vào điện thoại nhắn tin với Jisoo, Lisa nhìn đăm đăm tỏ vẻ khó chịu, ăn xong nhắn gọi gì đó cũng không muộn mà. Chaeyoung hôm nay lại make up để vậy mà ăn cơm, chị không vừa ý khó chịu càng thêm khó chịu.
Tự giác rửa chén sau đó được Lisa đưa về nhà riêng Jennie ủ rủ chao mày khi chấm xanh trên avatar ai đó lại off nữa rồi, vừa làm vừa học thêm về ngành kinh tế chẳng thể trách Jisoo bận bịu đến thế.
Khi biết Lisa không thích mình make up, ở nhà Chaeyoung đã tự vệ sinh cá nhân đặc biệt là rửa mặt thật kĩ lưỡng để bôi đi lớp má hồng nhưng làm sao mà sạch hết được.
Vậy mà có người về không nói, làm cũng không biểu gì trực tiếp dùng bông tẩy trang lau mặt giúp em, tuy là giận nhưng rất đỗi nhẹ nhàng. Chaeyoung dù giật mình nhưng cũng không dám nhúc nhích từ chối, ngước mặt theo tay chị nâng cằm.
- sau này không được để chị Jennie make up cho em nữa, vả lại make up rồi rửa nước thường sẽ không sạch được
- em nhớ rồi
Chaeyoung hơi xụ mặt, chị Jennie nói make up lên sẽ xinh đẹp vậy mà không nghe được tiếng khen nào từ chị cảm, toàn là muốn em bôi đi. Lisa tiếp tục hù dọa Chaeyoung bằng cách thoa lên môi em ít son dưỡng mà không nói trước điều gì, cũng hơi ác độc đi.
- mai em không đến công ty cùng chị có được không?
- tại sao?
- em không muốn đến đó nữa
Lý do là gì chị cũng biết rõ nhưng em không đến đó chị cũng không thể để em ở nhà một nình được, chị im lặng thôi cũng đã làm người khác sợ làm phật lòng. Chaeyoung đành chìm vào giấc ngủ thôi không đòi hỏi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top