3
Tuyết rơi ngày càng dày đặc, mùa đông năm nay đúng là rất lạnh nhưng Lisa không còn cô đơn nữa, tuy không phải là có người yêu nhưng ít ra có người cùng ở nhà như thế sẽ đỡ buồn hơn đôi chút.
- hôm nay tuyết rơi thật nhiều, mau ngủ sớm mai còn đi học nữa Chaeyoung à
- dạ, em vào ngay
Chaeyoung đưa tay hứng những bông tuyết lành lạnh, cảm giác rất thích trong đời em cũng muốn được nhìn ngắm màu trắng tinh khiết như mọi người thường nói, chỉ tiếc Chaeyoung mãi chỉ có thể chạm lấy mà thôi. Thời tiết lạnh hơn cả hôm em gặp Lisa nhưng đã ấm lòng hơn rất nhiều, đó chính là không khí của gia đình.
Giúp em khóa cửa sổ lại sau đó chỉnh nhiệt độ phòng Lisa mới phát hiện cái máy điều hòa rò rỉ nước, nếu mà không cẩn thận chạm phải có khi giật điện không chừng.
Cái phòng ít khi dùng xem ra đến khi dùng lại không ổn chút nào, Lisa bất lực cảm thán.
- hôm nay em qua phòng chị ngủ đỡ, máy điều hòa phòng em hư rồi, trời vẫn còn rất lạnh
- em có thể ngủ không cần máy lạnh, em đã quen rồi
Đã ra điều kiện phải nghe lời nhưng mỗi lúc Lisa yêu cầu Chaeyoung luôn có lí do phản pháo lại chị, không biết là quá hiểu chuyện hay là muốn lật đổ chế độ nữ quyền trong nhà này nữa.
Cho dù em đã quen hay chịu đựng được Lisa đều không muốn để em ấy ngủ như thế, bệnh đâu thể đùa.
Một tay cầm gối một tay bị người chị gái mình nắm lấy dắt đi, gương mặt hiện một chút ủy khuất một chút muốn ở lại. Hai phòng không khác nhau là mấy nhưng Chaeyoung cảm giác không gian rộng hơn bởi vì có thêm cả một góc phòng làm việc cho Lisa nữa, nơi chị cú đêm làm việc.
Em nằm đó còn chị ngồi một góc làm việc, ánh đèn mờ laptop rọi vào khuôn mặt thiếu ngủ có vẻ nó cũng muốn được nghỉ ngơi chứ không phải 10 giờ hơn vẫn vừa sạc vừa làm việc cùng Lisa như này.
Chaeyoung khó ngủ bỗng bật ngồi dậy dụi mắt, không phải vì phòng này em ngủ không quen mà từ khi vào nhà mới em đã không quen rồi. Em nằm im làm Lisa nghĩ em ngủ ngoan như thế bỗng nhưng bật dậy còn tưởng em bị mộng du, làm chị giật mình một phen.
- em có muốn uống nước không?
- dạ? Chị chưa ngủ sao? Chị đã có giường rồi chứ?
Thông thường mỗi phòng chỉ có mỗi giường đó là điều đương nhiên, hôm nay ngủ cùng phòng chị vậy chị sẽ ngủ ở đâu? Chaeyoung suy nghĩ lo cho cái lưng Lisa được ngon giấc, em đâu thể được nuông chiều chiếm dụng mọi thứ được.
- chị có chỗ ngủ rồi, chị làm việc một lát sẽ ngủ ngay. Em khó ngủ đúng không?
Chaeyoung gật đầu, lát sau được một ly nước ấm trao tận tay em không rõ nước gì nữa nhưng nó ngọt ngọt dễ uống lắm. Lisa sau đó đặt chiếc điện thoại với mấy bài nhạc nhẹ nhàng cho em nghe dễ ngủ.
Đến tận nửa đêm đến khi mệt mỏi rã rời, chiếc laptop thôi không làm việc nữa Lisa mới chịu dừng hẳn công việc của mình. Chị nhẹ nhàng giúp cô gái nhỏ tắt điện thoại, chăn cũng kéo kín người. Đôi mi cong dài khép lại cuối cùng Chaeyoung đã ngủ say, Lisa hài lòng cười với đứa em gái này.
Chaeyoung yên giấc, chị cũng an lòng.
Làm sao Lisa có thể chịu nổi khi thức hôm mấy hôm liền, dù biết rõ hôm nay là ngày đi học đầu tiên của Chaeyoung nhưng sự mệt mỏi đã đổ rạp lên người chị quá nhiều, Lisa không thức sớm bằng Chaeyoung được.
Đôi bàn tay là thứ duy nhất em mò mẫn xung quanh để tìm Lisa vì gọi mãi chẳng được ai đáp trả, còn nghĩ là chị có một cái giường nhỏ riêng không ngờ là đêm qua nhường em ngủ ở sofa như thế. Chaeyoung không rõ giám đốc là làm những việc gì nhưng cách Lisa bận rộn như thế em dần hiểu công việc của chị rất vất vả.
Em không biết gọi chị sao cho phải nên ngồi đó cho chị thời gian ngủ, em ngồi như một chú cún nhỏ trông đợi chủ mình. Tiếng báo thức đột ngột vang lên làm Chaeyoung có chút bối rối, em biết nó phát ra từ điện thoại của Lisa những chẳng thể biết nó nằm đâu và tắt như nào.
Lisa thức kịp lúc nhìn được khoảnh khắc ngơ ngơ của em không khỏi bật cười, tuy Chaeyoung đã sắp trưởng thành nhưng nói em ấy trẻ con cũng chẳng sai lệch là bao.
Dịp học đầu tiên ở trường mới chị chuẩn bị cho em một chiếc gậy đi đường, một chiếc đồng hồ thông minh vừa nghe nhạc vừa có thể quản vị trí của em chính xác hơn. Với Lisa tỏ tường còn chưa đủ tin tưởng người khác huống chi là Chaeyoung, một cô gái nhỏ với đôi mắt không thể nhìn thấy sắc màu.
Nhắc mới nhớ, mấy quyển tập vẽ hôm trước mua cùng màu vẫn chưa tặng cho Chaeyoung nữa dù vẫn mang theo bên mình. Lisa lấy đại một quyển, vẽ những sắc màu cơ bản xung quanh một vòng tròn, cuối cùng chị lại ưng nhất là bảy sắc của cầu vòng. Trước bìa chị nắn nón ghi "Điều ước của Chaeyoung"
Vậy là chị đã vẽ giúp em điều ước đầu tiên đó là có thể nhìn sắc màu hoặc đơn giản thôi là phân biệt chúng.
Lisa chăm chú vẽ đến cả có người bước vào cũng chẳng thèm quan tâm bởi vì người không quy tắc, không gõ cửa chỉ có mỗi Jennie.
- làm giám đốc giàu vậy rồi còn muốn học vẽ để đuổi việc chị đúng không?
- đuổi chị tất nhiên không cần lí do, thậm chí là không cần đến đơn xin thôi việc
- hứ, quá đáng hèn gì ế lâu như vậy
Đến đây tất nhiên Jennie không phải là tìm Lisa chọc ghẹo làm gì mà là muốn tìm Chaeyoung một chút, nhìn quanh phòng cũng chẳng có ai khác ngoài Lisa cả. Lisa cũng biết rõ gói bánh trên tay không dễ thương gì mà đến tận phòng cho mình.
- em ấy đi học rồi, hôm nay là ngày đầu tiên
- tiếc vậy, chị có mua bánh kẹo cho Chaeyoung phòng khi ngồi với người cứng nhắc như em nhâm nhi đỡ chán
Cho thì nói cho, không cho thì thôi mắc cớ gì Jennie cứ thích xăm xỉa Lisa mới chịu, bộ ỷ có người yêu rồi là nói người khác như nào cũng được sao. Vẻ mặt Lisa không thay đổi càng không thèm đôi co với Jennie làm gì, nếu không phải nể mặt người yêu chị là Jisoo thì đã không để Jennie tự tung tứ tác như vậy.
- trưa em sẽ rước Chaeyoung về, chị muốn thì em cũng không ngại mời chị mình một bữa ăn
Chỉ nghe đến đó thôi có người hí hửng làm việc không còn ở lại nói mấy câu chọc người, mà mặc nhiên người như Lisa cảm thấy không khó chịu bởi khi ngẫm lại lời của Jennie nói cũng không sai.
Lisa cùng Jennie đến đón Chaeyoung, buổi học của em ra về sớm hơn giờ giấc nghỉ trưa của công ty một xíu nhưng đến một ánh mắt không đồng tình cũng không có, họ chỉ nghĩ đơn giản là Lisa có người yêu rồi bỏ bê công việc đi, dù sao cũng dẫn đến tận văn phòng mỗi ngày rồi còn gì.
Chaeyoung đứng phía trước cổng với vài người bạn, tay vẫn còn gậy dò đường chị tặng khi sáng. Nhìn em vui vẻ với mối quan hệ bạn bè mới líu lo nói chuyện Lisa cũng vui theo, nhưng chưa được bao lâu đã bị Jennie vỗ vào mặt.
- không lo quay đầu mà lo ngắm cái gì? Có biết chị đói rồi không?
- chị đói bụng hay là đói con mắt gặp Jisoo?
Nói trúng tim đen như thế Jennie đành im bặt, đã ăn ké rồi còn mời người yêu mình theo cùng nghe có vẻ xấu tính chứ tiền Jennie không thiếu, chỉ là cả hai thiếu thời gian gặp nhau mà thôi. Khoảng cách cả hai đã xa rồi, chị cũng không muốn cả hai phải cách lòng.
Ghé một quán ăn quen thuộc gần công ty, Lisa xé gói kẹo mà Jennie cho Chaeyoung để em ăn đỡ, không phải là Jennie keo kiệt cho một gói chỉ là chị sợ ăn đến no mất thôi. Jennie mua tặng Chaeyoung mà ngỡ là mua về để bán, Lisa cất đầy cả cóp xe sau.
Không gian yên lặng cho đến khi có người phụ nữ xuất hiện, phong cách ưa chuộng của chị là đen và trắng toát lên vẻ quyền lực tuổi nửa năm mươi. Jisoo là người con gái duy nhất và sẽ là người thừa kế công ty, chỉ tiếc theo học ngành tâm lí học lại phải quay về tiếp quản cho nội mình.
- Jisoo, chị ốm rồi
Chị mỉm cười vỗ về vai em như lời thì thầm chị không sao, em đừng quá lo. Jisoo nhẹ nhàng trong từng cử chỉ Lisa chỉ tiếc quen phải người bốc đồng như Jennie đây.
- Jisoo năm nay 52 tuổi, em có thể gọi là cô nha Chaeyoung
- dạ em chào cô
- này, chị mới 25 Lisa trêu đấy, bạn nhỏ này lại chọc theo
- em xin lỗi ạ, em... em là người khiếm thị
Không khí rơi vào im lặng chẳng biết giải vây bằng cách nào, may mắn thay là có nhân viên mang thức ăn đến. Không phải là cảm giác có lỗi chỉ là muốn cô gái không may mắn trước mặt vui vẻ hơn một chút, Jisoo tách gọn phần thịt khó ăn gọn gàng sau đó đổi lấy phần của mình.
Jennie và Lisa tất nhiên bất ngờ, đến cả Jennie cũng không vừa ý khi Jisoo hành động như thế với người vừa mới gặp, chị ra dấu cho em im lặng. Tiếp tục tách phần của mình vừa mới đổi cho người yêu bé bỏng của mình, làm sao có thể thiếu được.
- Lisa có muốn chị tách luôn không?
- chị ăn đi, ăn nhiều vào không thôi ốm có người xót
Bị sặc vài cái, Jennie cũng không cần kiêng nể gì liếc nhẹ Lisa còn kèm theo vài cái đá chân. Lisa ăn rất nhanh, đợi Jisoo tách phần cho hai người kia cũng ăn gần xong phần của mình rồi vì đơn giản là chị muốn giúp Chaeyoung.
Chị đút Chaeyoung ăn từng muỗng tránh em bị vướng víu không quen với vật dụng trên bàn, em đi ăn ở đâu cũng đều gọi món giống với mọi người cũng chưa từng chê bai hay đòi hỏi thêm bất cứ đều gì từ chị, như vậy hỏi làm sao không thương cho được.
- Jisoo chị nói đi vệ sinh nhưng đã lén tính tiền, chơi không đẹp
- có nợ nần như vậy lần sau mới có cơ hội gặp nhau sớm hơn một chút
Jisoo vừa nói vừa nhìn vào mắt Jennie, đôi mắt đã thoáng sầu từ khi chị nhắn tin cho em nói rằng mình sắp phải đi công tác, vừa lâu lại vừa ở tận nước ngoài. Em gượng gạo cười cố gắng vui vẻ không muốn Jisoo nhìn thấy dáng vóc buồn khi ở cạnh chị. Nhưng biết làm sao đây mới hai tuần không gặp lại sắp phải đi rồi.
Lúc về Jennie về cùng xe với Jisoo, chỉ còn mỗi Chaeyoung và Lisa trên đường đến công ty.
Đoạn đường Lisa trở về không còn lặng thinh nữa, trên xe Chaeyoung đã chia sẻ rôm rả với chị chuyện học hành hôm nay, chị cũng tự tin về bản thân đôi chút khi em ấy bắt đầu tin tưởng, không còn ngập ngừng xa lạ.
Còn với Jisoo chị chỉ muốn đoạn đường này dài thêm, đã cố tình chạy chậm để nắm tay Jennie lâu một chút nhưng đã đến công ty rồi, ngắn như thế sao đủ hơi ấm khi sắp xa cách đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top