13

Jisoo đang đưa Jennie đi làm lại ghé ngang nhà Lisa rồi chạy đi mất. Lúc này cô mới nhận ra Jisoo giận chuyện cũ bỏ mình đến. Nếu không xin đi nhờ Lisa cũng phải bắt taxi đi làm, Jisoo giận đến mức trẻ con như này.

Lisa thức dậy sớm vì nóng nực, cổ áo khi bật dậy phát hiện lơi ra vài phần. Không có gì khác lạ so với mọi khi vì Chaeyoung vẫn còn nghiêng người ngủ, che đi chiếc gối ướt vì khóc nhiều.

Đầu đau như búa đổ, Lisa cũng lo cho thân mình, sợ sẽ muộn giờ làm vì chuyện tối qua. Chị gọi mấy hồi thấy bản thân em ôm chăn kín người đến tận cổ, không phải thường ngày Chaeyoung thức sớm lắm sao.

- chị thay đồ xong là em phải thức đó, hôm nay cùng chị đến công ty giải quyết vài chuyện

Lisa tắm rửa xong rồi cảm thấy thoải mái hơn hẳn, bắt đầu chuẩn bị đi làm, mà người cuộn trong chăn kia không có dấu hiệu nhúc nhích, vẫn chưa chịu thức dậy.

Cái chăn bị giật mạnh kéo ra, Chaeyoung hoảng loạn không biết bấu víu vào đâu. Nhìn em có chút lạ, chị muốn dỗ dành cuối cùng lại thấy mấy vết đỏ trên cổ. Vậy là hôm qua...

Điều tồi tệ này Lisa có nhìn cũng không muốn nhìn nữa.

Lúc xuống nhà phát hiện Jennie ngồi ở đó ung dung uống trà, chân còn nhịp nhàng.

- hôm nay đi làm trễ chị cũng có lí do nha, do giám đốc đưa chị đi làm trễ đó!

Chaeyoung nghe tiếng Jennie cảm thấy như bắt được vàng mấp máy môi gọi, chân cũng muốn đi nhanh hơn làm chị lo lắng em té tay muốn với nắm lấy mà chẳng thành. Từ lúc nhận ra lỗi lầm, Lisa có nói gãy lưỡi em cũng không nói gì, vừa nghe Jennie là chạy đến. Hình tượng Lisa xây dựng đều sụp đổ trong một đêm, chị tự biến mình thành người tệ rồi.

Jennie tất nhiên không nhận ra chuyện gì lạ ngoại trừ đôi mắt sưng vù của Chaeyoung. Không khí trên xe im lặng, đến cả công ty rồi cũng im lặng không nói với nhau lời nào.

Đến lúc phòng ai nấy đi Chaeyoung chẳng thèm buông tay Jennie để theo Lisa cùng. Chị đành gật đầu đồng ý cho qua, khó mà nếu giữ. Cả chuyện kia chiếc khăn quàng cổ cũng chẳng thể che được đến khi vết đỏ mờ.

Jennie làm việc em ngồi cạnh bên không quấy rầy, lâu lâu lại được chị ghé mắt đến. Xui thay ngay lúc khó chịu với chiếc khăn, gãi cũng đã lệch đi vừa nhìn thấy mấy dấu đỏ.

- nói chị nghe, đêm qua Lisa có làm gì quá mức với em không? Ví dụ như ôm, đụng chạm quá mức,...

- chị ấy cắn em, cắn rất nhiều ở cổ

Em chỉ chỉ vào cổ rướm nước mắt, Jennie càng vạch ra xem thì quá đỗi nhiều rồi. Chị nhìn có chút xót xa, đêm qua Lisa chắc là bị điên rồi.

- Lisa còn làm gì em nữa không? Có đau lắm không?

Chaeyoung lắc đầu Jennie cũng thở phào nhẹ nhõm, chị an ủi em bằng một cái ôm. Jennie rời đi với lí do lấy đồ, chính xác là đồ ở phòng giám đốc.

Đẩy cửa không cần gõ Lisa đã quen là ai rồi, lần này có chút quyết liệt và rất vội. Jennie tiến tới Lisa liền ăn một cú tát khiến Lisa tỉnh người, chị cũng thầm đoán được Jennie bực bội vì chuyện gì.

Buổi sáng nhận hậu quả của mình gây ra, giải thích làm hòa với Chaeyoung chị còn chưa làm tròn, bây giờ Jennie đi đến đòi công bằng có giải thích như nào cũng khó mà chấp nhận được. Dòng chữ trên máy tính Lisa sớm chẳng đọc nổi nữa rồi.

- hôm qua em say, em sẽ lựa lời với Chaeyoung

Không nói gì nhiều, Jennie cảm thấy Lisa xem nhẹ chuyện này rồi, càng tức giận hơn.

- say thì ngủ phòng riêng, làm chuyện có lỗi lấy lí do say đó là được sao? Em thích Chaeyoung thì được, tuyệt đối đừng làm những chuyện khiến chị thất vọng nữa

- hôm qua là sự cố, chúng em vẫn là chị em mà

Biết Lisa sẽ phủ nhận, không ngờ đến chuyện thích người khác cũng chối bỏ hoàn toàn. Jennie chán thật sự chẳng gì muốn nói ngoài lời nhắc nhở.

- hãy nhớ Chaeyoung chỉ mới 17, còn chưa đến tuổi trưởng thành

Chiều đó chị đón em về nhà mình, Lisa cũng không dám qua đón cứ ủ rũ trong nhà không làm được gì.

Cuối cùng cũng phải xuống nước nhắn tin xin lỗi Jennie.

"em xin lỗi, Chaeyoung đã ngủ chưa? Em ngủ không được"

"vừa ngủ thôi, không ngon giấc lắm, hay bị giật mình"

"trông Chaeyoung giúp em, mai em ấy còn đi học. Em sẽ lựa lời xin lỗi đón Chaeyoung về"

Không có tin nhắn phản hồi nào, chị quay quẩn suy nghĩ trong đầu khó chịu vô cùng, hôm nay không có Chaeyoung bên cạnh đặc biệt khó chịu hơn những ngày em ngủ cùng Jennie. Bởi vì chị làm em giận rồi, thật tệ.

Gần đây bận chuyện ở công ty Jisoo cũng ít lui tới, thêm cả chuyện giận Jennie muốn hòa giải gặp mặt cũng không có thời gian. Dường như khi gần nhau hơn rồi luôn có gì đó cố tách họ ra trong vô hình.

Những ngày xuân đến thời tiết ấm áp rất tuyệt, từ trên cao nhìn thành phố xuyên qua lớp kính trong, hoa anh đào nở nộ phủ hồng một đoạn đường dài. Vài cặp đôi nắm tay đi dạo, có người đi với bạn bè hoặc là với con cái.

Duy chỉ có một cô gái nhỏ ngồi ở băng ghế đá một mình, thi thoảng lại dựa hết ngả ra sau lưng nhìn mọi người. Jisoo có chút tò mò lấy điện thoại phóng to, không ngờ người con gái tủi thân ấy lại người yêu mình.

Chị gạt chuyện bản thân qua một quên lập tức chạy bộ đến đó. Jennie vẫn vậy, ngồi một mình đôi mắt đượm buồn nhìn hoa anh đào rơi. Jisoo muốn tạo một chút bất ngờ gọi cho em.

- Jennie sao lại không nói? Không phải là người xinh đẹp nghe máy sao?

- em lười rồi, có chút không vui

- sao lại không vui? Cho em một điều ước làm em vui nhé

- muốn gặp chị

Jisoo nặng lòng gọi em quay lại, chị chưa kịp cước bộ Jennie đã nhanh chân chạy đến ôm mình đến rơi lệ. Vẻ mặt ủy khuất sau khi ôm cho đã đời còn đánh chị vài cái, em ghét cái cách rời đi không báo trước và bất ngờ cuất hiện. Chỉ có Jisoo thích chơi trò trốn tìm như thế, còn Jennie đã sợ mất nhau đến mức ăn ngủ không ngon.

- chỉ có chị luôn biết cách làm em vui vẻ rồi đau lòng. Sau này không cần lấy một người như chị chỉ biết yêu công việc, về chung nhà người thiệt chỉ có em. Nhân lúc tuổi trẻ yêu nhiều một chút, mà yêu nhiều người một lúc cũng nên

- người của Jisoo cũng muốn đụng vào, em nghĩ xem ai sẽ là người bị bỏng?

- chị là đang khen em nóng bỏng à?

Sau khi được chọc cười Jennie không còn tủi nữa, cả hai ngồi cùng nhau ngắm hoa anh đào rơi rụng, những cánh hoa nhẹ nhàng tiếp đất tựa lông hồng.

Jennie thầm nghĩ những bộn bề của cuộc sống chỉ cần dựa bờ vai này đều tan biến hết vậy, chỉ có Jisoo làm được những điều như thế.

Ngày xưa cô bướng lắm, không nghĩ có ngày chị Jisoo thuần phục một cách dễ dàng như thế, yêu vào ngốc nghếch đến lạ thường.

- khi hoa anh đào nở rộ lần nữa, chị muốn cùng em kết hôn

Hình như tai Jennie có vấn đề, lời nói của Jisoo liền làm cô bật đầu ngồi dậy, đôi mắt trân trân nhìn chị có chút khó hiểu. Jisoo dù có đùa cũng không nên đùa kiểu như thế.

- sao hả? Muốn cưới chị đến thế à? Hay là tháng sau?

- đừng có đùa, muốn cưới em quỳ gối trao nhẫn may ra em còn suy nghĩ lại

Lời nói khẳng định như vậy Jisoo cũng biết tự mình chuẩn bị gì, yêu nhau 3 năm rồi, thêm một năm nữa ổn thỏa hơn nhất định rước Jennie về nhà, chân chính gọi em một tiếng vợ.

Chaeyoung sau khi trở về nhà đa số là im lặng tự học tự vẽ, chỉ có những lúc cần Lisa lên tiếng mới ậm ự nói chuyện với Lisa. Chị cũng không gấp gáp bắt ép em, mấy vết ở cổ cũng đã mờ dần.

Buổi tối ăn cơm sau đó nghe nhạc rồi đi ngủ, Chaeyoung đều tự mình có thể làm được. Mọi chuyện trong nhà có Lisa phụ giúp hầu như em không vất vả chuyện gì. Nghĩ sao cũng chẳng thế nghĩ được, lời xin lỗi khi đó hình như rất vô dụng khi em làm vỡ đồ ở nhà Jennie.

Em gọi rất nhỏ, như thể vừa muốn Lisa nghe lại sợ chị nghe thấy.

- chị, chị Lisa

- em gọi chị, cần thêm gì sao? Hay uống gì cho dễ ngủ nhé

- hôm trước em lỡ làm vỡ đồ của chị Jennie, em đã xin lỗi rồi nhưng em vẫn không thể đền được. Chị ấy tiếc nó, em còn nghe rõ tiếng sắp khóc, chị có thể đền giúp em không?

- thế em có biết đó là gì không? Có nghe Jennie nhắc đến không?

Chaeyoung lắc đầu, Lisa cũng không rõ chuyện này, ngày mai vẫn có thể hỏi trực tiếp. Bây giờ Chaeyoung không còn bận lòng nữa có thể yên tâm đi ngủ rồi. Chị đặt nhẹ tấm lưng xuống hy vọng em nhớ đến chuyện kia mà giận nữa.

Bên kia im lặng có lẽ đã chấp thuận Lisa rồi, chị không dám quấy, nằm xuống là nằm yên cứ thế mà ngủ.

Nửa đêm vẫn đâu đó cảm giác được có người ôm mình, rất chóng qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top