1
Mùa đông ở Hàn với thời tiết lạnh giá rét nhưng suy cho cùng cũng không thể lạnh buốt bằng lòng người.
Từ sớm Chaeyoung được ba mẹ đưa đến đây và rồi đi đâu mất để em trong sự chờ đợi mỏi mòn nhưng cũng chẳng thể làm gì khác, vì mắt em không thể nhìn thấy thế giới này.
Đứng đợi đã lâu cũng không biết ngoài kia trên đường đang tấp nập người người qua lại, túi sưởi ấm của em cũng nguội dần, khăn choàng cũng chẳng thể làm ấm em là bao, nếu cứ mãi đứng như thế này có thể ngất vì lạnh.
- có... có ai ở đó không... em lạnh quá!!!
Những lời nói đứt quảng cầu cứu vì em biết mình thật sự bị bỏ rơi rồi, đây là lần thứ hai từ khi em được sinh ra. Có lẽ thế giới này chẳng thích em, chẳng muốn em ở đây, đến mắt nó cũng không cho em nhìn thấy nữa kia mà.
Một cô gái nhỏ bị bỏ rơi giữa lòng thành phố Seoul được tán cây gian những nhành nhỏ yếu ớt che đi nhưng bông hoa tuyết rơi vào như thể bảo vệ, nhưng chẳng thấm tháp vào đâu.
Bởi vì đứng cạnh cây xanh trước một công ty nên không lâu sau nhân viên đi làm đã nhìn thấy em gần đó. Có người thấy em đứng ở đó rất lâu liên tục lặp lại hành động xoa tay và cho vào túi áo, có khi em nhúng vai xoay người vài cái vì cái balo phía sau cũng chẳng chịu yên vị nữa rồi.
- này cô gái, em đứng đây cản đường làm ăn của công ty anh đấy!!
- em xin lỗi ạ, em đứng đây... đợi ba mẹ đến rước
Một vài người nhân viên của công ty đi ngang lại ngoảnh mặt lại chọc ghẹo theo bản năng, họ bị thu hút bởi làn da trắng ngần đang phiếm hồng của em. Không ngờ tiếp cận lại nghe một giọng nói dễ thương như thế, càng muốn cùng trò chuyện.
- anh làm giám đốc công ty này đấy, có muốn cùng anh đi dạo một lát không?
Chỉ biết ấp úng không biết phải trả lời làm sao để tránh rắc rối, có lẽ họ chưa biết em không thể nhìn thấy gì nên nói vậy thôi, chứ mà biết chắc hẳn không còn muốn quan tâm nữa, cùng lắm là coi như họ xui đi. Nhưng cứ đứng đây mãi thế này không phải là cách.
- hay thật ha, công ty có giám đốc mới rồi à. Lên phòng đi tôi nhường ghế lại cho anh
Một giọng nói nữ điềm đạm vang lên khi cửa ô tô vừa hạ xuống. Lisa đang trên đường đi làm gặp đám người trước công ty mà đặc biệt là đám nam nhân quanh vây cô gái nhỏ càng không vừa ý. Thật không ngờ là đám nhân viên của mình, lại còn giở trò muốn cả cái ghế giám đốc.
- giám đốc, em chỉ là muốn lấy oai một xíu không phải như thế
- còn không mau đi làm?
Ba chân bốn cẳng ai nấy đều vắt lên cổ mà chạy vì sợ chậm trễ, lại vừa có thể thoát thân trước khi giám đốc thật sự nổi giận đùng đùng.
Chaeyoung nghe người trước mặt là nữ ngẫm nghĩ có thể giúp đỡ được mình nên lên tiếng. Cũng chẳng phải gì to tát, em chỉ muốn đi đến nơi khác như nhà thờ gì đó chứ không phải đứng trước công ty làm phiền.
- chị gì đó ơi, có thể giúp em đến nhà thờ hay đâu đó có được không?
- sao? Em muốn đi nhờ xe tôi à?
- không phải, bởi vì đôi mắt em không thể nhìn thấy gì...
Đôi lời lí nhí từ Chaeyoung chị cảm thấy mình như là người bắt nạt, cảm thấy bản thân có hơi quá. Vả lại rất ít khi ai nhờ chị, một người bị cho rằng lạnh lùng rất khó thân thiết. Lisa xuống xe cẩn thận dìu em vào ghế phụ và xách tiếp em cái balo nằng nặng, còn đặc biệt chỉnh lại nhiệt độ trong xe.
Chaeyoung cảm nhận sự ấm áp trong xe không khỏi vui vẻ mỉm cười với bản thân mình một cái rồi gật đầu cảm ơn, em gật vài cái đến khi có người đáp trả mới thôi.
- tôi thấy rồi không cần cảm ơn đâu
- đưa em đến đó, ai đưa em về? Ba mẹ em đâu? Họ có biết em đi như vậy không?
Chẳng có câu trả lời nào được hồi đáp, Lisa cảm thấy có chút khó chịu khi người khác phớt lờ mình. Theo thói quen có lẽ đã lớn tiếng hỏi lại lần nữa nhưng với người lạ còn là một cô gái nhỏ như thế, chị chỉ có thể quay sang nhìn.
Lisa nhìn thấy em đan chặt hai tay mình cúi đầu gục xuống, đôi mắt phủ một mảng sương mờ sau đó lăn dài. Lòng chị vừa thắc mắc cũng muốn an ủi, từ đầu chị đã không hiểu rõ đó có chuyện gì xảy ra với cô gái này ngoài chuyện bị đám nhân viên chọc ghẹo.
- vậy tên em là gì? Không nói tôi sẽ thả em xuống xe ngay tại đây
Đúng là không gì bằng uy hiếp, lau đi hai dòng nước mắt em nói nhỏ:
- em tên Chaeyoung, chị chạy xe đến cô nhi viện giúp em
- sao lại đến đó, lúc đầu em muốn đến nhà thờ mà?
- vì từ bây giờ em là trẻ mồ côi...
Thời tiết âm độ cũng không thể nóng bằng lòng Lisa ngay lúc này, chị cung tay lại muốn đánh vào đâu đó một phát cho bớt giận, nhưng chỉ có thể đánh xe gấp gáp quay lại công ty.
Lisa gạt em nói đến viện nhưng lại là văn phòng làm việc của mình, trong lòng Chaeyoung có chút lo lo vì nơi chẳng giống nơi em cần đến gì cả.
Trở lại trên tay với hai ly ca cao nóng, đồng hồ đã điểm 8 giờ hơn và cô đã đi làm trễ hơn mọi người. Một người sống quy tắc, kỷ luật hôm nay đi trễ lại còn dắt một cô gái nhỏ vào phòng không biết làm đám nhân viên đã đồn thổi chuyện này đến mức nào.
- còn nóng em uống từ từ rồi kể chuyện với tôi có được không? Tôi muốn giúp em, khi không kêu tôi bỏ em ở cô nhi viện như thế tôi thành người xấu mất?
- vậy ba mẹ cũng là người xấu sao? Họ đã bỏ em trước cổng cô nhi viện khi còn nhỏ
Lisa thề từ lúc gặp em chỉ muốn giúp em thôi nhưng mở miệng câu nào lại làm Chaeyoung suy nghĩ đau lòng đến câu đó. Có phải lâu rồi không giúp đỡ người khác nên ông trời muốn trừng phạt cô không?
Bỏ chuyện đó qua một bên Lisa kéo chiếc balo của em lại xin mượn để tìm một ít thông tin. Bên trong có vài bộ quần áo, giấy giờ tùy thân và một ít bánh kẹo.
Một tờ giấy A4 ghi rõ thông tin của Chaeyoung, sinh ngày 11/02, lúc vừa sinh nhặt được ở trước cổng cô nhi viện sau đó có người nhận nuôi, đến năm ba tuổi rưỡi thì phát hiện bệnh tình về đôi mắt em nên trả lại, vậy là trong 3 năm đó em mang họ của người nhận nuôi Choi Chaeyoung. Đến những năm tiếp theo một cặp vợ chồng khó sinh mang em về làm còn đầu lòng và em lại theo một họ khác, Jung Chaeyoung.
Đến hiện tại Chaeyoung bị bỏ rơi như thế có lẽ em cũng biết rõ bởi vì họ đã sinh được con cho riêng mình nên không cần em nữa.
Lisa đọc xong muốn nhàu nát tờ giấy đó thật sự nhưng chị phải kìm nén lại cảm xúc của chính mình, chị lấy trong túi ra hai túi sưởi ấm bỏ vào áo em ấy, sao đó cũng quăng đi gói kẹo của Chaeyoung vào thùng rác.
- sao chị lại vứt kẹo của em?
Tiếng rôm rốp của gói kẹo bị quăng đi Chaeyoung nghe rất rõ không sai vào đâu được, còn xíu nữa là làm Lisa giật mình vì lấy đồ người khác không xin phép.
- à kẹo có kiến nên vứt rồi, tôi đền cái khác cho em
Gói kẹo nằm gọn trong thùng rác bị vứt không thương tiếc vì Lisa phát hiện nó đã quá hạn sử dụng, dùng lực ném vào như thể ném cái nhân cách người nhận nuôi Chaeyoung vậy.
Hôm đó người mang theo quy tắc tập trung làm việc chỉ một mình nhưng lâu lâu lại ghé mắt đến cô gái ngồi ngơ ngơ ở góc phòng.
Buổi tối mới được trở về nhà, cử trưa Chaeyoung đều cùng Lisa ăn tại văn phòng làm việc vì chị không tiện dẫn dắt tận căn tin rất phiền toái, không muốn để Chaeyoung nghe mấy lời không hay. Bây giờ về trễ như vậy cũng không kịp nấu ăn, chị lại chọn ăn mì thay vì chị có thể ghé quán nào đó mua về.
- em ngồi đây đợi tôi nấu mì, em ăn xúc xích hay trứng được không?
- em không ăn kèm gì cũng được, để em phụ chị
- không cần, nước sôi rất nguy hiểm
Chaeyoung ngỏ ý muốn phụ liền bị Lisa ghì nhẹ đôi vai nhỏ cho em ngồi xuống yên vị ở bàn, chỉ hai gói mì nấu một lát là xong thôi chứ gì.
Mùi mì thơm phức lan tỏa gian bếp nhỏ, tô của Chaeyoung có đủ trứng, xúc xích còn thêm cả kimchi Lisa chuẩn bị, phải nói là đơn giản nhưng chẳng kém phần dinh dưỡng nào.
- cái này tôi chỉ nấu ăn đỡ lần sau dẫn em đi ăn gì đó ngon hơn nhé!!
- cảm ơn chị Lisa
- nhanh thế đã biết tên tôi
- là em nghe người khác gọi như vậy
Em mỉm cười, đôi mắt long lanh hai mí thật sự rất đẹp chỉ tiếc chẳng thể nhìn thấy được, lại còn gặp chị trong cái hoàn cảnh này.
- em thật sự rất thính tai đó nhưng tôi không quen nghe mấy lời nịnh bợ đâu. Mau đi tắm rồi ngủ đi
Gian nhà dưới không có phòng ngủ, Lisa sắp tạm cho Chaeyoung một phòng bên cạnh ngày mai sẽ cho người dọn dẹp. Quần áo không cần mua sắm nhiều thích cái nào đến công ty lấy mà mặc về, công ty của chị là công ty thời trang cơ mà.
Chaeyoung tắm ra với bộ pijama của Lisa thường ngày mặc, mái tóc ướt xõa làm chị cảm thấy khó chịu đành phải sấy tóc giúp em như thể em gái mình.
- phòng em cạnh phòng tôi nên có gì cứ qua gõ cửa. Còn nữa tạm thời em ở với tôi vả lại em cũng chưa 18 ngày mai tôi sẽ chuẩn bị giấy tờ làm người giám hộ cho em
- vậy từ giờ em có chị rồi sao? Em sẽ mang họ chị chứ?
- không cần thiết, cứ để tên Chaeyoung là được dù sao sau này em cũng phải lấy chồng
Không khí rơi vào im lặng sau câu nói đó chẳng biết câu nói của Lisa là vô tình hay cô ý nữa nhưng vẻ mặt của Chaeyoung có vẻ không đồng thuận vì em còn quá nhỏ đi.
- được rồi, em ngủ ngon
Trở về phòng giải quyết đóng tài liệu do sáng nay đi làm trễ, mà thật ra cả ngày nay Lisa sống chẳng có chút quy tắc nào, tự đặt ra rồi tự phá để bây giờ ôm laptop thay vì chiếc giường êm ái của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top