Chương 69: Phản công






Dọc đường đi, Chaeyoung luôn bị Irene dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm chăm, rất không được tự nhiên.

Ngay lúc Chaeyoung nhắm mắt dưỡng thần, Irene bỗng mở miệng.

"Chaeyoung, vết thương chị còn chưa khỏi, có muốn dọn đến nhà em ở không, như vậy bác sĩ đến cũng thuận lợi hơn rất nhiều."

Lúc cô nói những lời này, dung nhan xinh đẹp dâng lên một chút hồng hào, phá lệ mị hoặc.

Irene quyết định trước tiên đem Chaeyoung về nhà mình, nhưng lại không biết mở miệng thế nào, lại nghĩ đến hai người họ đều bị thương, cho nên lấy cớ như vậy là không còn gì tốt hơn.

"Không cần, chị trở về nhà cha nuôi."

Chaeyoung sau khi nghe xong, đôi mắt hơi hơi mở ra, giọng có chút lạnh nhạt trả lời Irene.

"Dạ!"

Nhưng mà, nhưng mà, người ta là bạn gái chị, cũng có thể được đến nhà chị chăm sóc cho chị đi!

"Vậy em được đến tìm chị không?"

Irene có chút ủy khuất nói.

"Đến lúc đó chị sẽ điện thoại cho em!"

Bây giờ Chaeyoung còn chưa nắm được manh mối trong tay, giờ cô vẫn chưa biết nên dùng biện pháp gì để lấy lại phần tài liệu kia, cho nên tạm thời vẫn chưa muốn Irene đến quá gần cuộc sống của cô.

Chị còn giữ điện thoại di động sao? Chị có số của em à?

Irene vô cùng rầu rĩ, cô làm sao sẽ không biết bây giờ vẫn chưa nắm được manh mối cho nên Chaeyoung mới liền không muốn ở cùng mình chứ?! Chỉ là cô chưa biết cha cô và cô ấy nói điều kiện thôi. Nhưng mà cô vẫn có chút nhụt chí, mặc dù biết như vậy là chỉ vì một chút lợi ích trước mắt, nhưng cô vẫn muốn mau sớm đến gần được trái tim Chaeyoung...

Ngay tại lúc này, xe đã ngừng lại, âm thanh từ khí cụ trên mái vang lên.

"Tiểu thư Châu Hiền, xe đã đến trạm thu phí Daegu. Xin chỉ thị!"

Tiếng nói vẫn là tiếng Pháp, Chaeyoung nghe xong một mảnh mờ mịt nhìn Irene.

"Hắn nói đã đến trạm thu phí Daegu!"

Ánh mắt Irene cong cong híp thành hình trăng lưỡi liềm, dùng hình dáng dị thường mị hoặc giải thích với Chaeyoung.

Chaeyoung khẽ gật đầu.

"Vậy có thể đưa chị về trước không?"

Bây giờ cô vội vã muốn trở về thăm tình hình sức khỏe vợ chồng Ho Jin, hơn nữa quan trọng nhất chính là cô phải trở về nhanh một chút để tìm manh mối, phải nhanh lên lấy lại những tư liệu kia.

"Không được, đợi một lát cho bác sĩ đến kiểm tra, đợi lát mới về đi!"

Irene biết Chaeyoung vẫn chưa muốn ở bên nhau với cô, nhưng vết thương của chị ấy mình không thể thờ ơ, với lại loại vết thương này không thể đi bệnh viện, nhìn một cái cũng biết do đạn bắn.

"..."

Sau khi nghe xong Chaeyoung không nói thêm gì nữa, chỉ tiếp tục nhắm mắt nghỉ một chút.

"..."

Thiệt tình, làm việc tốt không được hiểu, còn bị hiểu nhầm. Em làm sao không nhìn thấu chị chứ? Irene vô cùng uất ức nhìn xuất thần gò má Chaeyoung.

Đợi sau khi bác sĩ kiểm tra xong, Irene mới kiên định mạnh mẽ kéo Chaeyoung ra bên ngoài xe hít thở không khí trong lành.

"Chaeyoung, em thật sự không hiểu được chị?"

Irene ngồi bên cạnh Chaeyoung, nghiêng mặt đối Chaeyoung nghiêm túc nói.

"Tại sao?"

Bỗng nhiên trong lòng Chaeyoung cả kinh, cô sợ Irene nhìn ra ý đồ của mình.

"Rõ ràng lúc trước chị nói thích Lisa, nhưng Dong Wook còn nói chị đang lẩn trốn Lisa, cho nên mới đổi tên đến Daegu, nhưng giờ chị đang lại bảo vệ chị ấy, em không hiểu nổi chị đang nghĩ thế nào nữa?"

Irene nghiêm túc nhìn Chaeyoung, hy vọng có thể từ trên khuôn mặt cô ấy nhìn ra một chút dấu vết.

Nhưng Chaeyoung chẳng qua chỉ khẽ cười, như gió nhẹ lướt qua vậy. Hai con ngươi của cô bắt đầu trống không, tựa hồ đang nhớ lại chuyện gì.

"Không phải lúc trước chị đã nói với em, chị ấy là một vị tỷ tỷ của chị sao?"

Chaeyoung nhớ lại đoạn cuộc sống khi lên trung học phổ thông của mình, khóe miệng bất giác hiện lên nụ cười hạnh phúc.

"Em chỉ biết tình huống sau khi chị lên Seoul, còn lại thì em không biết."

Dong Wook chỉ cho cô xem đoạn tài liệu Chaeyoung lên đại học đến nay, còn lại cô cũng không ngẫm nghĩ, mà thời điểm năm nhất đại học quan hệ của Chaeyoung với Lisa quả thật không tồi.

Chaeyoung quay đầu nhìn về phía Irene.

"Ừ, thực ra bọn chị quen biết đã 10 năm, đại khái lúc 14 tuổi chị đã quen biết chị ấy, mà quan hệ bọn chị khi đó liền như chị em ruột thịt vậy, à không, so với chị em ruột thậm chí còn thân thiết hơn?!"

Tiếng cô rất nhẹ nhàng, để Irene hơi có chút đắm chìm vào.

"Chính là nói, thích mà chị đối với Lisa là tình thân hoặc tình bạn, cho nên chị mới giúp chị ấy?"

Irene nghĩ đến đây, mây mù trong lòng quét sạch, lập tức trời lại trong, nắng lại sáng.

Còn Chaeyoung thì trầm tư một chút, mới chậm rãi mở miệng.

"Có lẽ như vậy, đúng thế không!"

Chaeyoung hướng Irene khẽ mỉm cười một cái, không xác định nói.

"Cái gì mà có lẽ như vậy, chị nên trả lời 'Đúng như vậy' mới đúng! Suy nghĩ của chị em cũng hiểu, chúng ta về nhà đi!"

Irene không thích Chaeyoung trả lời không chắc, nhưng cô lại sợ Chaeyoung lại đang do dự, cho nên vội vàng từ trên ghế gỗ công viên đứng lên, chuẩn bị đưa Chaeyoung trở lại.

Có lẽ Chaeyoung không thích cách Lisa yêu chị ấy, cho nên mới ở cùng mình lựa chọn quên đi? Irene tự an ủi mình.

Mà Chaeyoung đi sau lưng Irene đôi mắt đẹp chợt lóe lên một cái, cuối cùng lắng xuống.

"Cảm ơn, vậy chị đi đây!"

Irene cho người lái xe đến bên trong khu nhà của Ho Jin, sau đó đưa mắt nhìn Chaeyoung tiến vào cửa.

"Cái kia, đợi đã, Chaeyoung!"

Ngay lúc Chaeyoung chuẩn bị lên lầu, Irene tựa như nhớ đến chuyện gì hướng cô gọi.

Lúc Chaeyoung quay đầu, một người đàn ông ngoại quốc đeo kính đen khôi ngô cung kính đưa lên cái túi đựng một chiếc hộp hết sức xinh đẹp. Chaeyoung nghi ngờ nhận, sau đó nhìn về phía Irene.

Còn Irene chính là mỉm cười đối với cô ấy làm động tác liên lạc điện thoại, mới quay đầu một bước lên xe.

Đây là lúc Irene kéo Chaeyoung đi công viên phân phó cho người của cô đi hiệu điện thoại di dộng gần đó mua, cho dù cô không gặp được Chaeyoung, cũng phải dùng phương thức nấu cháo điện thoại để giải toả tương tư.

Còn may giữa trưa người trong khu này không nhiều, bằng không sau xe Irene còn một đống đội ngũ xe nhãn hiệu nổi tiếng tuyệt đối sẽ là tam sao thất bản cho người ở đây thảo luận khí thế ngất trời, liên quan đến chuyện này, sống gần ba tháng ở đây Chaeyoung đã lĩnh hội sâu sắc.

************

"Cô nói Bùi Châu Hiền gọi em ấy là Chun Sunyoung sao?"

Lisa nằm nghiêng trên sa lông lười biếng đối Tzuyu đang đứng trước mặt mình hỏi.

Tzuyu như cái máy gật đầu một cái.

"Hơn nữa Chaeyoung tiểu thư còn giả bộ không quen biết cô ấy!"

Tzuyu không kiêu cũng không sủng nịnh nói.

Lisa suy tư một hồi mới thờ ơ mở miệng.

"Chun Sunyoung, cái tên này đúng thật không tồi, chẳng trách mình tìm lâu vậy cũng không tìm được, thì ra là trốn đi đổi tên?!"

Lisa lấy tay nâng cằm như có điều suy nghĩ nói.

"Vậy những thông tin khác thì sao?"

Lisa tiếp tục hỏi.

"Kim tổng công ty Khoán Sản nói hắn không biết gì hết, nhưng thông qua nhân viên lão gia điều tra sau phát hiện hắn có một người anh em kết nghĩa tên Chun Ho Jin, ở Daegu, chức vị trưởng phòng cục vật giá."

Trí nhớ Tzuyu tốt hơn người thường rất nhiều, chỉ cần nhìn một lần, liền có thể nhớ tất cả nội dung một chữ cũng không sót, với Lisa mà nói so với Heechul có nhiều chỗ dùng.

"Daegu? Chẳng phải đó cũng là mục tiêu mà thuộc hạ của cậu đã báo cáo sao?"

Hai con ngươi yêu mị của Lisa hơi híp lại, dùng ngón tay như lá dương liễu vuốt ve vết thương trên bả vai của mình.

"Đúng vậy, hơn nữa Ho Jin đã từng cho người đi làm giả thẻ căn cước, trên thẻ căn cước ghi tên Chun Sunyoung, hơn nữa ngày tháng năm sinh giống như đúc với ngày tháng năm sinh trên thẻ căn cước của Chaeyoung tiểu thư."

Tzuyu có chút xuất thần nhìn vẻ mị hoặc lười biếng của Lisa, thế nhưng cô biết làm như vậy là không đúng, nên lập tức cuối đầu không nhìn ngắm dáng vẻ hôm nay của Lisa nữa.

"Ồ, xem ra Chaeyoung đúng là ở nơi đó! Còn có đem Kim tổng gì đó của công ty Khoán Sản thả ra, cho hắn thêm một khoản tiền trợ cấp! Những người khác cũng làm như vậy."

Lisa cầm laptop trên bàn lên dùng ngón tay ngọc nhẹ nhàng ấn, nói tựa hồ như đó là một số tiền không đáng kể.

Vào sáng sớm sau khi Chaeyoung mất tích, những người có liên quan đến Kim gia đều bị Lisa phái người lấy đủ loại lý do bắt đến viện kiểm sát điều tra, dù sao chỉ cần Lee Soon Jae còn ngồi trên cái ghế tướng quân này, thì tất cả mạng lưới quan hệ của nàng đều dùng được!

Tzuyu kinh ngạc nhìn Lisa, mặc dù cô không hiểu rõ nhiều về Lisa, nhưng lấy tính cách của Lisa làm sao cứ như vậy tùy tiện bỏ qua, cứ tưởng lần này sẽ liên lụy đến nhiều người, nhưng lần ra lệnh này có chút nằm ngoài dự đoán của mọi người.

"Giật mình như thế làm gì? Trước tiên đem danh sách toàn bộ những người có liên quan đến Chaeyoung cho tôi, bao gồm cả Oh Sehun!"

Lisa từ trên sa lông nhẹ nhàng đứng dậy, vết thương vẫn còn mơ hồ đau nhức, nhưng tổng so với đau trong lòng tốt hơn rất nhiều...

Hôm nay Lisa đem mái tóc quăn dài cột cao thành đuôi ngựa, lại mặc lên một bộ quần áo nữ nghiêm túc, nhìn vô cùng già dặn, nhưng khí chất quyến rũ một chút cũng không thay đổi, trong sự quyến rũ có chút khí khái, một loại mị lực khác lạ như thế để Tzuyu thiếu chút nữa bị hút mất hồn.

"Tzuyu, thông báo Siwon, chúng ta phải phản công, làm sao có thể để Bùi Dũng Tuấn lão đầu kia dắt mũi ta đi đây!"









.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top