Chương 76: Ngọ thiện
"Đây đều là cái bẫy của các ngươi sao?"
Cung Lạc Tư nhíu chặt lông mày, tay nắm thành quyền, lạnh lùng nhìn Vân Thiển.
"Các ngươi đúng là đáng yêu."
Vân Thiển khẽ mỉm cười, dừng một chút, rồi nói tiếp: "Các ngươi có thể đặt bẫy trộm Quỷ phù, chúng ta lại không thể đặt bẫy đoạt lại sao?"
Vân Thiển nói xong, lướt qua hai người rời đi. Cung Lạc Tư và Thương Chỉ Âm lại sững sờ tại chỗ. . . Hai mặt nhìn nhau một hồi, đều cười khổ. . .
Không nghĩ tới nói kẻ nói chuyện lạnh lùng như băng này, mồm miệng lại vô cùng lanh lợi, hơn nữa còn không thể nào phản bác nàng.
"Lần này. . . Chúng ta hoàn toàn thua sao?"
Thương Chỉ Âm thở dài, Lãnh Mặc Ngôn trù tính nhiều năm như vậy, cũng chỉ vì muốn lật đổ Chung Ly Liệt, cứu Trưởng Tôn gia ra khỏi tay Chung Ly Liệt, nhưng bây giờ mất Quỷ phù, coi như nàng chẳng còn gì nữa.
"Không. . ."
Cung Lạc Tư khẽ lắc đầu, quay về phía Thương Chỉ Âm mỉm cười, nói: "Không phải còn cần gặp Phác Thái Anh sao, đây đã là bẫy của nàng, vốn có thể cầm Quỷ phù đi ngay, nhưng lại muốn gặp Các chủ, vậy chắc chắn có sở cầu."
Thương Chỉ Âm suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu, bây giờ Phác Thái Anh đã khống chế thế cuộc, cũng chỉ có thể theo ý của nàng ta.
Chỉ là chưa từng nghĩ đến, các nàng vẫn cho mình là người điều khiển thế cuộc, hóa ra tất cả những thứ này đều bị Phác Thái Anh nắm trong lòng bàn tay.
Nam Sở Quốc, Ly Thương Châu, chân núi Nguyệt Chu Sơn.
Từ khi bắt đầu có chiến sự, cư dân ở chân núi Nguyệt Chu Sơn đều được di tản ra ngoài sắp xếp cẩn thận, còn chân núi này đã trở thành chiến trường.
Hôm nay quân đội của Tề Sương không giống thường ngày, bởi vì bên cạnh nàng có thêm một vị phó tướng mang mặt nạ Tu La, thân mặc khinh giáp thuần trắng, thân hình của nàng hơi nhỏ nhắn thon thả hơn so với nam tử, nhìn ra được là một nữ tử, trong tay nàng cầm một thanh trường kiếm phát ra ánh sáng xanh lục, không phải bởi vì được tẩm độc, miễn là người hiểu biết về kiếm sẽ biết đó là Bích Hà Kiếm đã từng danh chấn giang hồ, đó là bội kiếm của Kiếm Thần.
"Hóa ra Kiếm Thần trong truyền thuyết giang hồ, còn là Tu La Vương trong quân đội, cũng là chó của Phác Thái Anh."
Phong Tử Dạ chậm rãi mở miệng, thanh âm không lớn, nhưng lại truyền vào trong tai của mọi người không sót một chữ, có thể thấy được nội lực thâm hậu trong đó.
"Mưu lược của Vương gia chẳng ra sao, còn miệng thì đúng là rất lợi hại."
Vân Nhiễm chậm rãi mở miệng, âm thanh như thể truyền vào tai từng người, nội lực thâm sâu khó phân cao thấp với Phong Tử Dạ, nhưng so ra, Phong Tử Dạ cụt tay đúng là ở thế hạ phong, dù sao đối thủ cũng là Kiếm Thần trong truyền thuyết.
"Ai lợi hại hơn, vẫn phải đánh xong mới biết."
Phong Tử Dạ cười lạnh một hồi, vừa dùng tay ra hiệu, binh lính phía sau hắn cùng nhau tiến lên, mà Tề Sương ở bên này cũng toàn quân xung phong, trong thoáng chốc tất cả binh sĩ đều lao vào đánh nhau, cát vàng tán loạn, tiếng ngựa hí vang, tiếng người chém giết, tiếng binh khí va chạm, đây là khúc nhạc độc nhất nơi chiến trường.
Tề Sương cưỡi ngựa, tìm Phong Sĩ đánh tới, còn Vân Nhiễm lại tìm đến Phong Tử Dạ, hai người rất nhanh đã lao vào đánh nhau, Phong Tử Dạ đeo một găng tay màu bạc, đầu ngón tay đều là móng vuốt sắc bén, tuy cụt tay, thực lực giảm đi, nhưng ngạnh công của Phong Tử Dạ vững chắc, vài đường kiếm của Vân Nhiễm chém vào người hắn, nhưng ngoại trừ một vết thương nhẹ, căn bản không thể làm hắn bị thương.
Hai người xuống ngựa để đánh, ở trong thiên quân vạn mã, đánh đến quên mình, kiếm của Vân Nhiễm vô cùng nhanh, hơn nữa mỗi một kiếm đều tàn nhẫn chuẩn xác, nếu không phải ngạnh công của Phong Tử Dạ tốt, sợ là trên người đã có thêm rất nhiều lỗ thủng.
Tuy Huyết Ma Công của Phong Tử Dạ đại thành, nhưng nội công của Vân Nhiễm cũng vô cùng thâm hậu, thân pháp xinh đẹp phiêu dật. Phong Tử Dạ bởi vì mất một cánh tay mà hành động trở nên chậm chạp hơn, rất nhanh đã rơi xuống hạ phong.
Lúc này Bích Hà Kiếm rời khỏi tay Vân Nhiễm, trường kiếm thẳng tắp bay về phía lồng ngực Phong Tử Dạ, Phong Tử Dạ cười lạnh một tiếng, cảm thấy Vân Nhiễm đúng là vẫn có lúc sơ sẩy, lại ra một chiêu hồ đồ như vậy, hắn ung dung đưa tay ngăn lại, nhưng ngay trong thoáng chốc khi hắn khinh địch, Vân Nhiễm đã đuổi tới trước mặt, trong mắt hắn chính là mặt nạ Tu La dữ tợn đáng sợ.
Đầu ngón tay Vân Nhiễm ngưng kiếm, điểm thẳng vào ngực trái Phong Tử Dạ, bắn trúng vị trí tâm mạch của hắn. Phong Tử Dạ cảm thấy ngực trái đau đớn như bị xé rách, miệng phun một ngụm máu tươi, nếu không phải hắn dùng nội lực bảo vệ tâm mạch đúng lúc, sợ là đã bị một chiêu của Vân Nhiễm chặt đứt tâm mạch.
Phong Tử Dạ nhẫn nhịn đau đớn, vội vã đứng lên, Vân Nhiễm cũng kinh ngạc, hắn vẫn còn khả năng đứng lên được.
"Đây là Vô Kiếm."
Vô Kiếm, là tuyệt học của Kiếm Thần, là võ công không gì địch nổi trong chốn giang hồ, Phong Tử Dạ nghe xong, lập tức xoay người lên ngựa, nhanh chóng rời đi, Vân Nhiễm cũng không đuôi theo, nàng biết rõ tuy Phong Tử Dạ vẫn còn sức chạy trốn, nhưng chắc chắn bị thương không nhẹ.
Nàng nhìn qua liền thấy Tề Sương rơi vào khổ chiến, nàng lập tức gia nhập chiến cuộc, Phong Sĩ đảo mắt thấy Vân Nhiễm tới, không dám ở lại, dù sao Phong Tử Dạ đã chạy trốn, lòng quân đã sớm đại loạn, hắn tiếp tục đánh cũng không có gì hay, lập tức xoay người bỏ chạy.
Bọn quân sĩ nhìn thấy chủ tướng và phó tướng đều đã chạy trốn, sớm đã chẳng còn lòng dạ nào chiến đấu nữa, lập tức chạy trốn theo.
Quân đội Tề Sương cũng coi như thắng được một trận mỹ mãn.
"Ngươi bị thương."
Vân Nhiễm nhìn thấy khôi giáp màu đen của Tề Sương bị rách mấy lỗ, tay cũng có vết rách, máu tươi chảy ra.
"Thương nhẹ thôi."
Tề Sương khẽ cười với Vân Nhiễm, bên tai lại cảm thụ được tiếng hò reo của đám quân sĩ xung quanh, tâm tình cũng trở nên vui vẻ theo.
"Trở về, ta băng bó cho ngươi."
Vân Nhiễm nắm lấy tay Tề Sương, liếc mắt nhìn, thương tích không sâu, nhưng cũng tuyệt đối không nhẹ, không khỏi nhíu mày lại.
Còn chưa chờ Tề Sương nghĩ gì, thắt lưng của Tề Sương siết chặt, đã bị Vân Nhiễm nắm lấy, vươn mình lên ngựa, Vân Nhiễm từ sau bảo hộ Tề Sương trong lòng.
Mặt Tề Sương đỏ như thép nung, muốn nói gì đó, nhưng căng thẳng đến mức không nói ra được.
Binh lính xung quanh đồng loạt nhìn hành động của hai người, đều lộ ra dáng vẻ xem kịch vui.
"Rất nhiều người nhìn. . ."
Tề Sương nhắc nhở một câu, còn Vân Nhiễm khẽ lắc đầu, nói: "Ngươi bị thương, ta bảo vệ ngươi trở về."
Nói xong, Vân Nhiễm kẹp bụng ngựa, một tay ôm Tề Sương, một tay kéo dây cương, Tề Sương cũng không giãy giụa nữa, tùy ý để Vân Nhiễm bảo hộ mình trong lòng.
"Sư tỷ, hóa ra đầu gỗ thật sự sẽ thông suốt."
Tề Sương sâu kín nói một câu, Vân Nhiễm chỗ hiểu chỗ không, nhẹ nhàng 'hả?' một tiếng.
"Không có gì, chúng ta trở về thôi!"
Nam Sở Quốc, hoàng cung, Thừa Thiên Cung.
Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa đang dùng ngọ thiện, hai người câu được câu không trò chuyện, lúc này, một thị vệ ở ngoài cửa cầu kiến, Phác Thái Anh nhíu mày, nói: "Để hắn vào."
Thị vệ đi vào bên trong tẩm cung, quỳ gối trước mặt Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa.
"Ti chức tham kiến Thái hoàng Thái hậu, Lạp Thái phi."
Phác Thái Anh đặt chiếc đũa xuống, quay đầu nói: "Tình hình trận chiến thế nào?"
Thị vệ kia nở nụ cười, vội vàng nói: "Tin chiến thắng, Thái hoàng Thái hậu, bây giờ binh lính của Phong Tử Dạ bại trận đã tan rã, rất nhiều binh sĩ thành kẻ đào ngũ thì nương nhờ vào quân ta, bây giờ không rõ tung tích của Phong Tử Dạ và phụ tử Phong Sĩ."
Thần sắc trên mặt Phác Thái Anh bất biến, nở một nụ cười nhàn nhạt.
"Ừm, ai gia biết rồi, đi nói với Hoàng đế đi!"
Thị vệ kia đáp một tiếng, lập tức lui ra.
"Xem ra tất cả đều ở trong sự khống chế của nàng."
Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh, lúc nữ nhân này bày mưu tính kế là mê người nhất, tràn đầy tự tin, như thể chuyện gì cũng đều bị nắm ở trong lòng bàn tay nàng.
"Không, thực ra đây là một ván cược, mà Các chủ của nàng, mới là then chốt."
Phác Thái Anh cầm lấy đũa tiếp tục gắp thức ăn, Lạp Lệ Sa nghe xong, có chút rơi vào trong sương mù, nhưng đây mới là Phác Thái Anh, lúc nào cũng vô ý làm rất nhiều chuyện khiến người ta không ứng phó kịp.
"Là thế nào?"
Lạp Lệ Sa đúng là rất có hứng thú muốn nhìn xem trong lòng nữ nhân Phác Thái Anh này đến cùng đang làm cái gì, không cần bước ra khỏi cửa cung nửa bước nhưng lại có thể náo động ngoài cung đến long trời lở đất.
"Chờ Các chủ của nàng đến, nàng tới nghe thử thì sẽ biết."
Phác Thái Anh để đũa xuống, đưa tay tới bên chén trà, nhấp một ngụm.
"Các chủ. . . sẽ đến sao?"
Lạp Lệ Sa không biết Phác Thái Anh trong hồ lô bán thuốc gì, nhưng Lãnh Mặc Ngôn thật sự sẽ đến sao?
"Ừm, chắc chắn sẽ."
Phác Thái Anh rất chắc chắc, lộ ra một nụ cười giống như hồ ly, Lạp Lệ Sa hơi híp mắt lại nhìn Phác Thái Anh.
"Ta nói này Phác Thái Anh, nàng rốt cục có phải là thầy bói* không vậy, dường như chuyện gì cũng đều tính đến được."
*gốc 神算子(Thần Toán Tử): người dự toán chính xác, tính toán trước như thần
Lạp Lệ Sa biết Phác Thái Anh mưu mô, nhưng không hề nghĩ rằng mỗi khi mình nhìn thấy, đều sẽ bị sự quyết đoán của nữ nhân này mê hoặc.
Phác Thái Anh không nhịn được mỉm cười, bật cười thành tiếng, Lạp Lệ Sa đúng là rất ít khi nhìn thấy Phác Thái Anh cười thoải mái như vậy.
"Nàng còn tin những giang hồ thuật sĩ kia sao?"
Lạp Lệ Sa biết Phác Thái Anh chuyển chủ đề, cũng chỉ thuận theo nàng.
"Nàng đáng tin hơn những giang hồ thuật sĩ kia nhiều."
Phác Thái Anh cười khẽ, nói: "Vậy cũng đúng, không thì làm sao có thể mê hoặc Ma Hồ nàng đến thất điên bát đảo."
Lạp Lệ Sa trừng Phác Thái Anh một cái, bây giờ Phác Thái Anh đúng là thay đổi rất nhiều, ít nhất còn có thể trêu ghẹo mình.
"Đúng vậy, có được ta là thành tựu lớn nhất đời này của nàng."
Lạp Lệ Sa cười khẽ, nghiêng người hôn lên môi Phác Thái Anh, chỉ thấy đôi mắt người kia bỗng nhiên trở nên âm u, nói: "Gặp được nàng là may mắn đời này của ta, nhưng nàng thì sao? Nếu không gặp phải ta, làm sao phải rơi vào bộ dạng thế này."
Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa, cầm tay trái Lạp Lệ Sa, nắm trong lòng bàn tay, đau lòng dùng ngón cái khẽ vuốt qua lại từng lần.
Toàn thân Lạp Lệ Sa thoáng chốc cứng ngắc, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại.
"Phác Thái Anh. . . Nàng biết không, ta xưa nay chưa từng vì một người mà muốn trả giá hết thảy như vậy, nàng là người đầu tiên, rồi lại là ta tổn thương nàng sâu nhất. . . Ta từng cho rằng ta đã không xứng với nàng nữa, nhưng. . ."
Phác Thái Anh dùng ngón tay chặn môi Lạp Lệ Sa lại, khẽ lắc đầu.
Lạp Lệ Sa khẽ gật đầu, nắm lấy ngón tay Phác Thái Anh ngậm vào trong miệng. . .
"Ừm. . . Đây mới là cuộc sống. . ."
Lạp Lệ Sa khẽ cắn ngón trỏ của Phác Thái Anh, Phác Thái Anh hơi đỏ mặt, người này lại đang bắt đầu dụ hoặc.
"Yêu phi. . . Đây không chỉ là buổi trưa, chúng ta còn đang ăn ngọ thiện. . ."
Phác Thái Anh không lập tức rút tay về, nàng tùy ý để ngón tay của mình hòa tan ở trong miệng người kia.
"Nàng chính là ngọ thiện của ta. . ."
"Nàng thực sự quá càn rỡ. . ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top