Chương 50: Ta sẽ nhớ kĩ ngày này
Bên trong Phượng Loan Cung, xuân sắc tràn trề, theo sự hô hấp nặng nề của Phác Thái Anh, không khí xung quanh dường như cũng trở nên khô nóng.
Lạp Lệ Sa liếm rồi lại hôn lên sau gáy cùng lỗ tai của Phác Thái Anh, hai tay ở trên gò má của nàng, quanh quẩn giữa cổ cùng xương quai xanh, Phác Thái Anh nhiều lần muốn tránh thoát Lạp Lệ Sa dây dưa, nhưng hai tay lại vô cùng bủn rủn.
Lúc này Lạp Lệ Sa lại buông Phác Thái Anh ra, Phác Thái Anh một lần nữa lấy lại được chút lí trí, lập tức từ trong thùng nước tắm quay đầu lại, nhưng nhìn thấy người kia đang mở đai lưng của mình ra, cả vật trang sức cùng cung bào, để chúng tùy ý tán lạc khắp mặt đất.
Ba ngàn tóc đen buông xuống, da tuyết băng cơ nhiễm tầng tầng phấn hồng, đôi mắt xinh đẹp vốn quyến rũ lại có chút hơi nước, càng hiện ra thêm vẻ mị hoặc mà mê người, khóe miệng mang theo ý cười bất minh, gương mặt vốn đã tuyệt tục lại càng trở nên tà mị.
Phác Thái Anh cảm giác được nguy hiểm, nàng xoay người liền muốn kéo y phục từ trên bình phong xuống, phía sau lại ào một tiếng nước, hiển nhiên Lạp Lệ Sa không cho nàng bất cứ cơ hội nào, tiến vào dục dũng, từ sau ôm lấy Phác Thái Anh.
"Lạp Lệ Sa. . . Không nên như vậy. . ."
Ngữ khí Phác Thái Anh mềm nhũn, muốn làm bộ đáng thương để lừa gạt, nhiệt độ trong đồng tử Lạp Lệ Sa thực sự quá cao, dường như muốn thiêu đốt mình đến bị thương.
"Không được, Phác Thái Anh. . ."
Lạp Lệ Sa hôn lên vai Phác Thái Anh, làm cho Phác Thái Anh không ngừng giãy giụa kháng nghị.
Dưới môi lưỡi cùng tay của Lạp Lệ Sa đang không ngừng quạt gió thổi lửa, Phác Thái Anh không nhịn được ưm lên, nàng muốn đẩy tay Lạp Lệ Sa ra, nhưng làm sao cũng đẩy không được, động tác đẩy kia ngược lại còn lộ ra vẻ dục cự hoàn nghênh.
Cuối cùng Phác Thái Anh bỏ vũ khí đầu hàng, không ngăn trở môi lưỡi cùng tay đang không ngừng quạt gió thổi lửa kia nữa, thở hổn hển nói: "Ta không nhìn được mặt của nàng. . ."
Phác Thái Anh không có cảm giác an toàn, kì thực nàng kháng cự làm loại chuyện này, Khang Đế để lại cho nàng hồi ức cũng không tốt đẹp, cho nên nàng muốn nhìn Lạp Lệ Sa, để nàng tỉnh lại từ trong cơn ác mộng kia.
Lạp Lệ Sa ngừng tất cả động tác, để người kia xoay người lại, liền nhìn thấy gương mặt tuyệt sắc kia nhiễm phải hồng hà, Phác Thái Anh phong hoa tuyệt đại, bây giờ đang ở trong lòng mình.
"Phác Thái Anh, nàng đẹp quá."
Lạp Lệ Sa vươn tay tới, đặt lên dung nhan của Phác Thái Anh, chỉ thấy đôi mắt Phác Thái Anh lại thanh lãnh, nói: "Không. . . Ta già rồi. . ."
Lạp Lệ Sa lắc đầu, nghiêng người qua hôn Phác Thái Anh, dò ra môi lưỡi dây dưa cùng nàng.
Phác Thái Anh không nhịn được ôm lại Lạp Lệ Sa, đôi tay như bị ma xui quỷ khiến cởi ra chiếc yếm của Lạp Lệ Sa.
Lúc này Lạp Lệ Sa lại nở nụ cười, rời khỏi môi Phác Thái Anh nói: "Miệng nói không muốn. . . Nhưng thân thể. . ."
Còn chưa nói xong, Phác Thái Anh đã hôn lên, niêm phong lại miệng Lạp Lệ Sa, khiến cho những lời nàng sắp nói ra khỏi miệng phải nuốt trở lại trong bụng.
"Đây là đáp lễ."
Phác Thái Anh nhẹ nhàng nở nụ cười, khóe miệng Lạp Lệ Sa gợi lên ý cười, hôn một cái lên môi Phác Thái Anh.
"Lạp. . . Lạp Lệ Sa. . . Dừng lại có được không?"
Phác Thái Anh vẫn sợ hãi, cho dù Lạp Lệ Sa mang đến cho nàng khoái cảm chưa từng có thuộc về thân thể.
"Được. . ."
Lạp Lệ Sa thả Phác Thái Anh ra, nhưng lại bắt được tay Phác Thái Anh kéo tới nơi yếu ớt nhất của nàng.
"Nàng muốn làm gì?"
"Phác Thái Anh, nàng muốn ta được không?"
Đôi mắt ngập nước của Lạp Lệ Sa nhìn về phía Phác Thái Anh, gương mặt tuyệt tục kia mang theo chờ mong cùng cầu xin, nhưng vì sao Phác Thái Anh còn nhìn thấy ở trong mắt nàng từng tia bi thương?
Hết thảy đều giống như nước chảy thành sông, dưới động tác ngây ngô của Phác Thái Anh, thân thể Lạp Lệ Sa càng ngày càng khô nóng, mãi đến khi Phác Thái Anh tăng nhanh động tác, Lạp Lệ Sa tựa như muốn phát điên ôm lấy Phác Thái Anh, vào lúc gần đến thời khắc ấy, Lạp Lệ Sa cắn lên vai Phác Thái Anh, khiến cho Phác Thái Anh hít vào một ngụm khí lạnh.
Chờ tất cả bình tĩnh lại. . . Lúc này Lạp Lệ Sa mới mở miệng.
"Phác Thái Anh. . ."
Lạp Lệ Sa ngẩng đầu, dư vị ấy vẫn còn, gương mặt đỏ hồng kia, đúng là khiến nàng càng trở nên xinh đẹp.
"Ta sẽ vĩnh viễn nhớ kĩ ngày này, ta thuộc về nàng, Phác Thái Anh."
Lạp Lệ Sa mệt mỏi ngã vào trong lòng Phác Thái Anh, Phác Thái Anh yên tĩnh nhìn người kia, nhẹ nhàng vuốt qua gương mặt của nàng, giống như muốn miêu tả lại dung nhan của nàng. . .
"Ta cũng sẽ nhớ kĩ ngày này. . . Lạp Lệ Sa. . ."
Đây là cảm giác thỏa mãn trước nay nàng chưa từng có về mặt tình cảm. . . Tất cả cảm giác thỏa mãn ấy đều đến từ nữ nhân tên Lạp Lệ Sa này.
Nam Sở Quốc, hoàng cung, Vũ Phi Cung.
Sau khi Ca Thư Sính xử lí xong chút chuyện hậu cung, trong lòng bỗng nhiên vô cùng nhớ nhung người kia, liền đi đến Vũ Phi Cung, chỉ thấy lửa đèn trong Vũ Phi Cung đều đã tắt, có lẽ người kia cũng đã ngủ.
Có điều nàng vẫn rất muốn gặp nàng ấy.
Ca Thư Sính đi tới trước cửa, Nguyệt Nhi vừa thấy đang muốn thỉnh an, lại bị Ca Thư Sính ngăn cản.
"Miễn lễ, Vũ Phi ngủ rồi sao?"
Âm thanh của Ca Thư Sính rất nhỏ, chỉ sợ quấy nhiễu người bên trong.
"Thưa Thái hậu, đã ngủ rồi ạ."
Ca Thư Sính nhẹ gật đầu, quay về Thúy Nhi phía sau nói: "Ngươi không cần theo, ai gia đi một lát sẽ quay lại."
Nói xong, Ca Thư Sính lại quay đầu nói với Nguyệt Nhi: "Ai gia vào lấy lại một vài thứ liền ra."
Nguyệt Nhi vừa nghe vậy, khom người để Ca Thư Sính đi vào.
Sau khi Ca Thư Sính đóng cửa lại, cảm giác bốn phía yên tĩnh, cảm thụ khí tức thuộc về người kia ở trong bóng tối.
Nàng chậm rãi đi tới bên giường, đưa tay qua, nhưng giường lại lạnh. . . Người đâu?
"Thái hậu, người để lại thứ gì ở chỗ này của thần thiếp vậy?"
Một sự ấm áp quen thuộc từ sau ôm lấy mình, Ca Thư Sính hiển nhiên hoảng sợ, dưới chân không vững, lại song song ngã xuống giường.
Ca Thư Sính đang muốn đứng lên, Vũ Nhất lập tức áp trên người Ca Thư Sính, yên tĩnh nhìn Ca Thư Sính, nàng không nói lời nào, trong bóng tối, Ca Thư Sính không nhìn thấy được thần sắc của Vũ Nhất, cũng may, mặt mình đỏ, nàng cũng không nhìn thấy.
"Thái hậu, người vẫn chưa trả lời thần thiếp."
Vũ Nhất vẫn như cũ không buông Ca Thư Sính ra, Ca Thư Sính nhíu mày lại, nhẹ nhàng đẩy Vũ Nhất một cái, lại không đẩy nàng ra được.
"Ngươi lui ra trước đã."
Vũ Nhất nghe vậy, cũng ngoan ngoãn lui ra, Ca Thư Sính ngồi dậy sửa sang lại y phục.
"Ngươi còn chưa ngủ sao?"
Ca Thư Sính nhíu mày, cảm giác như mình đến đây, người này cũng biết rất rõ.
"Vốn đã ngủ, nhưng biết Thái hậu người tới liền tỉnh dậy."
Vũ Nhất thành thật nói, nàng quả thực chuẩn bị ngủ, nhưng thính lực vô cùng tốt nghe thấy âm thanh của Ca Thư Sính ngoài cửa, liền lập tức tỉnh dậy.
"Vậy Thái hậu để lại thứ gì ở chỗ này của thần thiếp, thần thiếp có thể giúp người tìm xem."
Vũ Nhất cười khẽ, nàng đúng là muốn nhìn xem Ca Thư Sính sẽ mượn cớ thế nào.
"Không cần, có lẽ là hiểu lầm, ai gia phải trở về, làm phiền rồi."
Ca Thư Sính chỉ muốn nhanh chóng trốn đi, ngay lúc đứng dậy muốn đi, Vũ Nhất lại nắm chặt tay nàng.
"Nhưng thần thiếp lại có thứ để ở chỗ Thái hậu rồi?"
Vũ Nhất ôn nhu nói, âm thanh ngọt mà không chán, rất câu người.
"Cái gì?"
Ca Thư Sính đúng là buồn bực, nàng không nhớ rõ trong Trường Thanh Cung có thứ gì của Vũ Nhất, ngoại trừ những đồ vật nàng đưa tới cho mình kia.
Vũ Nhất không nói lời nào, mà đem tay Ca Thư Sính kéo đến nơi ngực trái của mình.
Khuôn mặt Ca Thư Sính đỏ lên, lòng bàn tay nàng đụng vào chính là một mảnh mềm mại, trập trùng lên xuống, hơn nữa còn có thể cảm giác được trái tim kia. . . đang dần dần đập nhanh hơn ở bên trong.
Nam Sở Quốc, đáy vực Thiên Tuyệt Nhai, Tuyệt Âm Các.
Lúc Lãnh Mặc Ngôn được cứu trở lại, vẻ mặt mất đi hết huyết sắc, khi đó Lãnh Tiểu Ngũ còn tưởng nàng chết rồi, một bên cõng lấy nàng một bên khóc, đến khi trở lại hai con mắt đều sưng lên.
Cũng may sau khi Trưng Khê Nhiên bắt mạch xong, chỉ nói là Lãnh Mặc Ngôn bị nội thương, ngất đi, cũng không lo ngại, bằng không Lãnh Tiểu Ngũ sẽ còn khóc ngất đi.
Đến khi Lãnh Mặc Ngôn tỉnh lại, nhìn thấy Lãnh Tiểu Ngũ ngủ ở bên mép giường của nàng, trong lòng hơi đau, lấy tay sờ sờ đầu Lãnh Tiểu Ngũ.
Lãnh Tiểu Ngũ lập tức giật mình tỉnh lại, giương mắt nhìn, đôi mắt tím sâu thẳm của Lãnh Mặc Ngôn cũng vừa vặn ôn nhu mà nhìn mình.
Lãnh Tiểu Ngũ cái gì cũng không nói, nghiêng người liền ôm lấy Lãnh Mặc Ngôn, nàng cũng không biết phải biểu đạt cái gì.
"Tiểu Ngũ ngoan, ta không sao."
Hốc mắt Lãnh Mặc Ngôn nóng lên, hóa ra cảm giác vẫn có người lo lắng cho mình, là ấm áp như vậy.
Lãnh Tiểu Ngũ buông Lãnh Mặc Ngôn ra, nhìn đôi môi tái nhợt kia của nàng, nhíu chặt lông mày một hồi, nghiêng người liền hôn lên.
Lãnh Mặc Ngôn trợn to hai mắt, xúc cảm mềm mại cùng thơm ngọt trên môi, tim lại đột nhiên đập rất nhanh, trong nháy mắt đầu óc liền trống rỗng.
Lãnh Tiểu Ngũ đối tốt với mình, nổi tính khí ầm ĩ với mình, làm nũng với mình, vào thời khắc này từng cái hiện lên ở trong đầu, không ngừng nhớ đến hai chữ 'yêu thích' của Lãnh Tiểu Ngũ, cảm giác ngọt ngào như vậy từ trong tim chậm rãi tràn ra.
Lãnh Tiểu Ngũ rời khỏi môi Lãnh Mặc Ngôn, nhìn gương mặt cùng môi đã khôi phục huyết sắc, liền hài lòng cười cười.
"Mặc Ngôn, lo lắng. . ."
Lãnh Tiểu Ngũ vẫn rất lo lắng cho thương thế của Lãnh Mặc Ngôn, nhưng Lãnh Mặc Ngôn vẫn chưa phục hồi tinh thần lại từ cái hôn thoáng qua vừa rồi.
"Mặc Ngôn?"
Lãnh Tiểu Ngũ gọi Lãnh Mặc Ngôn một tiếng, lúc này đôi mắt tím của Lãnh Mặc Ngôn mới trở nên tập trung, nhìn môi Lãnh Tiểu Ngũ vừa đóng đóng mở mở đối với mình, nháy mắt trong lòng có chút ý đồ xấu chợt lóe lên.
"Tiểu Ngũ, hôn môi phải làm như vậy."
Lãnh Mặc Ngôn bắt lấy gáy Lãnh Tiểu Ngũ, hôn lên môi Lãnh Tiểu Ngũ, so với nụ hôn không nhúc nhích kia của Lãnh Tiểu Ngũ, Lãnh Mặc Ngôn hiển nhiên thông thạo hơn nhiều, không ngừng nhẹ liếm láp, ngay lúc Lãnh Tiểu Ngũ kích động đến không thể tự kiềm chế được, Lãnh Mặc Ngôn duỗi đầu lưỡi tiến vào.
Môi lưỡi trong lúc đó dây dưa, qua một lúc mới kết thúc.
"Mặc Ngôn. . ."
Lãnh Tiểu Ngũ sờ môi của chính mình, cảm giác ẩm nóng tê dại vẫn còn ở đó.
Lãnh Tiểu Ngũ ngây ngốc nói một câu, nàng thích Lãnh Mặc Ngôn, mùi vị của Lãnh Mặc Ngôn, thậm chí tất cả thuộc về nàng.
Lãnh Mặc Ngôn nhìn gương mặt Lãnh Tiểu Ngũ nhiễm phải mấy phần hồng hào, trong lòng hơi động, từ tốn nói: "Sau này ngươi chỉ có thể hôn ta, chỉ có thể lộ ra vẻ mặt này với ta, hiểu chưa?"
Lãnh Tiểu Ngũ gật gật đầu.
"Không ai được ôm ngươi, người của Cung kỳ cũng không được."
Lãnh Tiểu Ngũ tiếp tục gật gật đầu.
"Tay cũng không được để cho người khác nắm."
Lãnh Tiểu Ngũ gật đầu.
"Sau này, chỉ cho thích một mình ta, trong mắt chỉ có thể có ta."
Lãnh Tiểu Ngũ gật đầu liên tục.
Lãnh Mặc Ngôn nói xong, hít vào một hơi thật sâu, hóa ra. . . loại yêu thích này cùng loại yêu thích kia, chỉ cách một tầng vải mỏng. . .
"Tiểu Ngũ. . . Ta cũng thích ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top