Chương 29: Trấn Quốc Tướng quân hồi triều
Ngày thứ hai, săn bắn mùa thu kết thúc, đoàn người trùng trùng điệp điệp vừa an toàn hồi cung không bao lâu, Thiết Kỵ Quan lại truyền tin tức đến.
"Tề Tướng quân sắp trở về."
Văn Đế nhìn quân báo trên tay, cười thở dài: "Đúng vậy, cũng nên trở về một chuyến."
Lúc này Phác Thái Anh lại thất thần, nam nhân kia đang trở về. . .
"Mẫu hậu."
Văn Đế gọi Phác Thái Anh một tiếng, chỉ thấy Phác Thái Anh đang ngơ ngác nghĩ gì đó đến nhập thần.
"Mẫu hậu?"
Lúc này Phác Thái Anh phục hồi lại tinh thần, nhìn về phía Văn Đế, nói: "Sao vậy?"
"Mẫu hậu mệt mỏi sao?"
Văn Đế thấy vừa nãy Phác Thái Anh thất thần, Phác Thái Anh rất ít khi như vậy, Văn Đế lo lắng có phải mấy ngày nay nàng quá mức mệt nhọc không.
"Ừm, có chút."
Phác Thái Anh đứng lên, rồi nói tiếp: "Vậy ai gia về cung nghỉ ngơi trước."
Trên đường Phác Thái Anh trở lại Phượng Loan Cung, Vân Nhiễm luôn nhìn bóng lưng Phác Thái Anh, người kia vẫn có chút thất thần, lúc diễn ra săn bắn mùa thu, nàng cũng cảm thấy Phác Thái Anh có chút kỳ quái, bây giờ biểu hiện lại càng khác thường.
"Thái hậu, Tề Anh Đạo Tướng quân trở về, nếu hắn tìm đến người, có cần thuộc hạ đi cản hắn lại không?"
Vân Nhiễm cẩn thận nói, Tề Anh Đạo đối với Phác Thái Anh là tâm tư gì, người khác không hiểu, nhưng nàng lại hiểu rõ.
"Nói sau đi."
Mười năm, nam nhân kia đóng giữ Thiết Kỵ Quan mười năm, bây giờ hồi triều, cũng nên trở về nghỉ ngơi một chút.
"Tề Sương cũng trở về cùng chứ?"
Tề Sương, nữ nhi của Tề Anh Đạo, nữ tướng quân duy nhất của Nam Sở Quốc, cũng là Kỳ chủ của Lạc kỳ Bích Lạc Cung, đồ đệ của Vân Nhiễm.
"Ừm."
Phác Thái Anh trả lời một câu, Tề Anh Đạo trở về, Tề Sương sẽ đi theo, nàng cũng muốn nhìn một chút, nữ hài mười sáu tuổi năm đó, vẫn còn ngây thơ trẻ con nhưng đã thề muốn bảo vệ quốc gia, đến Thiết Kỵ Quan hai năm, tin chiến thắng liên tục, danh tiếng của đệ nhất nữ tướng truyền đi, bây giờ có lẽ cũng đã lớn lên trở thành một nữ tử hiên ngang rồi.
Trấn Quốc Tướng quân hồi triều, chuyện này đã sớm truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, trong hậu cung cũng nhiệt liệt bàn tán.
"Tề Anh Đạo Tướng quân này a, nghe nói lớn lên vô cùng tuấn lãng, tuy rằng bây giờ đã có tuổi, nhưng phong thái cũng không hề giảm so với năm đó."
Một phi tử trong đó nói vu vơ, Lạp Lệ Sa yên lặng uống trà, chỉ cười không nói, nàng được mời đến uống trà, cũng vừa hay nghe xem Trấn Quốc Tướng quân này là người thế nào.
"Đáng tiếc a, thê tử mất sớm, chỉ để lại một nữ nhi duy nhất là Tề Sương, nhiều năm liên tục trấn thủ biên quan, cũng không tái giá, đáng tiếc."
"Nhưng Tề Sương dù là nữ nhân cũng không hề thua kém đấng mày râu, cũng không tệ đi!"
"Nhưng dù sao thì nữ nhi cũng sẽ gả ra ngoài a!"
"Nghe nói, Tề Anh Đạo và Thái hậu có vài lời đồn đại. . ."
Nghe thấy nhắc đến Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa lập tức nhíu mày, tràn đầy phấn khởi nhìn phi tử đang nói chuyện kia, thấy tiếng nàng nói chuyện rất nhỏ, chỉ sợ bị Phác Thái Anh nghe thấy.
"Đồn rằng Thái hậu khi còn trẻ từng vụng trộm ở Ngự Hoa Viên cùng Tề Tướng quân, sau đó bị cung nữ phát hiện, báo cho tiên đế."
Phi tử kia càng nói càng hăng say, còn lông mày Lạp Lệ Sa lại nhướng lên, trong lòng tựa như có gì đó cắt vào.
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó a, cung nữ kia bị dùng trượng đánh chết, nghe nói là tiên đế không tin, nhưng sau lần kia, Thái hậu cũng thất sủng rất lâu."
Lạp Lệ Sa nghe đến nhập thần, lập tức mở miệng, âm thanh lành lạnh khiến người khác giật mình: "Sau đó thì sao?"
Hiếm khi thấy Lạp Lệ Sa chủ động mở miệng hỏi cái gì, phi tử kia lại càng nói tới hăng say.
"Sau đó a, cũng không biết Thái hậu dùng thủ đoạn gì, đoạt lại sủng ái của Khang Đế, đến tận bây giờ vẫn là người không thể trêu chọc nhất trong hậu cung này."
Phi tử kia nói chuyện rất nhỏ, chỉ dựa vào rất gần mới có thể nghe được, mà Lạp Lệ Sa hiển nhiên cũng nghe thấy.
Giờ khắc này, trong lòng nàng dường như bị thứ gì đó đâm vào, luôn cảm thấy không thoải mái, nàng nói vài câu, sau đó nói dối rằng thân thể mình không khỏe để trở về.
Từ lúc săn bắn mùa thu, đã không còn ảnh vệ đi theo nàng nữa, vì việc này mà trong lòng nàng cũng trở nên phức tạp, nàng nên vì việc có thể thuận lợi chấp hành nhiệm vụ mà cảm thấy cao hứng, hơn nữa điều này cũng chứng minh Phác Thái Anh đã tin tưởng mình, nhưng trong lòng lại cảm thấy, sự tin tưởng của Phác Thái Anh khiến nàng vô cùng nặng nề.
Trở lại Thừa Thiên Cung, Lạp Lệ Sa giống như cây cà héo úa, ngã ở trên giường không nhúc nhích.
"Nương nương, người lại không thoải mái sao? Có cần nô tì đi truyền Ngự y không?"
Ninh Nhi vừa nhìn Lạp Lệ Sa mất tinh thần, lập tức cuống lên, nhưng Lạp Lệ Sa lại lắc lắc đầu, nói: "Không cần, bản cung chỉ mệt mỏi thôi."
Lạp Lệ Sa dùng cánh tay che khuất đi đôi mắt, ngăn cách tất cả ngoại vật, thấy Lạp Lệ Sa như vậy, Ninh Nhi thức thời lui ra.
Sau khi nàng suy nghĩ một lúc, rốt cục từ trong kẽ răng buông ra mấy chữ.
"Trấn Quốc Tướng quân. . . Phác Thái Anh. . ."
Nói xong, nàng vùi đầu vào trong chăn, dường như không muốn đối mặt với bất kì điều gì, nàng biết mình quan tâm Phác Thái Anh, nhưng lại không hề nghĩ rằng đã đến mức độ như vậy, bây giờ lòng nàng không ngừng chua xót, thực sự không dễ chịu.
"Nương nương, Thái hậu đến rồi."
Ngoài cửa, Ninh Nhi cẩn thận nhắc nhở, Lạp Lệ Sa vừa nghe xong, trong đầu giật mình một cái, lập tức ngồi dậy, vọt tới trước bàn trang điểm, nhìn trang dung của mình một chút, xác định không có vấn đề gì xong, nàng mới ra ngoài cửa nghênh tiếp Phác Thái Anh.
"Thần thiếp thỉnh an Thái hậu."
Lạp Lệ Sa khom người, chỉ thấy Phác Thái Anh dường như cũng có chút mệt mỏi, nhưng ngữ khí vẫn ôn hòa nói: "Vết thương đỡ hơn rồi chứ?"
Đến giờ Lạp Lệ Sa vẫn còn mang bao tay, bởi vì vết thương vẫn còn, nàng không muốn gây ra phiền phức không cần thiết.
"Vâng."
Lạp Lệ Sa chỉ nhẹ nhàng đáp một tiếng, ánh mắt né tránh đi, thực ra hôm qua ở trên xe ngựa xóc nảy, vết thương trên lưng nàng bị va đập rất nhiều, vốn đã đỡ hơn một chút, giờ lại bắt đầu thấy đau, nàng tất nhiên không dám nói với Phác Thái Anh, chỉ sợ nàng lo lắng.
Chờ chút!
Sợ. . . Sợ Phác Thái Anh lo lắng?
Lạp Lệ Sa bị suy nghĩ của chính mình doạ ra mồ hôi lạnh, trong lòng lo sợ bất an.
"Có thể để ai gia nhìn không?"
Phác Thái Anh nhìn ánh mắt né tránh của Lạp Lệ Sa, vẫn cảm thấy người này đang nói dối, hơn nữa còn biểu hiện không tự nhiên, bình thường nàng ấy cũng không dễ dàng để bị nhìn thấu như vậy.
"Chuyện này. . ."
Gương mặt Lạp Lệ Sa lộ vẻ khó khăn, lúc này Ninh Nhi lại mở miệng: "Thái hậu, nô tì cả gan mở miệng, nương nương ở trên xe ngựa xóc nảy suốt quãng đường, đau đớn nửa ngày, vết thương không thể nào khỏi hẳn được."
Ninh Nhi giận Lạp Lệ Sa cứ luôn chịu đựng hết thảy khổ sở, nàng cũng nhịn không được phải lên tiếng.
Phác Thái Anh nhíu mày, lạnh lùng nói: "Sao phải lừa gạt ai gia?"
Đôi mắt xinh đẹp của Lạp Lệ Sa vẫn không dám nhìn Phác Thái Anh, bình thường, nàng thích nhất là nhìn từng chút biến hóa nhỏ nhất ở trên mặt Phác Thái Anh.
"Sợ Thái hậu lo lắng."
Âm thanh của Lạp Lệ Sa mềm như bông, mang theo mấy phần nũng nịu, khiến người khác không thế tức giận được, Phác Thái Anh nghe được lời nói của Lạp Lệ Sa, đôi mắt vốn đang lạnh lùng cũng bị hòa tan ra.
"Các ngươi lui xuống trước đi, Lạp phi, ngươi vào trong cùng ai gia."
Phác Thái Anh khiển lui Ninh Nhi và Vân Nhiễm, cùng Lạp Lệ Sa tiến vào gian phòng, đóng cửa lại, chỉ là một khắc đó khi cửa đã đóng lại, Phác Thái Anh lại càng sốt sắng hơn.
"Để ai gia nhìn vết thương."
Phác Thái Anh giữ bình tĩnh mở miệng, nhưng rõ ràng trong giọng nói của nàng mang theo chút run rẩy không dễ nghe thấy được.
Lạp Lệ Sa quay lưng về phía Phác Thái Anh, nhẹ nhàng mở đai lưng của mình ra, đây cũng không phải lần đầu tiên làm như vậy, tay nàng lại khẽ run, Lạp Lệ Sa kéo xiêm y xuống, lộ ra phần lưng vẫn bầm tím một mảng như cũ.
Dường như có gì đó, nặng nề đánh vào trái tim Phác Thái Anh.
Lần này Phác Thái Anh không tiến lên xoa vết thương kia nữa, chỉ nói: "Thương thế hình như không có chuyển biến tốt, ai gia sẽ sai người chuyển lời tới Ngự Dược Phòng."
"Cái kia. . . Thần thiếp có thể kéo lên không?"
Lạp Lệ Sa nghe ngữ khí cứng ngắc của Phác Thái Anh, đúng là cảm thấy có chút buồn cười, căng thẳng trong lòng đều vì vậy mà biến mất.
"Ừm."
Được Phác Thái Anh cho phép, Lạp Lệ Sa mặc y phục lên, quay đầu nhìn, lại thấy Phác Thái Anh nhìn nàng đến nhập thần, thấy nàng xoay người, Phác Thái Anh mới phục hồi lại tinh thần.
"Thái hậu."
Lạp Lệ Sa tiến đến vài bước, Phác Thái Anh lại theo bản năng lùi về sau một bước.
"Người yêu thích thần thiếp sao?"
Câu nói này như một tia pháo hoa xẹt qua trong đầu Phác Thái Anh, chợt lóe lên rực rỡ, rồi trong nháy mắt chỉ để lại vẻ cô đơn trên gương mặt.
"Ngươi là con dâu của ai gia, tất nhiên là yêu thích."
Phác Thái Anh gần như không cần nghĩ đã nói ra, giống như đã tập trả lời câu hỏi này cả trăm lần rồi vậy.
Lạp Lệ Sa vừa nghe xong, trong lòng cô đơn, nhưng vẫn mang theo nụ cười như cũ, nói: "Vậy Thái hậu yêu thích Trấn Quốc Tướng quân sao?"
Phác Thái Anh vừa nghe như vậy, sắc mặt lập tức trở nên lạnh lùng, mà trong lòng Lạp Lệ Sa lại cảm thấy nhói đau, hóa ra Trấn Quốc Tướng quân này lại thật sự chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng nàng như vậy sao, chỉ cần nhắc đến hắn, nàng không vui rốt cuộc cũng không giấu được.
"Ngươi đã nghe lời đàm tiếu gì rồi?"
Giọng nói của Phác Thái Anh rất lạnh, đáy mắt của nàng dường như đã kết thành sương, lạnh lẽo đến thấu xương.
"Là thần thiếp lỡ lời."
Lạp Lệ Sa biết Phác Thái Anh tức giận rồi, nàng tất nhiên không dám tiếp tục hỏi thăm, nhưng lại cảm thấy không cam tâm, Trấn Quốc Tướng quân này chẳng lẽ đúng là 'vảy ngược' của Phác Thái Anh sao?
"Ai gia là Thái hậu, hắn là Trấn Quốc Tướng quân, chỉ đơn giản như vậy."
Phác Thái Anh nói xong, lại càng khẩn trương nhìn chằm chằm đôi mắt của Lạp Lệ Sa, dường như muốn tìm kiếm sự tin tưởng của nàng, mà Lạp Lệ Sa cảm nhận được ánh mắt kia, trong lòng vui vẻ, nhưng lại tiếp tục thở dài, nếu quan hệ thật sự đơn giản như vậy, vì sao vừa nhắc tới người này liền nổi giận đây.
"Vâng, thần thiếp hiểu rõ."
Sự ảm đạm thoáng qua đôi mắt Lạp Lệ Sa cùng tiếng thở dài khó nghe thấy được kia khiến trong lòng Phác Thái Anh căng thẳng, dường như sợ cái gì, lập tức tiến lên một bước, nói: "Ngươi không tin ai gia sao?"
Lạp Lệ Sa nhìn ánh mắt khẩn trương của Phác Thái Anh, đôi mắt xinh đẹp đột nhiên sáng lên, Phác Thái Anh vốn đang nhìn chằm chằm nàng rất nhanh đã phát hiện ra tâm tình của Lạp Lệ Sa có biến hóa.
"Tin, người nói, thần thiếp đều tin."
Phác Thái Anh nhất thời nghẹn lời, cảm thấy dường như mình có chút kích động, lập tức lui lại vài bước, nói: "Sau này không nên tin những lời đàm tiếu kia nữa."
Lạp Lệ Sa ngoan ngoãn gật gật đầu, lập tức lộ ra một nụ cười kiều mị, nói: "Được, chỉ nghe lời Thái hậu."
Mặc dù biết Lạp Lệ Sa hoa ngôn xảo ngữ, nhưng sự khẩn trương trong lòng Phác Thái Anh lại đều bị lời nói của Lạp Lệ Sa quét sạch đi, có điều lập tức trong lòng nàng cả kinh, vì sao người này lại có thể dễ dàng ảnh hưởng đến tâm tình của mình như vậy.
"Ngươi còn phải nghe lời Hoàng đế và Hoàng hậu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top