Trao Đổi

Đâu đó ở thành phố Seoul, Đại Hàn
Trong nhà hàng KTL sang trọng chỉ có một thân ảnh nữ nhân thân khoác trên mình bộ Vest đen thanh lịch đang ngồi vắt chéo chân trong căn phòng ăn V.I.P đắt tiền, dường như cô gái này đang đợi đó thì phải

Từ phía ngoài truyền đến tiếng mở cửa, 1 người đàn ông đã ngoài trung niên thân ảnh áo quần xộc xệch từ từ tiếng vào

- Xin lỗi đã làm tốn đến thời gian quý báu của La Tổng đây

- Có chuyện gì nói, tôi không có dư nhiều thời gian

Người vừa cất tiếng nói lạnh lùng đến thấu xương vừa rồi là cô-Lalisa Manoban, 1 con người còn rất trẻ chỉ mới 22 tuổi nhưng lại là 1 tổng tài có tiếng trong giới kinh doanh ở mọi thương trường, cô cũng là chủ tịch của tập đoàn La Thị hùng mạnh luôn đứng No.1 thế giới, về mảng này e là khó có ai có thể vượt mặt, tính cách lạnh lùng tàn nhẫn có lẽ đã làm nên thương hiệu của Lalisa nhưng đó là chỉ với người ngoài còn 1 số người đặc biệt thì sẽ được cô thu lại cảm giác băng lãnh kia. Tại sao lại có tính tàn nhẫn? Chính vì cô là 1 người có chỗ đứng to lớn trong chính thế giới ngầm đầy rẫy mưu mô phức tạp, chuyện chém giết lẫn nhau trong bang là chuyện xảy ra thường thấy nên sự tàn nhẫn trong cô cũng từ đó mà dần hình thành. Nhan sắc thì phải xếp vào hàng cực phẩm, khí chất soái tỷ luôn bao trùm lấy cô, dáng vóc phải gọi là chuẩn của tiêu chuẩn

- Chuyện là hôm nay tôi đến đây chủ yếu là muốn nói về vấn đề số tiền mà tôi đang vay mượn ở chỗ ngài

- Chỉ là chuyện trả nợ thôi mà lại đòi đích thân tôi đến à, sao không đến công ty tôi mà giải quyết, có phải ngươi nghĩ ta dư thời gian lắm sao?

- Ngài cứ bình tĩnh tôi chưa nói hết câu

- Nói

- Ngài cũng thấy đó số tiền tôi đang nợ đến tận 5 tỷ, 1 số tiền quá cao để tôi có thể chi trả nên tôi muốn trao đổi 1 thứ với ngài

- 5 tỷ, liệu ngươi có thứ gì có thể khiến ta thích thú mà chấp nhận trao đổi đây

- Tôi có 1 đứa con gái năm nay 20 tuổi liệu ngài có hứng thú

- Ngươi là đang đem con gái mình ra trao đổi sao, ngươi có xứng với là 1 người ba, thật đáng khinh

- Đây là hình của nó ngài có thể xem thử

Nói rồi ông ta đưa cho cô 1 tấm hình, hình ảnh cô gái đang hồn nhiên tươi cười, 1 vẻ đẹp thuần khiết của người con gái ở tuổi 20

- Được, ta sẽ xóa bỏ món nợ của ngươi, ngài mai ta muốn thấy cô ta ở La Gia, trong đây chứa 100 triệu cầm lấy và từ nay biến khỏi mắt ta đừng để ta gặp lại ngươi

Cô đặt lên bàn 1 tấm thẻ, ông ta thấy vậy liền mừng rỡ

- Đa tạ La Tổng

Cô lạnh lùng xoay người bước về phía cửa, lấy xe lái thẳng đến công ty
______________________________________

Ở 1 tiệm bánh nhỏ, hình ảnh nhân viên vui vẻ nhiệt tình chào đón khách là chuyện rất thường thấy, 1 nhân viên trong lúc đang làm việc thì có điện thoại nên đành đi vào nhà vệ sinh nghe, thấy tên người gọi liền nhíu mày 1 cái rồi cũng với tay bắt máy

- Con nghe

- Hôm nay m phải về nhà sớm cho t, t có chuyện quan trọng muốn nói, không về sớm thì liệu cái hồn của m

Tút...tút...tút...tiếng cuộc gọi đã ngắt máy mà nàng vẫn chưa kịp trả lời lấy 1 tiếng, phải ông ấy chính là ba nàng, 1 người ba suốt ngày chỉ biết làm bạn với rượu chè, cờ bạc, nợ nần thì càng ngày càng nhiều, gia cảnh của nhà nàng cũng thuộc dạng khó khăn nên 1 mình nàng đành phải đi làm việc bán thời gian để kiếm tiền tran trải qua ngày, ông ta có thương yêu gì nàng đâu, những hôm thua bài về đều lôi đứa con gái của mình ra mà trút giận, cuộc sống của người con gái mang tên Park Chaeyoung này quả thật khó khăn tột cùng. Hôm nay lại gọi đến bắt nàng về nhà sớm liệu có chuyện gì xảy ra rồi chăng, nàng gạt 1 mớ câu hỏi trong đầu mình sang 1 bên rồi tiếp tục công việc cho đến trước tan làm 1 tiếng thì nàng đã xin phép bà chủ về sớm với lí do là gia đình có việc, việc gì sao ngay cả nàng còn chưa biết được chính xác nó là việc gì
Chaeyoung lên taxi về đến nhà, ngôi nhà nhỏ cũ kỹ đã xuống cấp từ lâu nằm phía sâu trong con hẻm, bước vào trong thì cảnh tượng như mọi ngày lại xuất hiện, những chai rượu rỗng nằm lăn lóc khắp sàn nhà, ông ta vừa cầm chai rượu vừa uống rồi liếc sang nàng

- M đi mà dọn đồ rồi sáng mai cút khỏi đây mà tới La Gia cho t

- Sao lại đuổi con đi, còn La Gia là thế nào?

- T bán m cho La Tổng để trả nợ, chuyện t làm cần m quản à, nuôi m chỉ hao cơm tốn gạo thêm thôi

- Phải hao cơm tốn gạo đó, từ lúc mẹ mất đến giờ ba có bao giờ ngưng uống rượu rồi bài bạc không, không vui ba lại mang tôi ra trút giận còn bây giờ kẹt tiền liền đem tôi đi bán, ba xem tôi như 1 món đồ à

- Mất dạy

*Bốp* ông ta tát thẳng vào nàng mặt thật mạnh, đến nổi in đỏ 5 dấu tay trên da

- T có công nuôi dưỡng m thì m phải biết điều mà trả ơn t

- Trả ơn sao, được đây xem như là lần cuối cùng tôi trả ơn ba, từ nay về sau tôi không muốn dính líu gì đến ba nữa, xem như là ba chưa từng sinh ra đứa con này đi

Nàng tức giận bỏ về phòng mình với 2 hàng nước mắt chảy dài trên má, ông ta là ba nàng ư, 1 người ba mà lại mang con gái mình ra buôn bán như 1 món đồ chơi sao, thật là vô tình mà, cứ xem như tình ba con cũng chấm dứt từ ngày hôm nay.

*--------------------------------------------------------*

Hết chap đầu tiên rồi nha mọi người
Đây là lần đầu mình viết truyện trên app này á nên mong là mọi người sẽ ủng hộ mình cũng như truyện mình viết nha, cảm ơn rất nhiều
Iu mọi người <3 <3
Hẹn gặp lại ở chap sau nhaaaa
Cảm ơn bạn đọc giả dễ thương vì đã quan tâm đến truyện của mình hihi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top