Chap 9

Hôm sau nàng vẫn đi làm như bình thường
Như mọi khi nàng lại bận rộn với một mớ công việc chưa được hoàn thành

Còn cô thì cứ lầm lầm lì lì xem giấy tờ gì đấy nhưng giữa trưa lại có vị khách nhỏ đến thăm

Cậu bé vừa bước vào sảnh đã được các nhân viên cuối chào kính nể, chuyện là hôm nay tiểu Bo cứ đòi được đến công ty thăm papa nhưng bà La đã bận việc đành nhờ vệ sĩ đưa bé tới tập đoàn tìm cô


Tiểu Bo cứ thế chạy lon ton theo vệ sĩ lên phòng papa, vừa đi ngang lại thấy nàng đang pha cafe thằng bé chạy tới hét lên


_ umma umma....

Nàng nghe xong thì muốn buông ly cafe trên tay , xung quanh những ánh mắt đang nhìn nàng với vẻ ngạc nhiên vì sao cậu chủ nhỏ lại gọi nàng lại umma?

Nàng vội chữa cháy

_ Mọi người nghe nhầm thôi, cứ làm việc tiếp đi ạ

Nàng vừa nói xong thì vội chạy đến quỳ xuống cho bằng tiểu Bo . Nhưng có quỳ thì thằng bé cũng thấp hơn nàng rất nhiều


_ Cô không phải mẹ con đâu ! Đừng có gọi như thế mọi người sẽ hiểu lầm đấy

Nàng xoa đầu bé nói rồi cười cười
Nhưng thằng bé vẫn la lên umma umma, nàng vội bịt miệng rồi bồng nó lên phòng cô

Không biết thằng bé này ngang ngược giống ai nữa , chắc là giống cô rồi nhưng khác ở chỗ bé rất dễ thương còn cô thì.......


Nàng một tay bế bé một tay cầm cafe tới cửa thì thả bé xuống để mở cửa
Cửa vừa mở thằng bé liền chạy đến bên ghế cô đang ngồi mà ôm lấy chân cô miệng luôn gọi papa

Cô nghe thì biết là thằng con trời nhà mình đến liền cúi xuống bế tiểu Bo lên đùi run run

Thằng bé được bế lên đùi run thì cười tít mắt


_ Tiểu quỷ hôm nay đến tìm papa sao ?


_ Bo...Bo nhớ papa


_ Ngoan quá ! Phải tập nói thật giỏi có biết chưa

Cô lúc này khác hoàn toàn với vẻ ngông cuồng bình thường, cứ ôn nhu nhẹ nhàng vì sợ làm thằng bé sợ

Nàng ngồi vào bàn làm việc mắt cứ nhìn chằm chằm hai ba con đang âu yếm nhau bên đấy bất chợt mỉm cười


_ Có muốn đi ăn cùng papa không nào !


_ Ăn...ăn cùng mama nữa


Nàng mắt chữ A mồm chữ O nhìn thằng bé
Thằng bé đòi leo xuống nắm tay cô lôi đến bên nàng
Nó nắm tay cô và nàng rồi chạy ra ngoài
Nàng ngại ngùng sợ mọi người nói ra nói vào liền gỡ tay ra khỏi thằng bé

Nàng nói nhỏ để mọi người không nghe

_ Tiểu Bo ngoan, đừng kêu cô là mẹ nữa có được không

Tiểu Bo nghe xong khóc oai oái lên nàng cuối cùng cũng phải chịu thua thằng bé liền bế lên dỗ dỗ

Cô thì vẫn một nét mặt mà đi thẳng, ra đến xe nàng chủ động bế tiểu Bo ra ghế sau ngồi, cô vội nói

_ Lên trước ngồi đi

_ Còn tiểu Bo....

_ Bế thằng bé lên luôn


_ Nhưng mà....


_ Thằng bé rất thích ngắm đường phố

Nghe thế nàng cũng không đôi co nữa mà lên trước ngồi rồi đặt tiểu Bo vào lòng ôm chặt

Tiểu Bo được nàng ôm chặt thì hạnh phúc mà cười cười


Cô rồ ga lái đi, người ngoài nhìn vào rất giống một gia đình nhưng người trong cuộc mới hiểu

Mặc dù không đồng ý theo bản hợp đồng chết tiệt kia nhưng khi gặp tiểu Bo chẳng hiểu sao lại không nỡ từ chối yêu cầu của thằng bé


Và thế là hai lớn một nhỏ thẳng tiến đến nhà hàng, đây là bửa ăn hạnh phúc nhất của thằng bé vì được ngồi chung với mẹ....từ trước đến giờ thằng bé chẳng ý thức được mẹ nó là ai, kể từ lúc gặp nàng thì thằng bé đã nhận định trong đầu nàng là mẹ nó




Bửa ăn cũng kết thúc cả ba đưa nhau về công ty, thằng bé cứ bám theo nàng nhưng nàng lại không nỡ cự tuyệt thằng bé

Trên phòng Chủ Tịch cô đang gõ gõ gì đấy trên laptop còn nàng thì ngồi chơi cùng thằng bé cứ thế mọi việc trôi qua đến chiều

Nàng trao thằng bé lại cho cô rồi xin phép ra về vì sợ trễ chuyến xe cuối của chiều nay

Thằng bé thấy nàng đeo túi xách chuẩn bị ra về thì khóc không ngớt mà đòi nàng. Vì xót con trai cô đành yêu cầu chở nàng về để thằng bé không khóc nữa

Cô chở nàng đến nhà rồi lựa lời nói với thằng bé.

_ Đã đến nhà của cô chaeng rồi, chúng ta về nhà thôi mai lại ghé sang tiếp có được không

Cô định bụng hứa thì hứa vậy thôi chứ ngày mai liền nhờ Bà La giúp ngay



Nàng tạm biệt thằng bé rồi tiến vào nhà

Hiện tại cục mandoo đã về quê chỉ còn mỗi mình nàng ở nhà... thật sợ quá đi



Còn nhiều sai xót mong mọi người bỏ qua

Mọi người góp ý kiến để mình sửa lỗi ạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top