Chap 7
Những ngày tháng làm thư kí của nàng chính thức bắt đầu
Hàng ngày luôn tất bật chạy theo cô chuẩn
bị họp, gặp đối tác, pha cafe,.....
Hôm nay cô đi ăn với đối tác cùng nàng
Từ công ty bước ra cô theo thẳng lên xe mà không quan tâm gì tới nàng
Nàng mở cửa ghế phụ ngồi vào đang thắt dây an toàn thì một người phụ nữ đập cửa
Nàng nhìn qua cô cất giọng
_ Tôi giải quyết chút chuyện chị đợi tôi một chút !
Nói rồi nàng bước xuống chỗ người phụ nữ đó
_ Mẹ đến đây làm gì?
_ Tao hết tiền rồi !
_ Con vừa gửi tiền cho ba mẹ hôm trước mà
_ Hôm qua đã đánh thua hết rồi
_ Sao ba mẹ không bỏ nó đi hả? Con không đủ tiền để ba mẹ nướng vào sòng bạc đâu
_ Mày không có tiền nhưng cô ta có tiền
Nói xong bà chạy đến phía cửa xe cô đập đập. Cô nhìn bà qua lớp cửa kính vẫn không phản ứng gì
Nàng vội ngăn lạy
_ Chị ta là chủ tịch của con ! Mẹ làm như vậy con mất việc cũng chẳng còn tiền cho ba mẹ nữa đâu
Nàng lấy trong túi một ít tiền đặt vào tay bà
_ Con chỉ còn bấy nhiêu thôi! Mẹ cầm đỡ đi khi nào có con sẽ gửi thêm
Nàng đã bất lực lắm rồi cũng chẳng biết làm sao trước mắt cứ đưa tiền để bả không làm phiền nàng nữa
Bà nhìn tiền trên tay nàng vừa đưa
_ Bao nhiêu đây chẳng đủ để tao chơi đâu
_ Con chỉ còn nhiêu đó thôi
_ Đưa tao thêm cái đồng hồ của mày
Bà vội gỡ đồng hồ của nàng bỏ vào túi
_ Lần sau hết tao lại tìm mày
Bà nói rồi bỏ đi, còn nàng thì đang khóc vì nghĩ số phận mình quá khổ cực khi ba mẹ dính vào cờ bạc mà làm khổ nàng
Nàng vội lau nước mắt bước vào xe
_ Xin lỗi chủ tịch! Chuyện nhà tôi hơi phức tạp
Những cảnh nãy giờ đã thu vào tầm mắt cô. Nhưng cô vẫn cứ im lặng chẳng nói năng gì
_ Thắt dây an toàn ! Đi thôi
Cô không nhìn nàng nói
_ Dạ chủ tịch
Đến điểm hẹn là một nhà hàng đồ Tây nổi tiếng
Cô và nàng vừa đến bàn đã dặt trước thì thấy một người đàn ông trung niên đang đứng đưa tay ngõ ý muốn bắt tay
Ông ta vừa thấy nàng đã ưng bụng nhìn chằm chằm từ trên xuống dưới. Tầm mắt ông ta đã rơi ngay chiếc váy công sở ngắn của nàng
Cô không trực tiếp bắt tay lão mà ngồi xuống bàn luôn
_ Tôi vinh hạnh lắm mới được hợp tác với La Tổng đây
Lão cười cười nịnh nọt. Cô chẳng quan tâm lắm mà nhìn nàng
Nàng hiểu ý liền lấy hợp đồng trong trong đưa cho lão. Trong lúc lấy hợp đồng lão cố tình nắm chặt tay nàng
Nàng lúng túng giật tay về. Trong cả buổi hẹn lão luôn đảo mắt nhìn nàng
Hôm nay nàng mặc áo sơ mi trắng cổ cũng khá rộng làm cặp bánh bao thoát ẩn thoát hiện
Lão ta như muốn dán mắt vào vòng 1 của nàng
Cô thấy vậy liền cởi áo vest của mình quàng qua vai vàng
_ Nóng quá ! Giữ giúp tôi
Cô nói nàng cũng ậm ừ mà chẳng biết cô đang bảo vệ mình
Sau khi rời khỏi cô và nàng lên xe quay về công ty
Trong xe đang im lặng thì cô vừa lái xe vừa nói mà không nhìn nàng
_ Đi làm mặc kín đáo một chút !
Nàng nhìn lên xuống trên người mình
_ Tôi mặc đồ công sở rất kín mà !
Cô cũng chẳng nói gì thêm mà lái thẳng đến công ty
Cô bước xuống trước xong tới nàng. Một người trước một người sau lần lượt bước vào thang máy dành riêng cho Chủ Tịch
_ Trả chị !
Cô không nói không rằng lấy áo lại mặc vào
Bình thường làm xong nàng sẽ đi xe buýt về nhưng hôm nay tăng ca đành ở lại làm đến tối
Làm xong việc bước ra ngoài cổng công ty
Nàng thở dài
_ Haizzz xe buýt không có , tiền cũng chẳng còn. Đành đi bộ thôi
Từ công ty về nhà cũng không quá xa đi bộ tầm 20p. Nàng vừa đi vừa ngắm nhìn trời đất cũng đã lâu rồi không được đi bộ như thế này. Công việc quá bận rộn làm nàng chẳng có thời gian hưởng thụ thiên nhiên gì cả
Đang đi thì bị một đám côn đồ chặn đường
Bọn chúng tay cầm gậy đến hù doạ nàng
_ Này con kia ! Ba mẹ mày đang nợ tiền tụi tao khôn hồn thì trả mau
_ Ai nợ thì đòi người đó ! tôi không có tiền
Mặc dù nàng giỏi võ nhưng đông như này thân nàng lại là con gái nếu đánh thì không ổn chút nào
Còn nhiều sai xót
Mọi người góp ý để sửa lỗi ại
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top