Chap 3

Sáng hôm sau

6:30

Nàng đang trang điểm che đi những vết bầm của hôm qua để đi về nhà lấy đồ

Nàng chọn một áo somi trắng tay dài cùng quần tây đen

Nàng quay về lại nhà để lấy đồ đạc cũng như sợi dây chuyền được nàng xem như kỉ vật

Hiện tại nàng đang đứng trước ngôi nhà cũ kỉ

Một người đàn bà bước ra mở cửa thì thấy nàng

_ Mày còn về làm gì

_ Con về lấy đồ !

_ Mày đã kiếm được đại gia nào rồi sao

_ Không ! Con sẽ chuyển ra nhà bạn để tiện đi làm

_ Mày xin được việc rồi sao

_ Vẫn chưa !

Nàng nói thêm

_ Hiện tại con không có tiền để trả nợ cho ba mẹ nữa đâu

Nói xong nàng bỏ vào phòng thu dọn đồ và đang cầm chặt sợi dây chuyền của trẻ con có khắc dòng chữ Park Chaeyoung

Nàng nhìn nó cười khổ bây giờ mới biết tại sao mình có được cái tên này

Thì ra chỉ vì sợi dây chuyền này nên họ đã đặt theo chứ không phải là đặt bằng tình thương của họ

Trước khi đi khỏi nhà nàng nói vọng vào

_ Ba mẹ đừng đánh bạc nữa mỗi tháng con sẽ gửi tiền đủ cho hai người sống trong khả năng của con

Nàng trở về nhà của Jennie để cất đồ

_ Mandoo à cậu không đi làm sao

_ Chưa tới ca của tớ

Cô gái ngái ngủ trên giường trả lời

_ Thế tớ đi xin việc đây

_ Cố lên cục cưng !

Tại La Thị

Sau khi phỏng vấn nàng cũng được chọn vào phòng kế hoạch

Nàng vội gọi điện thoại báo tin vui cho cô bạn thân

_ Mandoo à tớ đã được nhận rồi đấy

_ aaaaaa..... cậu giỏi thật đấy

_ Muốn ăn gì nào coi như chúc mừng tớ

_ Tớ muốn ăn bánh ngọt

_ Đợi tớ mua về cùng ăn nhé

Nàng chạy vội đến tiệm bánh gần công ty mua ít bánh khi cầm bánh chạy ra cửa quay về thì vô tình đụng trúng cô đang định vào mua bánh cho tiểu Bo

Nàng ngã xuống mặt mày nhăn nhó vì đau

Bánh cùng đồ đạc rơi ra ngoài

Nàng hét lên

_ Này chị đi đứng kiểu gì thế !

Cô lạnh giọng trả lời

_ Cô mới là người đi đứng kiểu gì đấy

_ Ý chị là sao đây làm rơi hết đồ của tôi rồi không xin lỗi à

_ Bao nhiêu ?

_ Người có tiền nói chuyện thật ngông cuồng. Tôi chỉ cần chị xin lỗi tôi thôi

_ Không thể !

_ Aizzzzz.... Chưa gì đã gặp phải loại người như chị

Nàng đứng dậy nhặt đồ rồi phủi phủi tấm thẻ nhân viên của La Thị

Cô liếc nhìn thì thấy thẻ nhân viên của La Thị

_ Thì ra làm ở La Thị sao

Cô nói thầm

Nàng chạy vội đi chỉ kịp nói lại với chị một câu

_ Coi như tôi không may mắn gặp chị

Cô cũng không nói gì mà vào cửa hàng để mua bánh mang về cho tiểu Bo

La gia

Cô vừa về đã được cậu nhỏ nhà mình ôm

_ Papa ....papa

Tiểu Bo bập bẹ gọi tên cô

_ Nhớ papa rồi sao

Tiểu Bo gật đầu lia lịa cùng lúc chỉ vào túi bánh trên tay cô

_ Ăn....ăn.....

_ aaaaa.... Thì ra chỉ nhớ mỗi bánh thôi papa bị bỏ rơi rồi

Đối với vẻ mặt lạnh lùng bên ngoài và vẻ mặt khi gặp tiểu Bo thật sự là hai thái cực khác nhau

Đối với tiểu Bo cô luôn dịu dàng cưng chìu





Mình ghi còn nhiều thứ sai xót
Mọi người góp ý để mình sửa những lỗi sai nhé

❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top