Chap 29

Dạo gần đây Jisoo hay qua tập đoàn tìm cô, nhưng rất hiếm khi gặp được cô vì thời gian đó cô đang bên cạnh Sara


Jisoo cảm thấy đáng thương cho nàng cũng hối hận vì câu nói đùa hôm trước của mình với cô mà khiến nàng phải như bây giờ



Vì thấy có lỗi nên Jisoo thường xuyên qua thăm nàng cũng như tiểu Bo. Luôn mua cái này cái kia mang qua cho hai mẹ con. Đôi khi lại đưa nàng đi nhờ


Trong hai tháng qua cô luôn đi sớm về khuya hầu như thời gian dành cho nàng cùng tiểu Bo rất ít



Cô dậy rất sớm để đưa tiểu Bo sang mẹ La sau đó liền ghé sang đưa Sara đến Lee Thị làm việc , canh đến giờ trưa liền qua đón cô ấy đi ăn, vừa tan làm cô liền chạy sang Lee Thị đưa cô ấy về đôi khi là đi ăn, đi chơi đến tối mịt mới về


Kể từ hôm đó nàng chẳng được cô lén lút đưa đón nữa mà hầu như toàn là nàng tự đi



Nàng thấy cô đi sớm về khuya lại còn không ăn cơm trưa cùng nàng , cũng như rất ít khi về nhà ăn tối cùng hai mẹ con


Tiểu Bo ít được gặp cô thì buồn ra hẳn, nàng an ủi thằng bé lấy cớ cô bận việc nên không thể chơi cùng nó. Vậy là mỗi tuần nàng sẽ dành ra một ngày nghỉ mà đưa nó đi chơi



Hôm nay vẫn như mọi khi nàng đến công ty đã thấy cô ở đấy từ lúc nào. Cùng nhau làm việc đến giờ trưa liền thấy cô rời đi



Cô vừa rời đi nàng cũng đến nhà ăn để dùng bửa, sau một lúc cũng đã đến giờ làm việc nàng vội vã chạy lên phòng nhưng chưa thấy cô trở về


Đúng lúc này nàng nhận một tin nhắn từ trưởng phòng Oh liền mở ra xem



" Em có thể xuống phòng thiết bị lấy giúp anh *** hay không , anh đang cần nó gấp "



Nàng thấy anh ta bảo gấp cũng chạy xuống mà lấy đồ giúp. Phòng thiết bị rất tối chỉ là lâu lâu mới có người ghé vào



Vừa mở cửa nàng nhìn thấy bên trong rất tối còn định tìm công tắc điện , đã nghe tiếng đóng cửa từ phía sau vừa quay lại đã bị anh ta bất ngờ ôm lấy


Thật ra anh ta nhờ nàng xuống lấy đồ chỉ là cái cớ , mục đích để dụ nàng xuống mà cưỡng đoạt vì hắn biết rõ căn phòng này rất ít người ra vào lại còn là phòng cách âm



Nhưng đối với cái ôm của hắn, nàng đã tung vài đòn võ khiến hắn nằm xuống sàn mà ôm bụng , mặt đau đớn



Thấy vậy nàng chạy về phía cửa định mở khoá muốn thoát ra đã bị anh ta cầm gậy sắt bên cạnh đứng dậy đánh mạnh vào sau lưng nàng


Nàng quỵ xuống đất, chẳng còn sức mà đứng lên


Hắn cười gian tà bế nàng đặt lên chiếc ghế đơn gần đấy sau đó liền trói nàng lại



Hắn nâng cầm nàng lên, cười nói rất đắc ý


_ Chẳng phải rất giỏi sao, em chống cự cho anh xem nào !


Anh ta vừa nói tay vừa xoa khắp mặt nàng, còn cố tình véo mạnh môi nàng


_ Tr...trưởng phòng Oh à ! Anh buông tôi ra....tôi sẽ la lên đấy


_ Hâhha em mau la đi, la lớn lên,...


Anh ta nghe thế cười lớn bắt đầu lớn tiếng tay bóp chặt cầm nàng đưa miệng xuống mà hôn ngấu nghiến nàng



Nàng vùng vẫy không được vì bị trói nên đã cắn mạnh vào môi hắn chảy máu


_ aaaaa... mày làm gì thế con kia !


Hắn tức điên lên mà tát vào mặt nàng



Cứ thế nàng đã ăn vài cái tát từ hắn. Mặt nàng xưng đỏ lên cùng với dấu những ngón tay in hẳn trên má



Hắn cứ thế cởi từng cúc áo nàng , mút lấy cổ nàng sau đấy từ từ trượt xuống đến đầu ngực nàng


_ ư...ưm anh tha cho tôi đi ! Tôi xin anh


Nàng vừa khóc vừa cầu xin nhưng hắn dường như không để tâm đến mà tiếp tục làm việc của mình


Hắn như ngây dại mà mút lấy đầu ti của nàng bên còn lại thì nhào nặn một cách tàn bạo


Sau khi cô đi ăn trở về liền không gặp nàng, cảm thấy kì lạ vì nàng rất ít khi bỏ việc nửa chừng lại còn không báo với cô một tiếng



Cô đứng trước của phòng thấy một anh nhân viên đi ngang vội hỏi


_ Anh có thấy thư kí Park ở đâu không ?


_ Cô Park hình như đã vô phòng thiết bị đến giờ vẫn chưa ra thưa Chủ Tịch


_ Anh làm việc tiếp đi


Anh vội gật đầu đã thấy cô rời đi. Cô chạy đến phòng thiết bị nắm lấy tay cầm mở ra nhưng không được có vẻ như nó được khoá từ bên trong


Cô dùng lực đẩy cửa vào nhưng không được, đành dùng hết sức mà tống mạnh vào


Cánh cửa vừa mở ra hình ảnh một nam nhân bú mút lấy ngực nàng trong khi người con gái ấy vừa khóc vừa vang xin



Cô tức giận chạy đến đấm thẳng vào mặt hắn, bị đánh bất ngờ nên hắn ngã xuống đất. Trong cơn tức giận , cô như không kiềm được mà đánh hắn đến khi ho ra cả máu



Nghe tiếng nàng đang khóc nấc mới nhớ ra mình cần che chắn cho nàng. Cô đứng dậy gài lại cúc áo giúp nàng tháo dây trói sau đó liền khoác chiếc áo vest của mình cho nàng


Vừa được mở trói nàng đã ôm lấy cô mà khóc to. Cứ nghĩ rằng sẽ chẳng ai cứu được mình lúc đó nàng như tuyệt vọng đến khi cô đến kịp lúc. Nếu không thì nàng chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa


Nàng vẫn rất lo sợ mà run bần bật, cứ thế khóc không ngừng nước mắt càng chảy nhiều hơn









Mọi người vote + cmt giúp mình nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top