Chap 23

Nàng cầm trên tay ly sữa nóng đứng trước thư phòng lo sợ không dám gõ cửa




Đang đứng trân ở đấy thì cánh cửa mở ra , cô một thân lạnh lùng bước ra không nhìn nàng mà đi thẳng ra ngoài




Nàng đứng sau lưng cô cứ thế nhìn cô đi dần xa vội lên tiếng




_ Chị uống ly sữa nóng rồi hẳn ngủ




Cô nghe câu nói của nàng thì trả lời lại chân vẫn bước về phía phòng ngủ mà không quay lại nhìn nàng




_ Tự đi mà uống ! Tôi không rảnh





Sau câu nói ấy , cô cũng dần khuất sau cánh cửa đó




Nàng vẫn không trách cô, tự nhủ với bản thân vì chị còn giận mình nên mới như vậy





Ngày đầu về đây đã bị cô hất canh lên người còn ăn ngay một tát tay, không biết sau này cô sẽ làm gì với nàng nữa đây




Cô đã bước vào phòng hiện tại đang nằm trên giường, một lúc sau nàng cũng bước vào nhẹ nhàng lên giường vì sợ sẽ làm cô thức giấc





Nàng vừa nằm xuống cô đã xoay lưng về phía nàng



Nàng nằm đó nhìn chằm chằm vào lưng cô, thấy cô đã thở đều đều nàng nhẹ đặt tay ngang eo cô vì nghĩ cô đã ngủ




Cô biết chứ, nhưng  cứ giả vờ nằm yên lặng ở đấy



Đây là lần thứ hai nàng được nằm chung giường với cô. Trong nàng bây giờ có biết bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn


Cứ thế hai người ngủ rất say



Sáng hôm sau



Hôm nay nàng phải đi làm lại, vừa thức dậy đã không thấy cô bên cạnh.



Nàng vào phòng tắm vệ sinh cá nhân khi bước ra đã thấy cô đang đứng trước tấm gương mà gài nút áo



Nàng lại gần ngỏ ý muốn thắt cà vạt giúp cô



_ Để em thắt giúp chị !




Nói rồi nàng cầm cà vạt trên tay nhẹ nhàng tròng vào cổ cô cẩn thận từng chút để cô chỉnh chu nhất có thể





Hai người đứng đối nhau, ánh mắt nàng dành cho cô chứa đựng bao nhiêu yêu thương thì ngược lại ánh mắt của cô lại mang vẻ chán ghét





Nàng nghĩ chỉ cần cố gắng yêu thương cô nhiều một chút rồi lại một chút sẽ lấy lại được nụ cười tươi trên tấm ảnh gia đình được đặt trong phòng ngủ ấy





Nàng cố gắng tạo cho cô và tiểu Bo một gia đỉnh hạnh phúc có thể bù đắp tất cả những đau thương cô đã chịu




Nàng nghĩ cho cô và tiểu Bo nhưng không nghĩ chính nàng hiện tại là người chịu khổ . Bao nhiêu bất lợi bây giờ đều dồn về phía nàng



Sau khi đã chỉnh tề cô xuống phòng khách nhăm nhi tách trà nóng buổi sáng, nàng cũng chuẩn bị gọn gàng để đến công ty





Hôm nay nàng mặt áo tay dài để che đi vết bỏng tối qua




Nàng vừa xuống lầu đã thấy cô ngồi đấy bên cạnh còn có tiểu Bo cũng bảnh bao không kém




Cô nhìn nàng có vẻ như đi đâu đó thì hỏi


_ Đi đâu ?



_ Em đi làm



Nói rồi nàng chạy đến bên tiểu Bo vừa hôn vừa nói



_ Umma đi làm , tiểu Bo ở nhà phải ngoan đấy




Thằng bé gật đầu có vẻ thoáng buồn còn nàng cũng chạy nhanh ra ngoài vì sợ trễ chuyến xe buýt


Nhưng nàng không biết  một điều khu nhà cô hoàn toàn không có xe buýt ngay cả taxi cũng vậy




Nàng vẫn đứng đợi thì bóng dáng chiếc xe đen bóng dừng ngay bên cạnh



Người bên trong hạ kính xe xuống là cô cùng tiểu Bo, cô nhìn về phía nàng





_ Ở đây không có xe đâu mà đón ! Lên đây




Nàng nghe thì vẫn ngơ ngơ tuy vậy vẫn leo lên ghế phụ ngồi còn tiểu Bo thì ngồi trên ghế cho trẻ em ở hàng ghế sau




Cô chạy qua mẹ La để gửi tiểu Bo sau đó cùng nàng đến công ty





Trên đường đến công ty , nàng đang rất vui trong lòng vì cô lo lắng cho mình



Cô nhìn ra điều đó liền nói với giọng bất cần



_ Đừng nghĩ nhiều ! Tôi chỉ sợ cô không đến kịp giờ làm thế thì phí số tiền tôi bỏ ra trả lương cho cô



Cứ mặc kệ ! nàng quen rồi , có bao giờ cô quan tâm nàng mà không có nguyên nhân đâu




Đến công ty nàng bước xuống xe vào trước, lát sau cô mới vào công ty




Vì sợ mọi người sẽ biết mối quan hệ giữa cô và nàng nên đành như vậy




Hai người lại làm việc như mọi khi , cứ thế lại đến giờ tan làm





Trưởng phòng Oh sau bao ngày gặp lại nàng , anh ta rất vui mừng







Mọi người vote + cmt cho mình biết nha ❤️

Càng nhiều thì mình sẽ đăng càng nhanh ạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top