Chap 22

Hai mẹ con  cứ thế nằm ngủ đến xế chiều.


Sau khi tỉnh dậy nàng đã bế tiểu Bo xuống phòng khách




Đem tất cả đồ chơi bày ra trước mặt thằng bé, nàng xoa đầu dặn dò




_ Umma sẽ đi nấu ăn ! Con ngồi đây chơi ngoan có được không ?


_ Dạ




Thằng bé ngoan ngoãn ngồi đấy chơi thấy vậy nàng cũng an tâm mà vào bếp




Nàng tranh thủ nấu ăn sớm còn phải tắm rửa và cho thằng bé ăn



Hôm nay nàng nấu toàn những món cô thích còn có cả canh rong biển nàng rất thích ăn , muốn cho cô nếm thử vị do nàng nấu


6:30



Nàng đã nấu ăn xong hiện tại đang tắm cho tiểu Bo, sau đó bản thân cũng đi tắm





Hai người đã thơm tho ngồi chơi ngoài phòng khách đợi cô về



Bình thường cô sẽ về sớm với tiểu Bo nhưng hôm nay sao lại về trễ đến vậy




Nàng và tiểu Bo đang chơi rất vui vẻ từ ngoài cổng truyền vào tiếng còi xe, sau đó là thân ảnh cô đầy mệt mỏi đi vào nhà



Tiểu Bo thấy cô về đã chạy đến ôm chặt chân cô


_ Papa sao hôm nay lại về trễ ạ ?



_ Papa bận quá , thành thật xin lỗi tiểu Bo nhiều




Nàng thấy cô mệt mỏi như vậy cũng đi đến bế tiểu Bo trên tay




_ Tiểu Bo ngoan đợi papa vào tắm sạch sẽ rồi xuống chơi cùng chúng ta được không




_ Papa cứ đi tắm đi ! Bo sẽ ở đây chơi với umma đợi papa ạ




Thằng bé ngoan ngoãn đồng ý với nàng, cô cũng bỏ lên phòng




Một lát sau cô cũng bước xuống trên người mặc một bộ Pyjama tối màu




Thấy cô vừa xuống nàng đã vội vã chạy vào dọn cơm vì sợ cô sẽ đói




Tiểu Bo đã được nàng cho ăn từ sớm nên bây giờ chỉ việc ngồi nhìn hai người lớn ăn





Nàng bỏ vào chén cô rất nhiều đồ ăn, đang rất bình thường thì tầm mắt cô nhìn ngay tô canh rong biển đang nóng hổi trước mặt




Tức giận hất mạnh vào người nàng, canh nóng bay tung toé trúng ngay cánh tay trắng nõn của nàng



Chưa kịp phản ứng nàng đã bị cô giáng một tát tay thấu trời





Mặt nàng in hẵn năm dấu tay từ cô, trên tay vẫn còn đỏ vì bỏng canh




Tiểu Bo thấy vậy khóc lớn , dì Kang từ ngoài nghe tiếng tiểu Bo khóc lớn lật đật chạy vào



Điều bà thấy trước mắt là hình ảnh nàng đứng im như sắp khóc trên mặt có dấu tay, nhìn xuống cánh tay lại đỏ ửng lên



Nhìn xung quanh bà cũng đã biết nguyên nhân của sự việc này, tất cả chỉ gói gọn trong món canh rong biển kia




Cô như phát hoả nhìn nàng



_ Ai cho cô nấu nón này hả ?



_ E...em không biết ạ, bởi vì món này là món em rất thích chỉ muốn cho chị nếm thử




Cô tức giận bỏ lên phòng



Dì Kang vội vã chạy đến đỡ nàng



_ Có sao không con !



_ Dạ không sao ạ




_ Dì xin lỗi vì không nhắc con về chuyện này




Thật sự là món canh rong biển sẽ nhắc cho cô nhớ về tai nạn hôm sinh nhật tiểu Bo vì món canh ấy đã được vợ cô nấu trước khi tai nạn xảy ra. Kể từ đó chẳng ai được phép nấu món này trước mặt cô






Người con gái ấy như khóc nghẹn , công sức từ chiều của nàng đã bị cô đẩy hết xuống đất một cách dễ dàng như vậy


Nàng xoay sang dì Kang mà nói



_ Dì bế tiểu Bo ra chỗ khác giúp con ! Con sẽ dọn dẹp sạch sẽ nơi này




Nói rồi nàng cũng ngồi xuống nhặt từng mảnh vỡ rơi đầy dưới sàn



Dì Kang nhìn thế rất đau lòng, cô gái nhỏ này quá đáng thương



_ Con nhớ chăm sóc vết thương có biết chưa



Dì cũng bế tiểu Bo rời đi nếu không thằng bé thấy vậy sẽ khóc mãi




Nàng vừa dọn dẹp vừa rơi từng giọt nước mắt ấm nóng mặn đắng




Cô vẫn chưa nguôi giận hiện tại đang ở thư phòng, cứ như vậy ngồi đến nửa đêm




Mọi chuyện đã được nàng dọn dẹp đâu nào đấy, tiểu Bo cũng được nàng bế đi ngủ




Nàng nằm trên giường cứ lăn qua lăn lại không yên vì chẳng thấy cô vào ngủ. Đã là nửa đêm không lẽ cô vẫn chưa làm việc xong sao




Sau một lúc suy nghĩ nàng đã quyết định pha cho cô một ly sữa nóng.


Cô đã đối xử với nàng như thế nhưng vẫn dành sự quan tâm lớn nhất cho cô sao.


Thật ngu ngốc !






Mọi người vote + cmt cho mình biết nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top