Chap 20

Cuối cùng cô cũng lên tiếng

_ Tôi dẫn cô lên phòng !


Nói rồi cô bỏ lên lầu, nàng cùng tiểu Bo cũng đi theo sau



Nàng trố mắt kinh ngạc vì ngôi nhà này thật sự rất lớn, rất nhiều phòng. Cứ như thế nàng đi theo cô đến căn phòng cuối dãy lầu


Tay cô mở cửa , miệng thì nói mà chẳng nhìn nàng

_ Đây là phòng của tôi ! Cũng như phòng của cô sau này !


Đây là căn phòng đặt biệt nhất ngôi nhà vì nó cần được mở bằng vân tay. Nàng vẫn ngơ ra đó khi cô mở cánh cửa đó ra



Nó thật sự rất rộng lại còn sang trọng, đồ đạc bên trong đều được sắp xếp cẩn thận vì cô là một người thích gọn gàng



Đang ngơ ra đó thì bàn tay đang nắm lấy tay tiểu Bo của nàng đã được thay bằng tay cô

_ Ch...chị làm gì thế ?

Nàng đỏ mặt vì bị cô nắm tay bất ngờ


_ Cô không định vào phòng à! Tôi chỉ giúp cô lấy vân tay thôi



Giờ nàng mới nhận ra chị định lấy vân tay giúp mình vậy mà tưởng.... Thật ngại quá mà


Nàng cứ lơ đãng ở đâu đó mặc cho cô cầm tay mình để tới để lui. Nhưng thật sự nhìn ở cự li gần cô lại càng đẹp hơn bao giờ hết


Nàng chết đứng trước vẻ đẹp ấy, sau khi đã lấy vân tay đầy đủ . Nàng và cô cùng tiểu Bo bước vào bên trong.


Toàn bộ số đồ đạc của nàng đã được chuyển vào ngay trước cửa nhưng đã được cô mang vào trong giúp nàng


Cô nhìn nàng nói mặt vẫn lạnh lùng như bao ngày



_ Cô cứ ở đây sắp xếp đồ đạc của mình ! Nên nhớ rằng chỉ được đụng vào những gì của cô , những thứ của tôi đừng di chuyển khỏi vị trí vốn có của nó



Nói rồi cô cũng bế tiểu Bo rời đi


Sở dĩ không động vào vì nó là những đồ vật được cô và Haun cùng nhau sắp xếp từ lúc cưới nhau.


Vậy nên cô không muốn ai chạm vào những kí ức đẹp đó


Giờ mới được ngắm rõ mọi thứ trong căn phòng này, nàng nhìn thấy có rất nhiều ảnh của cô cùng vợ cũ.


Còn có những tấm cả nhà ba người cùng nhau cười rất tươi.



Cô vẫn vậy chỉ khác là nụ cười trong ảnh rất tươi như chứa đựng bao nhiêu niềm vui trong đấy nhưng bây giờ nó đã được thay thế bằng gương mặt lạnh lùng đôi khi là vô hồn



Ngắm cũng đã ngắm xong rồi, nàng tranh thủ sắp xếp đồ vào tủ


Vừa mở của tủ đã thấy đồ của cô được chia ra rất ngăn nắp còn có một mùi thơm rất đặc biệt của cô phất phởn trong đấy



Nàng cất xong đóng đồ ấy thì cả người đã nhễ nhại mồ hôi đành soạn đồ đi tắm cho mát mẻ


Sau khi tắm xong nàng mặc trên người bộ Pyjama thoải mái , bước xuống dưới nhà đã thấy tiểu Bo đang chơi cùng cô rất vui . Có lẽ sáng nay cô nghỉ thì phải


Cũng gần tới giờ trưa nàng bước vào bếp đã thấy một người phụ nữ chạc tuổi mẹ mình đứng nấu ăn


Cũng xắn tay áo vào phụ, người phụ nữ hiền hoà chỉ nàng hết thứ này đến thứ kia.

Người đó là dì Kang đã là người làm ở nhà họ La lâu năm

Dì làm từ lúc cô chỉ là một cô học sinh trung học nhưng giờ đã trở thành một con người trưởng thành 25 tuổi và có một cậu con trai đáng yêu

Lúc trước dì làm ở nhà mẹ La sau khi cô kết hôn dì mới được mẹ La chuyển đến đây làm



dĩ nhiên dì cũng là một trong những người chứng kiến quá trình lớn lên của tiểu thiếu gia nhà này

_ Thiếu phu nhân cứ lên trên đi ! đã gần xong rồi ạ


_ Dì cứ gọi cháu là Chaeyoung được rồi ạ

_ Thế thì cô chủ sẽ tức giận

_ Không sao đâu dì.


Nàng nắm lấy tay dì Kang vẻ mặt dễ thương, chính nó cũng khiến dì cười rộ lên theo đó là một cú cốc đầu nhẹ lên trán nàng

_ Cái con bé này...


Hai dì cháu có vẻ rất hiểu nhau , không bao lâu đã trở nên vô cùng thân thiết




Mọi người vote + cmt giúp mình nha ❤️

Lượt vote càng cao mình sẽ đăng càng nhanh ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top