Chap 13
Sau khi kể xong bà cũng nhìn về phía nàng
Nắm lấy tay nàng bà nói rõ lòng mình
_ Ta biết khi ta nói ra có thể là rất quá đáng nhưng ta rất mong cháu có thể thay Haun mà chăm sóc cho thằng bé tội nghiệp này !
Nàng nghe xong bối rối chẳng biết làm sau cho đặng
_ Dạ cháu nghĩ không thể đâu ạ ! Cháu còn phải lo cho ba mẹ nữa . Với cả cháu sợ sẽ không chăm sóc tốt cho tiểu Bo
_ Chuyện tiền bạc cháu cứ yên tâm
_ Ý cháu không phải như thế ạ
Nàng ngại ngùng lên tiếng
_ Khi làm vợ của Lisa cháu sẽ được tất cả
_ Nhưng cháu và chị ấy chẳng yêu nhau sao có thể xây lên hạnh phúc mà bảo vệ tiểu Bo đây ạ . Còn chuyện số nợ kia cháu nhất định sẽ trả.
Bà nghe câu trả lời có vẻ thoáng buồn liền xoa mu bàn tay nàng âu yếm
_ Ta sẽ về trước ! Ta mong cháu sẽ suy nghĩ lại
Bà đứng dậy bế tiểu Bo thì thằng bé chẳng chịu nghe theo chẳng biết tại sao hôm nay lại hư như thế
Bà quay sang nàng ngại ngùng
_ Cháu có thể giúp ta giữ thằng bé này đợi khi Lisa lên được không
_ Nếu người đã tin tưởng thì cháu không dám từ chối ạ
Nàng cười dịu dàng nhìn bà
Bà đưa balo nhỏ đựng đồ dùng cũng như quần áo của tiểu Bo cho nàng
Bà ngồi xuống hôn lên mặt tiểu Bo dặn dò
_ Không được làm phiền cô có biết không
Thằng bé gật gật vui mừng vì được ở cạnh nàng
Bà lưu luyến rời đi
Hiện tại chỉ còn thằng bé và nàng
Cũng may trong balo nhỏ này có đồ cũng như sữa đã pha sẵn được giữ nhiệt kĩ càng còn có vài chiếc đồ chơi
Nàng để thằng bé ngồi chơi còn mình thì cứ suy nghĩ về chuyện ban nãy cứ chạy vòng trong đầu nàng
Nàng nhìn lại cũng đã gần giấc trưa chắc thằng bé cũng đói rồi nên đi lại bế lên sofa để cho bé bú bình. Cầm bình sữa vẫn còn ấm trên tay cứ thế thằng bé đã uống sạch bình
Thằng bé được nàng bế nằm trên tay
Cảm thấy người tiểu Bo đã ướt đẫm vì mồ hôi chắc là do trời nực quá. Vội tìm đồ thay cho thằng bé
Đang thay thì nàng giật mình khi có tiếng mở cửa xoay ra liền thấy cô một mặt lạnh lùng bước vào
Không để nàng thay xong đã đi đến mà bế tiểu Bo làm tiếp phần còn lại
Nàng cũng chẳng nói gì mà về lại bàn làm việc
Thật sự những chuyện lúc nãy nàng và bà La nói cô đều biết cả. Cô hiện tại rất tức giận vì nàng không đồng ý chăm sóc cho tiểu Bo
Từ bàn làm việc nhìn sang đều thấy hai ba con hạnh phúc nhường nào. Sâu trong lòng nàng đã có một loại cảm giác đặt biệt dành cho cô nhưng chẳng biết nó là gì ?
Đang ngồi thì tiếng di động vang lên nhìn màn hình hiển thị đó là cục Mandoo kia vội bắt máy
_ alo...
_ Về quê liền quên mình . Hôm qua đến giờ chẳng có một cuộc điện thoại
_ Mình tới quê vào chiều hôm qua mệt quá liền ngủ đến giờ
_ cậu thật là....nhớ giữ sức khoẻ đấy
_ Hai hôm sau tớ sẽ trở về....còn mang cả cứu tinh của cậu hâhha
_ Thôi nghĩ ngơi đi cô nương tối tớ gọi cậu. Bây giờ tớ phải cày rồi
Hai nàng đùa giỡn với nhau một lúc cũng tắt máy
Mọi người cmt góp ý kiến ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top