Chap 3: Hàng xóm
Việc chuyển nhà của Chaeyoung diễn ra nhanh chóng. Không quá nhiều đồ đạc, vật dụng trong nhà đều là những thứ cơ bản nhất mà một căn nhà cần có vậy nên chỉ mất hai ngày là mọi chuyện đã xong xuôi. Chaeyoung cũng đã dọn vào ở ngay tức thì.
Nhìn ngôi nhà vừa được hoàn tất, Chaeyoung mỉm cười, một nụ cười vui vẻ hiếm thấy của con người sống trong bóng tối đã lâu. Có lẽ cô sẽ bắt đầu cuộc sống mới.
Tốt đẹp hơn.
Một mình làm mọi việc, Chaeyoung mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Những tưởng mọi thứ sẽ êm đẹp nhưng lần nữa điều ấy lại diễn ra.
Chaeyoung nằm trên giường, mắt nhắm nghiền, khuôn mặt bệch đi cùng mồ hôi nhễ nhại. Hơi thở từ đều đều của một kẻ đang ngủ dần trở nên gấp gáp. Chaeyoung lắc đầu liên tục trong vô thức.
Đừng, đừng...
Tránh ra đi, tránh ra...
Đừnggggggg
Một tiếng thét vang lên, Chaeyoung chợt bừng tỉnh sau cơn ác mộng dài. Như một thói quen, Chaeyoung bước xuống giường, đi đến nhà vệ sinh rửa mặt. Mỗi lần thức dậy sau cơn ác mộng, Chaeyoung không thể ngủ lại được, cô cũng chưa từng bắt ép bản thân đi vào giấc ngủ lần nữa. Vì vậy cô bị chứng mất ngủ.
Tưởng như là một sự khởi đầu mới nhưng quá khứ vẫn chưa từng ngủ quên.
Vào thứ sáu này, buổi triễn lãm hội họa trẻ sẽ được diễn ra, dù sao cũng không thể ngủ lại nên Chaeyoung quyết định xem qua thông tin của buổi triển lãm và đọc sách. Đay là lần thứ hai tranh Chaeyoung được trưng bày, nhưng khác với lần trước, lần này Chaeyoung được trưng bày ba bức và một trong số đó được đánh giá cao và đặt ở vị trí trung tâm.
Chaeyoung là một họa sĩ tài năng, lấy tên là PCY, viết tắt của Park Chaeyoung. Dạo gần đây, tranh của cô nhận được nhiều sự chú ý, cái tên PCY được biết đến nhiều hơn. Nhưng ít ai trong số họ biết PCY là ai, PCY trông như thế nào. Chỉ có vài bậc lão làng và giáo sư trong khoa biết về điều đó. Chaeyoung thực sự là người khép kín, cô đối với chuyện này không hi vọng quá nhiều người biết. Chaeyoung đến với hội họa bằng tình yêu thuần khiết nhất, không tạp nham bởi những thứ phù phiếm của dòng đời. Hội họa đối với cô là tri kỉ, là nơi cô có thể kí thác cảm xúc, tâm tư của chính mình. Cô dường như được là mình khi cầm bút vẽ. Tình yêu Chaeyoung dành cho hội họa to lớn hơn những vật chất, danh tiếng ngoài kia. Đó có lẽ là tư chất nghệ sĩ không phải ai cũng có được.
Xem xét được một lúc, Chaeyoung chợt nghĩ đến chuyện chào hỏi hàng xóm xung quanh. Đến bây giờ, Chaeyoung vẫn chưa chào hỏi và làm quen với một ai cả.Cô khá bận rộn với việc học, vẽ tranh và làm thêm. Thứ sáu này cô bận đến triển lãm, hàng tuần cứ đều đặn thứ ba, thứ năm, thứ bảy lại đến nhà sách làm việc bán thời gian. Nhưng Chaeyoung biết không chào hỏi thì thật là vô phép. Chaeyoung sống khép kín nhưng đối với lễ nghi, cô được coi là chú trọng.
Cô xem lại thời khóa biểu, chủ nhật này cô chỉ đến trường vào buổi sáng, rảnh cả buổi chiều. Nghĩ một lúc, cô nàng quyết định viết thêm vào bản kế hoạch: chiều chủ nhật nấu bánh gạo tặng hàng xóm và mời Jennie qua nhà chơi. Đối với một người nhút nhát và khép kín như Chaeyoung thì đây có lẽ là quyết định lớn lao nhất trong ngày hôm nay. Sau đó, cô thở dài, tìm một cuốn sách và đọc đến khi trời gần sáng thì ngủ quên.
----------
Cuối cùng thì thứ sáu cũng đến. Hôm nay, cô đến buổi triễn lãm từ sớm để gặp một vài bậc trưởng bối. Cô ăn mặc đơn giản, kín đáo đúng như tính cách của mình nhưng không kém phần nhã nhặn, thanh lịch. Một chiếc áo sơ mi lụa màu be kết hợp với quần âu đen cùng chiếc blazer cùng màu vừa với cơ thể tạo nên tổng thể hài hòa. Tóc cô được kẹp lên cao lộ phần cổ trắng nõn. Thật sự rất hút mắt. Thời tiết hôm nay đẹp, trời đã độ gần hè nhiệt độ cũng bắt đầu tăng nhưng nắng vẫn chưa gay gắt. Tất cả mọi thứ hài hòa tạo nên một khung cảnh êm dịu.
Bước nhẹ nhàng vào khu triển lãm, vì còn sớm nên nơi đây chỉ có vài bậc trưởng bối cùng vài vị giáo sư. Cô tiến vào, lễ phép chào hỏi mọi người. Những người trước mắt cô đều có tiếng trong giới hội họa. Trong số đó có thầy cô, người đã nuôi đam mê hội họa cho cô từ nhỏ.
Ông là một họa sĩ và cũng là một nhà phê bình nổi tiếng họ Lee. Năm nay đã ngoài 55 tuổi nhưng trông vẫn trẻ. Ông gặp Chaeyoung khi cô lên 10. Lúc ấy, cô đang vẽ tranh ở công viên. Lần đó, ông đã ấn tượng với khả năng hội họa cô bé này, ngỏ ý muốn nhận làm học trò nhưng mọi sự không hề đơn giản như ông nghĩ. Ông nhìn thấy khả năng của cô bé này nên đã ra sức thuyết phục, một năm sau đó, cô theo ông học đến nay. Đối với cô bé này, ông Lee xem như là con gái. Chaeyoung được như bây giờ cũng một phần nhờ ông khi ông tích cực đem tranh cô tham gia triển lãm và giới thiệu. Thế nên đối với Chaeyoung , đây là người cô trân trọng, biết ơn và kính nể. Chào hỏi xong xuôi, cô cùng thầy và các trưởng bối dạo xung quanh. Trong các tác phẩm trưng bày lần này chỉ cô là người duy nhất có ba tác phẩm và một bức được đặt trung tâm thế nên mọi người muốn cô giới thiệu một chút. Giới thiệu sơ lược về ba bức tranh, nghe các vị trưởng bối đánh giá cũng vừa lúc lễ khai mạc bắt đầu.
Mọi người tiến về phía sân khấu, thầy Lee chủ động giúp Chaeyoung tách ra khỏi mọi người. Ông hiểu rõ tính cách cô nàng. Sau đó buổi lễ bắt đầu, cô đứng một góc theo dõi. Nhanh chóng kết thúc, cô cẩn thận dạo bước thưởng thức những bức tranh ở đây. Hôm nay không có bức nào làm Chaeyoung phải dừng chân.
Cô rời đi đến phía cuối phòng tranh, nơi một trong những bức tranh của cô được đặt. Trong ba bức tranh, cô thích nhất là bức này, không phải bức đặt ở trung tâm, đây là bức sơn dầu cô đặt tên là Đêm tối. Đúng như cái tên, cô vẽ cảnh đêm khuya ở con ngõ nhỏ, nơi cô từng sống. Hai bên là nhà ở san sát, đèn đường cách xa, không quá sáng. Bức tranh là sự tương phản của hai mảng sáng tối trên con ngõ hẹp dài. Sáng rồi lại tối rồi lại sáng. Bức tranh không hề có sự hiện diện của con người, chiều không gian diễn tả lại sâu. Một bức tranh cô đơn đến sợ hãi nhưng đâu đó vẫn có niềm khát khao, hi vọng nơi từng ánh đèn chiếu. Đó là lí do Chaeyoung đặc biệt thích bức này, vì đó là cuộc sống của chính cô bao năm.
Đứng trước bức tranh một lúc lâu, cô như bị cuốn vào, lập tức cúi đầu, rời mắt để thoát khỏi cảm giác ngột ngạt, bỗng một giọng nói xa lạ nhưng êm dịu vang lên:
Cô cũng thích bức tranh này sao?
Đó là giọng nói của Lisa, hôm nay cô cũng đến buổi triển lãm. Cô xem một lượt các bức tranh và bị thu hút bởi bức này. Bởi cái sự cô đơn. Lúc đó, Chaeyoung đã đứng được một lúc. Hai người, hai dáng vóc xinh đẹp, tại một góc phòng cùng thưởng thức tranh.
Chaeyoung ngẩng đầu, mắt hướng về tranh và ừm một tiếng. Nghe trả lời, Lisa hướng mắt về phía cô, trong giây lát, hình ảnh góc nghiêng của người năm xưa tại phòng mĩ thuật hiện về trong tâm trí cô. Lisa ngẩn người một lúc, cảm giác được có người nhìn mình, Chaeyoung quay lại và cả hai chạm mắt. Lisa bối rối xin lỗi, Chaeyoung cúi đầu nói không sao rồi rời đi. Ngay giây phút chạm mắt, một cảm giác quen thuộc hiện hữu trong lòng Lisa.
Và rồi Lisa lắc đầu rời đi sau đó với thứ cảm xúc khó tả trong lòng.
Rốt cuộc cô gái này là ai vậy?
Tại sao lại thân quen đến thế?
--------
Chủ nhật hôm nay bận rộn hơn so với mọi khi. Sau khi kết thúc buổi học, Chaeyoung gọi mời Jennie chiều đến nhà chơi. Khỏi phải nói Jennie vui phải biết, nàng nằng nặc muốn cùng Chaeyoung đi mua thức ăn. Cô từ chối nhưng ai mà ngờ hôm nay nàng ta cũng có việc đến khoa cô và rồi gặp nhau. Bất đắc dĩ, Chaeyoung cùng đi với Jennie. Hôm nay lại có kẻ buộc nhường người yêu.
Jennie cùng Chaeyoung đến siêu thị mua nguyên liệu rồi cả hai cùng xách một túi to về nhà. Ngôi nhà Chaeyoung nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi cơ bản, rất có cảm giác ấm áp. Jennie tuy là tiểu thư nhưng từ nhỏ đã ở nước ngoài nên tính tình tự lập và cũng biết nấu ăn chút ít. Chaeyoung nấu chính, thao tác thuần thục, Jennie kế bên phụ vài việc lặt vặt. Không khí vui vẻ, hòa hợp, không còn ngượng ngùng như trước. Jennie cảm giác được Chaeyoung là mở lòng làm bạn với mình.
Đối với Chaeyoung, đã rất lâu cô mới có được cảm giác này, lâu rồi Chaeyoung mới có một người bạn. Và cô trân trọng điều đó.
Được một lúc thì cũng đến giờ chiều, Chaeyoung đem bánh gạo đã nấu cho vào từng hộp rồi đến tặng từng nhà. Jennie theo sau cầm hộ Chaeyoung. Không lâu sau cũng đến căn nhà cuối cùng. Đó là nhà của Lisa, Jennie dù là người yêu bạn chí cốt của Lisa nhưng cả ba chỉ gặp trên trường, thi thoảng lại đi tụ họp ngoài quán hoặc nhà Jisoo chứ chưa hề đến nhà Lisa nên nàng ta cũng không biết đây là nhà cô ấy.
Nghe tiếng chuông cửa, Lisa ra mở. Trước mắt cô là một gương mặt quen thuộc. Đúng vậy, là cô gái ở triển lãm. Cả hai đều nhận ra nhau và có vẻ khá bất ngờ. Và có một người cũng bất ngờ không kém:
Wow, Lisa ah, nhà cậu ở đây à, trùng hợp nha, nhà của Chaeyoung bạn tớ cũng ở đây, đằng kia kìa- Jennie chỉ tay về hướng ngôi nhà. Này, nhớ giúp đỡ cậu ấy đấy biết chưa hả?
Cả hai người kia vẫn chưa hết bất ngờ. Thấy vậy Jennie nói tiếp:
Hai cậu quen nhau hả? Sao trông bất ngờ thế? Mặt nghệch ra thế kia.
Cả hai lúc này mới định thần lại, Lisa lên tiếng trước, là hỏi Chaeyoung:
Cậu là người ở buổi triển lãm đúng chứ?
Jennie đưa mắt về phía Chaeyoung, Chaeyoung chỉ gật đầu:
Um, là tôi.
Đối với Lisa, Chaeyoung có ấn tượng. Bởi lẽ lần trưng bày này, so với hai bức còn lại, bức tranh kia được đánh giá tốt nhưng không được thích bởi cảm giác ngột ngạt, cô đơn mà nó đem lại. Nhưng cô gái kia lại có vẻ thích bức này nên Chaeyoung đặc biệt
chú ý là vậy, chưa kể còn bị người ta nhìn. Chaeyoung thực sự muốn biết người ấy nghĩ gì về bức tranh. Nhưng giây phút chạm mắt kia lại khiến Chaeyoung có chút rụt rè và xấu hổ thế nên cô đành rời đi.
Lúc đó, Chaeyoung nghĩ rằng có duyên thì ắt sẽ gặp lại nhưng không ngờ lại là hàng xóm. Vừa bất ngờ nhưng cũng vừa có một chút vui.
Tôi tên Lisa, là bạn Jennie, rất vui được làm quen.
Lisa lúc này thật sự là vui trong lòng, chỉ là chính cô cũng không biết sự khác lạ này.
Tôi tên Chaeyoung, mong được giúp đỡ.
Hai người chào hỏi nhau, Jennie bên cạnh lên tiếng cảm thán:
Thật là có duyên nha. Lisa học khoa kiến trúc, kế bên khoa cậu luôn đó Chaeyoung à.
Ánh mắt Jennie nhìn hai người có phần thay đổi. Có quá nhiều sự trùng hợp ở đây, không đúng, hai người này là có duyên, chắc chắn là có duyên. Trong giây phút ấy, Jennie nảy sinh ý định tác hợp hai người, dẫu sao hai người này cũng cô đơn quá lâu. Jennie nở nụ cười dần mất nhân tính.
Trong khi đó, Chaeyoung đưa bánh gạo cho Lisa, hai người cùng lúc quay đầu nhìn Jennie với ánh mắt khó hiểu trước biểu cảm kì lạ kia. Ý thức được có hai đôi mắt hướng về mình, Jennie nhanh chóng quay lại bình thường:
Vậy là quen biết cả rồi, sau này cùng nhau đi ăn đi.
Cũng được, hôm đó tớ sẽ mời.
Nhớ đó nha Lisa.
Um, biết rồi.
Xong việc rồi, về thôi Chaeyoung. Tạm biệt cậu, Lisa.
Um, tạm biệt, gặp lại sau.
Chaeyoung bên này không chen vào câu chuyện hai người, khi nghe Jennie nói tạm biệt cô cũng cúi đầu chào rồi cả hai cùng về nhà dùng bữa.
Thực ra ban đầu Jennie muốn lôi kéo cả Lisa về dùng bữa cùng nhưng nghĩ đến tính cách của cô bạn nhà mình thì lại thôi. Vẫn còn gặp nhau nên còn nhiều cơ hội.
Cả hai về nhà nấu ít đồ ăn. Bữa ăn hôm nay vui vẻ. Chaeyoung nấu ăn ngon hơn Jennie nhiều bậc, nêm nếm rất vừa miệng nên cô tiểu thư ăn nhiều hơn một chút so với bình thường. Giữa chừng Chaeyoung có điện thoại, mặt Chaeyoung có hơi mất tự nhiên và lúng túng. Jennie nhận thấy, nhẹ nhàng nói:
Cậu đi nghe máy đi.
Chaeyoung gật đầu, tiến về phía phòng ngủ. Chaeyoung không lưu dãy số đó vào danh bạ nhưng cô đã thuộc nó từ lâu. Mỗi lần gọi đến cô đều có phần sợ hãi...
------------------------------------------
Mặc dù cả tớ cũng không nhận ra cậu nhưng tớ vẫn vui khi được làm quen với cậu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top