Chap 2: Hiện tại
Nhìn vào tổng quan bản thiết kế của em khá tốt. Cửa sổ trời và cửa sổ đứng kết hợp làm ngôi nhà đón được nhiều ánh sáng, bố cục phân chia phòng hợp lí. Nhưng em nên xem xét kĩ về công năng để có lựa chọn hợp lí hơn trong nội thất.
Vị giáo sư đến tuổi tứ tuần, đầu đã điểm hoa râm ôn tồn chỉ bảo cho cô sinh viên. Đối với cô học trò này, ông có ấn tượng tốt khi cô là người hoàn thành xuất sắc bài tập mà ông đã giao trong buổi học đầu tiên. Ông đánh giá cao năng lực của cô gái trẻ này. Từ cách tư duy đến cách sáng tạo đều mới mẻ và đột phá hơn so với bạn học.
Vâng, em sẽ xem xét lại ạ
Cô gái trẻ lễ phép trả lời.
Được rồi, như thế là tốt rồi, em nghỉ ngơi đi, tôi đi trước. Tạm biệt
Nói rồi vị giáo sư rời đi.
Lisa vẫn ngồi lại phòng, cô xem lại bản vẽ của mình, ngồi chỉnh lại đôi chút thì bên ngoài vang lên:
Lisaaaaa ahhhhhhhhhh
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía cửa. Không cần quay đầu lại cũng biết đó là ai. Vâng, đó là cô bạn chí cốt của Lisa, Kim Jisoo. Nhưng lạ rằng sao hôm nay nó lại đến tìm cô chứ, bình thường không phải hay đi với người yêu sao. Chưa kịp nghĩ ra lí giải cho vấn đề này, Jisoo lại lên tiếng:
Này, nhanh lên đi tớ đói rồi đây này.
Lại còn rủ cô đi ăn nữa chứ. Giận nhau rồi à?
Lisa đứng dậy thu dọn đồ đạc, mắt vẫn không hướng đến phía con người kia, cất giọng nói:
Sao hôm nay lại đến tìm tớ, giận nhau rồi à?
Jisoo vui vẻ đáp:
Hạnh phúc lắm. Chỉ là hôm nay Jennie bỏ tớ đi ăn với người khác nên qua đây tìm cậu.
Lisa thở dài nói:
Có người yêu bỏ bạn. Tớ cũng chỉ là người đến sau.
Nửa đùa, nửa thật, Lisa có chút tủi. Lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ linh tinh, Lisa tiếp lời:
Được rồi đi thôi, tớ cũng đói rồi. Hôm nay cậu bao nhé! Quyết định vậy đi.
Nói xong, Lisa đi nhanh ra cửa, hướng đến căn tin, Jisoo ngơ ngác:
Ơ ơ ơ, này...Lisaaaaaaaaaa
Cuối cùng, bữa trưa trôi qua tại căn tin và đương nhiên người trả tiền là Jisoo mặc dù không cam tâm là mấy. Thôi thì dạo này không đi cùng Lisa nhiều nên coi như tạ lỗi đi.
( I'm Jisoo, I'm OK)
Buổi chiều hôm nay Lisa chỉ có một tiết học nên chưa đến 3 giờ chiều cô đã đi về nhà. Nhà Lisa khá lớn và thoải mái so với khu dân cư đông đúc cô ở. Trên con đường nhỏ, Lisa thong dong đi về hướng nhà mình, lễ phép chào hỏi một vài hàng xóm đi ngang qua. Trong mắt hàng xóm, Lisa không phải là đứa trẻ dẻo miệng, hay nói. Đứa trẻ này ít nói nhưng lại lễ phép,biết đối nhân xử thế. Mỗi khi cất lời đều làm vừa lòng người khác. Do vậy, Lisa được nhiều người quý, có vài người biết cô nàng độc thân nên có ý mai mối con cháu nưng Lisa và bố mẹ cô đều khôn khéo từ chối. Lisa không muốn. Bố và mẹ Lisa cũng hoàn toàn không muốn áp đặt con cái nên thành ra hoa xinh nhưng lại vô chủ.
Hôm nay, trên con đường quen thuộc có thêm phần náo nhiệt, căn nhà cũ cách nha Lisa khoảng 100m có người dọn đến sống. Căn nhà ấy nhỏ, lúc trước không có ai sinh sống nhưng cứ mỗi tháng đều có người đến dọn dẹp. Bởi không ai sống nên người dân đồn thổi căn nhà ấy có ma. Hôm nay, có người dọn đến nên một vài người tò mò đứng bên kia đường xem. Lisa không phải mẫu người nhiều chuyện, cô chỉ nhìn và đi. Đúng lúc, một người lẳng lặng đi qua mặt cô, hướng vào căn nhà. Lisa không quan tâm lắm, cũng không nhìn, cứ thế rồi đi.
Sau này cũng biết đó là ai mà.
Và đó là Chaeyoung, người ở căn nhà ấy và cũng là người Lisa mong gặp lại.
Hôm nay, hai chúng ta vô tình lướt qua nhau. Liệu sau này, tớ có nhận ra cậu không?
Con về rồi ạ.
Lisa lễ phép chào hỏi
Về rồi à, vào trong cất đồ, thay quần áo rồi giúp mẹ quét nhà đi.
Vâng, con làm liền ạ.
Nói rồi Lisa vào phòng, nhanh chóng cất balo, thay đồ rồi ra ngoài cầm chổi quét nhà. Lisa là một đứa con ngoan, cô hiếm khi nào cãi lời, cô yêu thương gia đình, đặc biệt là mẹ. Lisa luôn biết ơn mẹ vì cô hiểu rõ không có mẹ thì không có cô của bây giờ.
Dọn dẹp nhà cửa một lúc, cô giúp mẹ chuẩn bị cơm tối. Lisa không biết nấu ăn, mẹ cô từng nhiều lần dạy cô nấu nhưng kết quả thì... Thế nên đối với bếp núc, Lisa đành bất lực, mẹ bảo lấy gì thì lấy đó, giúp mẹ rửa rồi cắt rau. Chỉ rau thôi chứ thịt hay cá cũng là quá khó với Lisa rồi. Mẹ cô cũng bất lực với đứa con này.
Được một lúc, không còn việc gì để cô làm nên cô ngồi sofa xem TV. Không lâu sau, đồ ăn hoàn tất, bố cô vừa lúc làm việc về. Cô dọn cơm, cả gia đình vui vẻ ăn cùng nhau.
Cuộc sống của Lisa ấm êm như những người khác. Nhưng đâu ai biết được, trước đây Lisa đã chịu những gì.
---------------------------------------
Quay ngược thời gian về buổi trưa tại trường đại học.
Tại khoa thiết kế đồ họa.
Jendukie ơiiiiiii, chúng mình đi ăn thôi.
Người trong khoa thiết kế đồ họa này đã quá quên thuộc với cảnh này. Kim Jisoo, hoa khôi khoa truyền thông đa phương tiện, cứ mỗi ngày vào giờ trưa lại đến đây tìm bạn gái nhỏ đi ăn với giọng nói ngọt lịm khiến con dân hội ế phải ghen tị. Nhưng hôm nay cô gái kia lại không đi cùng.
Cậu đi đi, hôm nay tớ có hẹn không đi với cậu được.
Mặt Jisoo ỉu xìu, khó coi.
Hẹn với ai thế, tớ không đi cùng được à?
Cậu đi lại dọa sợ người ta, tóm lại là hôm nay tớ không đi được.
Jennie nói có phần lạnh lùng. Cảm thấy ngữ điệu không đúng, cô nàng nói thêm với giọng điệu ngọt ngào:
Chu Chu à, tớ đi ăn với người khác mỗi hôm nay thôi. Ngày mai tớ lại đi ăn cùng Chu nhé! Chu Chu không được giận Ni Ni đâu đấy! Biết chưa hả?
Eo ôi, dễ thương chết đi được, ai mà dám giận đây hả cô Jennie Kim.
Tớ biết rồi, đi nhanh đi người ta lại đợi.
Nói rồi, Jisoo hôn chụt vào má Jennie rồi rời đi. Vài ba ánh mắt ghen tị đang nhìn chằm chằm vào cặp đôi này.
Jennie hôm nay không đi ăn với Jisoo nhưng tâm trạng vẫn vui vẻ, có khi là vui hơn bình thường. Hôm nay Jennie được người bạn cô thích nhất mời đi ăn đấy!
Jennie hí hửng đi đến chỗ hẹn. Người Jennie muốn kết thân cùng là Park Chaeyoung, nữ thần khó gần, lạnh lùng khoa mĩ thuật. Jennie hướng ngoại lại tươi sáng, hay nói nên dễ kết bạn. Nhưng nữ thần lạnh như băng kia lại khiến Jennie đau đầu. Jennie Kim muốn làm bạn tốt cô ấy nhưng cô ấy chẳng chịu nói chuyện nhiều với cô.
Lí do vì sao muốn thành bạn tốt thì phải quay lại năm nhất đại học, ngày đầu tiên đến trường.
[Flashback]
Jennie nhớ như in ngày hôm ấy, một ngày thu đẹp trời, cây bên đường dần rụng lá. Khung cảnh nên thơ, tuyệt nhiên rất đẹp. Hôm ấy Jennie đi xe máy đến trường. Trước cảnh đẹp, Jennie có phần mất tập trung khi lái xe, kết quả là xe đi vào phần đường hỏng chưa sửa, lạc tay lái, ngã ra đường.
Ôi thôi mới ngày đầu tới trường mà sao đen thế. Rõ chán!!!
Lúc này, Chaeyoung kia đã tiến lại, đỡ Jennie dậy ngồi trên lề đường, dựng xe rồi chạy nhanh đến hiệu thuốc gần đó mua băng bông. Lúc đó, Jennie có hơi ngỡ ngàng. Đỡ người ta dậy, đỡ xe giúp rồi chạy lẹ như ăn cướp làm gì vậy chứ. Nàng nào biết người ta là mua băng bông. Nhưng nhanh sau đó, khi Jennie kịp hoàn hồn thì Chaeyoung quay lại, cầm theo băng bông, cẩn thận sát trùng rồi băng lại, đỡ Jennie dậy. Jennie có phần cảm động lẫn cảm kích. Thế giới bây giờ mấy ai lại tốt bụng như thế.
Cẩn thận chút, cậu tự đi được chứ?
À được, tôi không sao, cảm ơn cậu.
Jennie ngại ngùng trả lời, trong giọng điệu có phần xấu hổ xen cảm kích. Nhưng trái với Jennie, Chaeyoung chỉ lạnh lùng gật đầu rồi quay đi. May mắn, Jennie níu được áo Chaeyoung, nhỏ giọng hỏi:
Cậu cũng học trường này à, khoa nào, tên gì thế?
Chaeyoung không quay lại, nhẹ giọng trả lời:
Um, Park Chaeyoung, khoa mĩ thuật
Nói xong, Chaeyoung rời đi nhanh chóng, hình như có phần né tránh. Rất nhanh sau đó, Jennie đã dò ra tung tích của con người kia. Mạng xã hội không có gì nổi bật nhưng đặc biệt Jennie biết được đó là PCY, một cái tên mới nổi tiếng gần đây trong làng hội họa mà cô thích. PCY chưa từng lộ diện nhưng nhờ vài quan hệ mà Jennie biết. Từ lúc đó, Jennie Kim nghiêm túc muốn kết thân với Park Chaeyoung. Ban đầu, cô nhắn tin vào acc instagram của cô, hôm nay nhắn nhưng hôm sau cô mới trả lời. Trả lời lạnh nhạt. Thấy thế Jennie liền hỏi cô số điện thoại rồi chuyển sang gọi điện rủ đi ăn, đi chơi nhưng cô đều từ chối. Jennie không cam tâm. Cuối cùng, Jennie đến tận khoa tìm cô bảo là mời đi ăn để cảm ơn vì đã giúp đỡ thì cô mới đồng ý. Nghĩ rằng sau đó mối quan hệ đi vào ngõ cụt khi cô chẳng thể nghĩ ra lí do gì để đi ăn hay nói chuyên thì trời thương nên cho cô và Chaeyoung học cùng lớp đại cương và ở cùng nhóm. Sau một thời gian, cô và Chaeyoung cũng tạm coi như là bạn, chỉ là Chaeyoung quá khó gần, các cuộc trò chuyện cũng chỉ mình Jennie nói, Chaeyoung chỉ ậm ừ vài câu rồi đi vào kết thúc. Như vậy thì không thể thân được. Jennie đúng là có phần bất lực với người bạn này. Thôi thì cứ đành để thời gian trôi, từ từ rồi tảng băng kia cũng tan.
Bây giờ, Cheayoung coi như là nói nhiều hơn, không còn ậm ừ, đối với mấy vấn đề Jennie nói thì có phản ứng hơn, nói câu cũng dài hơn. Lâu lâu cũng sẽ cùng Jennie nói một vài chuyện về tranh. Jennie cũng thích tranh như cô. Thế nhưng giữa hai nàng vẫn là có khoảng cách.
Hôm nay, Chaeyoung chuyển nhà nên xin nghỉ học. Đồ đạc cá nhân cô không nhiều nên thu dọn một chút là xong. Căn nhà nhỏ cô chuyển đến là do bố cô để lại, chưa có nội thất gì. Vậy nên Chaeyoung quyết định lấy hết số tiền gần nửa năm nay tiết kiệm được để mua sắm, sửa sang đôi chút. Nhưng Chaeyoung thực sự không biết nhiều về khoản này, suy đi nghĩ lại, cô quyết định đem chuyện nói với Jennie và nhờ giúp đỡ. Đây là lần đầu tiên sau ngần ấy năm Chaeyoung nhờ người khác giúp. Tất nhiên Jennie nhà ta giúp đỡ tận tình, cô thậm chí còn tự chi tiền để thuê xe vận chuyển đến tận nhà cho Chaeyoung vào buổi chiều. Jennie Kim hôm nay đã bỏ tiết để đi cùng Chaeyoung, chỉ là tiết cuối quan trọng nên mới quay về học.
Jennie Kim đích thị là đại gia. Gia đình không có gì ngoài điều kiện.
Chaeyoung ngại ngùng nhưng vì Jennie khăng khăng và đã đặt trước dịch vụ nên cô đành chấp nhận. Để cảm ơn, Chaeyoung mời cô ăn trưa bằng số tiền ít ỏi còn lại. Thế nên hôm nay có một Jennie hí hửng thế này. Mặc dù cô không thích Chaeyoung khách sáo như vậy nhưng thôi, được mời ăn cũng không có gì tệ.
[End flashback]
Hôm nay hai người ăn ở một quán bình dân. Đồ ăn vừa miệng cả hai. Là con nhà giàu nhưng Jennie ăn uống bình thường, không hề kén chọn. Bữa trưa cứ thế vui vẻ trôi qua, cuộc trò chuyện hôm nay xoay quanh vấn đề chuyển nhà của Chaeyoung. Vẫn là Jennie nói nhiều hơn, nhưng hôm nay Chaeyoung cũng thành thật trả lời và kể vài điều nhỏ nhỏ cho Jennie nghe.
Là một tín hiệu tốt, cho cả Jennie lẫn Chaeyoung.
Chaeyoung hình như đã chịu mở lòng.
Bữa trưa kết thúc, Chaeyoung về nhà lấy đồ đạc. Chaeyoung đã thuê dịch vụ vận chuyển, bởi ít đồ nên giá thuê cũng không quá cao. Nhà không có ai thế nên rất nhanh đồ được thu dọn và đưa đi.
Chaeyoung quay lưng nhìn về căn nhà gắn bó suốt từng ấy năm, nước mắt đột nhiên rơi. Chaeyoung nhận thức được, gạt đi nước mắt, cô cười nhẹ. Một nụ cười buồn, vừa có cay đắng, vừa có bi thương.
Cuối cũng, cô cũng thoát khỏi nơi đây. Chỉ là không biết nên vui hay buồn. Cảm xúc nào mới phù hợp đây?
Chaeyoung rời đi, căn nhà cũng dần xa mờ phía sau theo từng bước chân của cô.
Bỏ lại quá khứ, liệu rằng ngày tháng sau này có tốt đẹp hơn không?
-----------------------
Quá khứ của tớ và cậu đều là bức màu tối.
Hiện tại của tớ đã sáng hơn
Hiện tại của cậu thì sao?
------------------------
Đôi bạn thân mình bạn lo, thân bạn mình lo chính thức hun nhau 💋 son dính chặt trên mặt ở Đình thôn kìa trời. Mấy chục cái concert mới được cái hun mà còn ở Việt Nam nữa.
Toi không đu được nhưng mà toi rung động online á trời 💓 Tim toi đập bịch bịch từ cái màn khiêu vũ cảm lạnh hôm day 1💃💃
10 điểm không có nhưngggggg. Quá là cháy ròi🔥🔥🔥
Nói chung là Đà Lạt (Dallas) tuổi gì so với Hà Nội😎
Nói chung là sau 7749 kiếp nạn thì các ghệ bé đã thỉnh kinh thành công rực
rỡ.
Nói chung là sau này toi nhất định sẽ đi concert nên là các chị chờ bé lớn. Nhanh thôi.
Nói chung là yêu BLACKPINK vãiiiiii❤❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top