Chap 1: Lần đầu

Hôm ấy, dưới ánh chiều ngả màu chiếu dọc nơi hành lang cũ, Lisa bước đi qua từng dãy phòng. Nơi đây chứa đựng quãng thanh xuân với biết bao cung bậc cảm xúc.Cũng như bao chàng trai, cô gái đồng trang lứa, cô đã trải qua thời gian đẹp đẽ này cùng những người bạn tốt, tuy ít nhưng luôn vui vẻ. Cô đã trải qua thời gian đẹp đẽ này với những áp lực thi cử thường gặp của học sinh. Nhưng đáng tiếc cô lại không trải qua thời gian đẹp đẽ này cùng với người mình yêu. Nếu như cô bạn thân của cô, Jisoo, có cho mình tình đầu là Jennie, một cô bạn Hàn kiều xinh đẹp, dễ thương. Hai người ấy quấn lấy nhau như hình với bóng khiến đôi khi cô phải ghen tị, cảm giác như mất đi đứa bạn thân chí cốt từ nhỏ của mình. Jisoo thân với cô từ khi cậu ta còn là giang hồ mẫu giáo ấy. Lisa cô xinh đẹp nhưng chưa có lấy mảnh tình vắt vai. Lúc trước cô thầm thích một người nhưng cũng chỉ trong âm thầm, kết quả là nhìn người ta tay trong tay với người khác. Từ đấy, Lisa vẫn chưa rung động với ai khác. Lisa không lụy, chỉ là trong cô luôn có một nỗi sợ mà nó cũng là lí do cô chỉ dám thầm thích người kia. Nó luôn bám lấy tâm hồn cô gái trẻ.

Từng bước nhẹ nhàng qua các căn phòng, cô dừng chân tại phòng mĩ thuật. Nơi đây có lẽ quen thuộc với cô nhất. Cô là học sinh thi năng khiếu, cụ thể là kiến trúc, nên hầu như toàn bộ thời gian ôn tập cho kì thi đại học được nhà trường tổ chức cô đều dành ra để đến đây luyện vẽ và suốt ba năm cô đều đến đây vào giờ ra chơi. Có thể nói nơi đây chứa ước mơ, hoài bão cũng như mồ hôi, nước mắt của chính cô. Đứng trước cánh cửa phòng, cô mỉm cười, nụ cười hạnh phúc nhưng đâu đó là lưu luyến. Dưới ánh hoàng hôn ngày hạ, khuôn mặt bình thường đã xinh đẹp giờ đây lại càng được tô sắc. Khuôn mặt Lisa sắc sảo ưa nhìn, đôi mắt màu hổ phách trong sáng dường như được thêm phần long lanh và nụ cười nhẹ trên có phần mờ ảo, vô thực. Nếu ngay lúc này có người nhìn thấy cô thì có lẽ cô chính là tình đầu đẹp đẽ và khó phai trong mắt họ. Yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Đẩy nhẹ cánh cửa quen thuộc, một người con gái đang ngồi cùng giá vẽ xuất hiện trước mắt cô. Một bên tóc rũ xuống, bên còn lại được vén qua tai, một góc mặt hiện ra trong hoàng hôn dần đậm. Thời gian như lặng yên kể từ khi cánh cửa được mở ra, Lisa ngẩn người, khuôn mặt kia như ẩn, như hiện, vừa thực lại vừa hư. Một  góc nghiêng hoàn mỹ, đường nét rõ ràng, góc mặt vừa mang lại cảm giác lạnh lùng, xa cách nhưng lại vừa dịu dàng, mong manh. Chiếc mũi cao và thẳng, môi nhỏ đỏ mọng. Đặc biệt nhất là mắt, dưới ánh hoàng hôn, mắt kia có phần long lanh, trong sáng như mặt nước hồ thu, nhưng Lisa thoáng cảm giác sự u buồn bên trong. Dường như đó là sự nhạy cảm của một người theo đuổi nghệ thuật. Đôi mắt Lisa lúc này dán chặt trên con người kia, cả thế giới của Lisa lúc này là con người và góc mặt kia. Tất cả mọi thứ lúc này như đang kết hợp để câu mất hồn cô gái trẻ. Thật sự rất đẹp. Giây phút ấy dường như có thứ ánh sáng nào đó lóe lên trong đôi mắt hổ phách. Là ánh sáng buổi hoàng hôn hay là một thứ ánh sáng khác,phát ra từ nơi khác? Ánh sáng nào trong mắt trong?

Bỗng điện thoại cô rung lên, Lisa thường để chế độ rung để tiện cho việc tập trung. Cái rung điện thoại đã làm thời gian trở lại quỹ đạo thông thường, ánh mắt cô rời khỏi con người kia. Mẹ cô gọi nhắc cô về ăn tối. Đóng nhẹ cửa, Lisa rời đi. Trước đó vẫn là ngoái nhìn về căn phòng kia,có gì đó luyến tiếc. Dường như không đúng. Tại sao lại ngoái nhìn? Tại sao lại luyến tiếc? Tại sao con tim lại lỡ mất đôi nhịp? Chẳng biết là tại sao, chính Lisa cũng không lí giải nổi.

Chỉ biết rằng vào một buổi tối nọ, chẳng biết vì lí do gì, con người kia xuất hiện trong trí nhớ của Lisa. Như một bản năng, cô vẽ lại khuôn mặt trong trí nhớ ấy. Một buổi tối với bút, giấy và Lisa, khuôn mặt mơ hồ trước hoàng hôn hiện ra. Chỉ là nét chì đen trắng nhưng cũng đã đủ làm nên bức tranh đẹp. Là do người vẽ đẹp hay là do người trong ảnh đẹp hay là do điều gì khác? Lisa lấy một khung tranh nhỏ, cẩn thận đặt vào và đặt nó trong ngăn tủ kéo đầu tiên của bạn học. Đây là ngăn cô thường kéo mở. Vì sao lại ở đây nhỉ?

Có lẽ Lisa không ý thức được rằng cô gái kia không chỉ xuất hiện trong trí nhớ mà đã ở sâu nơi con tim cô. Mỗi lần kéo ngăn bàn, cô đều nhìn bức tranh và cười nhẹ. Năm ấy Lisa 18 tuổi, năm ấy cô gái đó bao nhiêu tuổi, tên là gì Lisa không hề biết. Chỉ có điều từ năm ấy cho đến tận bây giờ vẫn có một Lisa muốn gặp gỡ và làm quen con người kia.

Điều tiếc nuối nhất trong quãng thời gian vườn trường của Lisa có lẽ không phải là không có mảnh tình vắt vai. Tiếc nuối nhất đối với Lisa có lẽ là nhìn thấy cô gái kia quá muộn, có lẽ là không quen con người kia.
-----------------------------
Năm 18 tuổi tớ đã thích cậu từ cái nhìn đầu tiên mà chẳng hề hay biết.
Cậu vô tình gieo tương tư để tớ ôm nó cả đời

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top