8. Uớc mơ của em
- Uớc mơ của chị là gì vậy?
Khi nhận được câu hỏi này rất nhiều năm trước tôi đã trả lời rằng: tôi muốn có sự tự do, nhưng ở thời điểm hiện tại tôi không nghĩ vậy, tôi sẵn sàng đánh đổi sự tự do, sẵn sàng cả đời giam mình trong ánh mắt em.
- Tôi... Không có ước mơ.
Chaeyoung khẽ chau mày khi nhận được câu trả lời chán ngắt của tôi, trời chiều làm màu nắng nhạt đi, cái vàng vọt của hoàng hôn nghiêng mình soi lên mái tóc em, làm cho đôi mắt ấy đã đẹp nay còn kinh diễm hơn, hàng mi em rũ xuống con ngươi an an tĩnh tĩnh phản chiếu hình ảnh chú gà bông im lặng là tôi, nếu ai hỏi tôi giấc mơ đẹp nhất của tôi là gì, tôi sẽ trả lời là em, cô gái làm tôi yêu từ cái nhìn đầu tiên.
- Uớc mơ của em là có thể cùng người em yêu đi cùng nhau đến hết cuộc đời.
Tim tôi thình thịch vài tiếng xôn xao, trong vô thức tôi đã quay đầu lại nhìn em, nhìn em thật lâu thật nhiều, sâu trong thâm tâm muốn hỏi em rằng người em yêu là ai vậy? Liệu họ có yêu em không em? Tình yêu của em có đau có buồn không? Liệu... Nó có vô vọng như tôi không?
Nắng chiều còn chưa tắt hẳn mà tôi đã vội nắm lấy tay em, chậm chạp bảo bọc bàn tay hao gầy của em, nắm nó thật khẽ, thật dịu dàng để bày tỏ:
- Hãy để tôi bảo vệ giấc mơ của em!
Chaeyoung như điêu đứng nhìn tôi, đôi mắt kiên định của tôi giấu sâu sau cái đầu nhồi bông, bàn tay chầm chậm siết lấy tay em đầy cẩn trọng.
- Thế giới này tàn nhẫn lắm, tôi không hứa sẽ dịu dàng tuyệt đối với em, nhưng tôi tin chắc sẽ không làm em đau.... Em tin tôi chứ?
Làn gió chiều thổi nhẹ qua làm mái tóc của em bay bay, em mở to mắt ngạc nhiên, rồi từ kinh ngạc em chuyển sang cảm động, hàng mi cong run run vài cái, sau đó em trao cho tôi một cái ôm.
- Cảm ơn chị.
Hơi thở của em phả nhè nhẹ vào vai tôi, bàn tay em vuốt lên lưng tôi như an ủi, giữa Seoul đầy phồn hoa và bạc bẽo, có hai tâm hồn vụng vỡ lỡ chạm vào nhau, em tựa như một kẻ trộm hợm hỉnh, đã lấy đi bao ưu phiền của tôi cất giấu vào một góc trong tiềm thức.
Cảm ơn em!
Nét chì trên giấy được tôi cẩn thận chùi đi, sau đó tỉ mỉ dùng đầu bút hoạ thêm vài nét, trong tranh nụ cười của em hiện ra tươi tắn đầy sức sống, phải! Tôi đang vẽ em, nàng thơ của tôi.
Đôi khi tôi cảm thấy mình thật ích kỷ, chỉ mong muốn em mãi ở đây với tôi, nhưng rồi sau đó lại tự thuyết phục mình rằng em còn cả tương lai phía trước, làm sao có thể day dưa mãi với kẻ thức thời như tôi? Bức tranh tôi hoạ em được xếp vào một góc ngay ngắn, tôi đã vẽ nó một cách gấp rút, vì mỗi sáng thức giấc tôi không biết rằng hôm nay tôi có mất em hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top