6. Bạn

Hôm nay em lại không đến, tôi giấu đi những đau buồn và thất vọng, bắt đầu lại cuộc đời mình... Một lần nữa, tôi phải mạnh mẽ để sống.

Mưa lất phất yếu ớt bám vào khung cửa sổ phòng tôi, bức tranh tôi đang vẽ dang dở toả ra mùi màu chưa khô, tay tôi khựng lại ngắm nhìn bầu trời xám xịt ngoài kia, có lẽ vì thời tiết xấu khiến tâm trạng tôi bị đi xuống theo, hoặc là do em...

Có lẽ em chưa bao giờ biết đâu Park Chaeyoung, tôi có thể vẽ tất cả mọi thứ trừ chuyện chúng ta, nụ cười của em trong ánh nắng ngày ấy mơ hồ tan rã,  đôi khi thế giới khắc nghiệt này không làm tôi chùng bước, chỉ có hình bóng em là thứ khiến tôi đau lòng.

Tiếng mưa vẫn tí tách bên tai rộn ràng, thế giới này chật hẹp quá khiến ta nghẹt thở giữa trăm ngàn người lạ, hoặc là do ta khó thở bởi một người lạ quen thuộc nào đó thôi.

Hôm sau

Chú gà bông tay cầm giỏ kẹo với nụ cười tràn đầy năng lượng vẫn đứng đấy, chờ đợi một vị khách mà chú gà đã bỏ lỡ, dù rằng quyết định rời bỏ nhau là do chú gà ấy chọn, nhưng đến cuối cùng người rơi nước mắt lại là chính chú.

Tôi nghiêng người đón lấy ngón tay của vài bạn nhỏ trong công viên, đằng sau cái đầu gà bông là nụ cười méo mó miễn cưỡng, những đứa trẻ vây kín tôi không chừa một kẽ hở nào, tiếng cười giòn của chúng khiến tâm hồn của tôi bình yên hơn hẳn, nhìn những người cha mẹ đang mua kẹo cho con mình làm tôi chợt nhớ về người mẹ quá cố của mình.

- Tiểu Li của mẹ là một đứa trẻ mạnh mẽ, mẹ hy vọng con sẽ giữ sự mạnh mẽ này mà trưởng thành.

Đó là câu nói cuối cùng bà nói trước khi về với chúa trời, tôi ước rằng mình cũng mạnh mẽ hệt như bà nói!

Gió trời cuồn cuộn một phen kéo đến thổi bay mọi thứ, cát bụi bay tung toé một trời khiến mọi người hoảng loạn chạy đi, tôi thở ra một hơi sâu kín, nhiều ngày nay mưa cứ kéo đến không ngừng khiến việc buôn bán cũng bị đình trệ không ít, thu dọn đôi chút tôi nghĩ mình nên về nhà trước khi cơn mưa ngu ngốc đó đến.

Xoạt

Đám đông chen chút nhau đẩy bay giỏ kẹo của tôi, Chẳng còn điều gì tệ hơn việc đánh đổ cả giỏ kẹo trong khi mưa đang tới cả, tôi nén uất ức cúi người xuống lượm nhặt từng viên kẹo vương vãi, chúng là thu nhập của tôi nên dù không cam tâm nhưng tôi vẫn phải nhặt chúng lên, mặc cho từng hạt mưa đang thấm vào bộ quần áo gà bông, đến cả ông trời cũng chán ghét tôi!

Mưa mỗi lúc một to hơn, tôi cầm vội giỏ kẹo bỏ chạy khỏi màn mưa như trút đó, chẳng may thay vì chạy quá vội tôi vấp vào nắp ống cống phía trước khiến cả cơ thể loạng choạng mất đà, cuối cùng là ngã oạch xuống vũng nước gần đó, giỏ kẹo cũng vì vậy mà lần nữa rơi đầy đất, cái đầu gà bông rơi luôn ra ngoài để lộ mái tóc của tôi, lộ luôn cả sự tức nghẹn nơi cuống họng, cả cơ thể tôi như bị mưa nhấn chìm, đau quá...

- Chị!

Tôi mơ hồ cảm nhận một bàn tay đang chạm vào vai mình, giọng nói đầy quen thuộc kia mang theo tia lo lắng và gấp gáp lên tiếng, mặc dù mưa có bao nhiêu ồn ào tôi vẫn nghe ra được giọng nói của em, Park Chaeyoung! Khốn kiếp!

Tôi vội bật dậy cầm lấy cái đầu gà bông đang lăn lóc một góc kia đội lên đầu, tôi không thể đối diện với em bằng gương mặt thảm hại này được.

Trái ngược với sự chật vật của tôi, em cầm một chiếc ô lo lắng muốn chạm vào tôi, nhưng khi bàn tay em vừa đến gần tôi lập tức lùi lại.

Bẩn lắm!

Em hơi ngượng khi bị chối từ, trống tim tôi cũng thình thịch mà đập bối rối căng thẳng đối diện với em, cả người tôi lem luốt khó nhìn chả bù cho em một thân váy trắng thanh thuần sạch sẽ, hai hình ảnh đối lập quá lớn! Có lẽ em cũng nhận ra điều này, sau đó bất ngờ vứt cái ô qua một bên trước ánh mắt cả kinh của tôi.

Nước mưa nhanh chóng bao bọc lấy cơ thể của em, bàn tay em run rẩy vịnh tay tôi, đôi môi tím tái vì lạnh mà mỉm cười.

- Chị tên Lisa đúng không? Em không biết điều gì đã khiến chị tránh mặt em, nhưng hôm đó chị đã hứa sẽ làm bạn với em, mấy hôm nay em không dám đến bắt chuyện với chị nữa, em sợ chị sẽ khó xử... Nếu nguyên nhân có liên quan đến em thì cho em xin lỗi! Nhưng chúng ta là bạn mà đúng không ạ?

Ánh mắt chân thành của em phản phất hình ảnh bối rối của tôi, hai tay em run run siết chặt tôi như thể sợ tôi sẽ rời đi, tâm can tôi khổ sở đau đớn, mọi cảm xúc giờ đây đang giày xéo tôi, con tim thình thịch nhói đau còn lý trí thì gào thét bảo tôi phải đi, chỉ có bàn tay tôi là ngu ngốc cầm lấy tay em, tôi buồn rầu nở nụ cười chua xót, hai khoé mắt đỏ hoe lên vì khóc.

Ôm. Tôi đã ôm lấy em trong vòng tay, phá đi khoảng cách mà tôi đã ngày đêm cố gắng tạo dựng, và cái ôm này đồng thời phá đi lớp vỏ bọc cứng cáp của tôi bao năm, thua rồi! Tôi đã thua trước tình cảm của chính mình...

Giữa màn mưa ồn ào trắng xoá, chỉ còn tiếng của tôi yếu ớt thì thào:

- Ừ, chúng ta... Là bạn!

Chỉ là bạn thôi biến yêu thương mãnh liệt thành tình cảm thuần khiết mơ mộng, chúng ta chỉ dừng lại ở chữ bạn thôi em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top