4. Em và Tôi ?

Tôi lật vài trang nhật ký đã cũ qua một bên, rất cẩn thận viết thêm vài dòng nữa cho ngày hôm nay.

" Ngày 1/3 tôi gặp được em, cô gái mang nụ cười đầu hạ "

Tôi ngập ngừng nhìn vết mực còn ươt ướt chưa kịp khô, gió đêm thổi qua trang nhật ký làm mùi hương đặc trưng của mực viết thoáng qua cánh mũi tôi, khiến tâm trí của tôi đi về những ngày còn thơ bé.

Ngày ấy nhà tôi nghèo lắm! Nhưng mẹ vẫn khăng khăng ủng hộ tôi đi theo cái nghiệp hội hoạ, bà thường ngồi lại mài cho tôi từng khuôn mực, cầm tay tôi điểm tô từng nét vẽ đầu đời, quyển nhật ký cũ kĩ này cũng là thứ đầu tiên bà tặng tôi khi đoạt được giải nhì một cuộc thi vẽ ở trường. Bà đã dặn tôi rằng hãy mở nó ra viết vào đó những ngày quan trọng mà con cần nhớ, viết cho những con người mà con đã gặp qua, những điều mà bản thân con yêu thương, và hôm nay nó có tên em.

Sáng hôm sau

Tôi nhận lấy bộ quần áo hoá trang như thường lệ, búi tóc lên và bắt đầu mặc cả bộ đồ nhồi bông nóng nực vào, cuối cùng là đội cái đầu gà nhồi bông lên cầm lấy giỏ kẹo và làm việc.

- Gà Bông!!!

Lại đến nữa rồi! Gương mặt quen thuộc nụ cười quen thuộc ấy... Lại đến nữa rồi!

Tâm tình của tôi khẽ dao động ngực trái một phen lao xao, nhưng bản thân tôi hôm qua đã tự hứa với mình rằng sẽ cố gắng tránh né em, không phải vì điều gì cả nhưng tôi sợ.

Nghĩ là làm tôi vội quay lưng bước những bước thật dài để bỏ đi, Chaeyoung bị phớt lờ ở phía sau cũng không có đuổi theo mà chỉ đứng một chỗ thơ thẩn, tôi trộm nhìn gương mặt đang thất thần của em ấy, sau đó hạ quyết tâm bước đi thật mau.

Hôm nay công viên chật ních người qua kẻ lại, bao nhiêu tiếng ồn ào bao vây lấy tôi, nhưng trong thâm tâm tôi từ nãy giờ đã lặng thinh như tranh vẽ, đôi mắt tôi trĩu xuống mang theo nỗi buồn không tưởng, tôi không hiểu là mình đang hối hận vì điều gì, đáng ra tôi phải hiểu rất rõ là bản thân không hề sai khi cố gắng phớt lờ em, chúng tôi mới gặp nhau có vài lần và thật kinh khủng khi tôi dần nhận ra mình đang rung động trước em.

- Chỉ là nhất thời thôi, chỉ là nhất thời, quên nó đi!

Tôi đã tự lầm bầm với mình như thế suốt nhiều tiếng đồng hồ, lâu tới mức mọi người dường như đã về hết mà tôi không hề nhận ra, đến khi tôi giật mình quay về thực tại thì mặt trời đang dần lặng từ lâu, có lẽ... Em cũng đã về rồi nhỉ?

Không! Tôi như hoá đá khi nhận ra em đang ngồi trên chiếc ghế đá chúng tôi hay ngồi, em chờ tôi? Trút hơi thở dài tôi cố gắng đi đường khác cố né tránh khỏi ánh mắt ngóng chờ của em, trẻ con mà! Cả thèm rồi cũng chóng chán, chỉ cần thêm đôi lần thất vọng thì em sẽ từ bỏ thôi.

Đêm đó tôi chẳng thể ngủ được, ôm lấy Leo lật người hết sang trái rồi lại phải, cứ vậy mà thao thức đến nửa đêm, Leo cũng vì vậy mà meo to vài tiếng và giãy khỏi vòng tay của tôi, trằn trọc mãi cuối cùng tôi quyết định đứng dậy viết vào nhật ký vài dòng.

"Xin lỗi... vì đã phải lòng em"

Ghi xong tôi cũng phát ngốc luôn, sau đó là một nụ cười bất lực, đến cả tư cách thích em tôi cũng không có, vậy thì còn biết mơ mộng chi nữa đây, tôi gấp nhật ký lại rồi trèo lên giường ngủ, nói là ngủ chứ thật ra tôi chỉ nhắm mắt để vậy cả đêm, trong đầu luôn là những suy nghĩ về em và tôi, về cuộc đời này, thế giới này vốn đã quá khắc nghiệt với tôi rồi nên tôi không muốn liên lụy bất kỳ ai.

Đây đã là ngày thứ hai tôi cố làm lơ em, và quả nhiên em ấy đã bắt tôi lại, đứng trước mặt tôi bằng bộ dáng rất hùng hồn mà chất vấn

- Chị gà bông đang cố tránh mặt em?

Tôi nhớ rằng hình như mình đã từng giới thiệu tên cho em ấy rồi nhỉ? Có lẽ em đã quên nó, một chút thất vọng và một chút thản nhiên, không ai muốn nhớ về một kẻ mua vui lạ mặt cả, em cũng không ngoại lệ, nghĩ đến đây lòng tôi nhẹ nhõm hẳn, đẩy em sang một bên và tiếp tục công việc của mình, xin em đấy! Tôi đã quen với cái đắng chát của cuộc đời rồi, tôi không mong em mang bất kỳ một hy vọng nào đến cho tôi cả, vì tôi biết nó cũng sẽ tắt vào một ngày nào đó thôi.

Chaeyoung nhìn theo bóng lưng của tôi rời đi, sau đó rất lỳ lượm mà hét to:

- Hôm nay chị không đến gặp em, em sẽ không về đâu!!

Bước chân của tôi có chút khựng lại, sau đó lại vững chải mà bước đi, tôi không bắt ép em chờ đợi tôi và tôi cũng không ngăn được, nếu em cảm thấy đợi tôi là điều em muốn thì em hãy cứ làm, còn riêng tôi sẽ không đến vì đơn giản tôi muốn em hiểu ra bản thân tôi đã quá quen với sự cô độc rồi, việc có thêm một ai đó khiến tôi không quen.

6 giờ chiều

Tôi ra về và nhìn thấy em vẫn đang ngoan cố ngồi trên chiếc ghế đá đó chờ tôi, không biết hôm qua em đã đợi bao lâu, tôi không mong em lưu luyến những lời tâm sự với tôi, vì bởi lẽ cuộc đời tôi đã đủ buồn rồi thêm một chút nữa đã có sao đâu, tôi hướng về nhà mình mà bước đi trong đầu luôn miên man những suy tư về em, mãi đến khi một tia sét trên trời đánh uỳnh một tiếng tôi mới giật mình bừng tỉnh, mưa sao?

Tôi tra chìa khoá vào nhà và bắt đầu chuẩn bị cởi giày, vài hạt mưa lát đát rơi vào áo khoác của tôi làm nó hơi lạnh, bỗng tôi chột dạ nghĩ về em, có khi nào đứa nhỏ đó ngốc nghếch đợi đến mắc mưa không? Nhưng tôi lập tức bác bỏ cái suy nghĩ đó, em sẽ không ngốc đến vậy đâu! Mặc dù đã cố trấn an bản thân là thế nhưng tôi vẫn cảm thấy lo lắng trong lòng, thôi thì đi xem một chút chắc không chết ai.

Cái ô màu đen của tôi lắc lư giữa cái gió lớn, tôi đã lao khỏi nhà vài phút trước khi nghĩ đến việc Chaeyoung vẫn còn ở công viên, mặc dù đi đến xem là thế nhưng tôi vẫn không hy vọng em còn ở đó, và... Tệ thật! Em đang nép vào bụi cây bên cạnh cái ghế đá đó! Khốn thật... Tôi muốn chạy đến bên con bé đang run rẩy kia ngay bây giờ, nhưng tôi sợ, tôi không thể đến gặp em trong bộ dạng thế này được, vậy là tôi vội chạy vào nhà vệ sinh trong công viên, mở balo lôi bộ đồ hoá trang ra, tôi chỉ kịp đội cái mũ gà bông lên sau đó vụt chạy ra ngoài, tôi chỉ cần giấu gương mặt yếu đuối này là được rồi.

Khi tôi mở ô bước ra khỏi nhà vệ sinh cùng chiếc đầu gà bông nặng nề thì em đã không thấy đâu, tôi thở hắt ra một hơi vội vàng tìm kiếm bóng dáng của em xung quanh, cái đầu bông này khiến tôi hơi choáng trong việc di chuyển và nhìn ngó.
Lúc này cơn gió to không biết từ đâu thổi mạnh đến khiến cái ô của tôi bị tụt khỏi tay bay đi, tôi lại phải vội vàng chạy theo chiếc ô hư hỏng này để lấy lại, cả người tôi ướt nhem chạy vội  đi nhặt lại ô, ngay sau đó tôi đã thấy được em... Cùng một người đàn ông đang che ô cho em, cả người tôi cứng ngắt vô cùng mất tự nhiên trộm nhìn em đang từ từ bước vào chiếc ô tô đậu bên đường, cả người em ướt sũng cùng đôi mắt buồn mang mát, do tôi nhỉ?

Khi chiếc xe vừa lăn bánh thì đột nhiên em đã nhìn thấy tôi qua ô kính, trong một giây phút nào đó tôi vội đưa lưng về phía em, hai tay siết chặt lại cố tỏ ra bộ dáng cứng rắn để che đi nội tâm yếu mềm, mãi đến khi chiếc xe đi khuất một quãng xa tôi mới từ từ ngẩn đầu dậy.

Nhẹ nhàng cởi bỏ cái đầu gà bông ra, lúc này cả người tôi phát run vì rét, nhưng vài tia buồn rầu trong thâm tâm dường như đã chiếm hết lấy linh hồn, tôi ngẩn đầu đối diện với trời cao, không nặng nhẹ mà giấu đi những tiếng thở dài đau buồn, trời mang cơn mưa đến làm em ướt vai, vâỵ ai mang em tới làm tôi ướt mi?
Tôi nghe bản thân đã tự thì thào với chính mình.

Em ở nơi cao quá, tôi với không tới đâu em ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top