10. Hy vọng

- Lisa, con thấy ổn chứ?

Con ngươi của tôi run run xúc động, tay chân cứ lúng túng như em bé mới tập đi, loạng choạng bước về phía người phụ nữ đang mỉm cười với mình.

- Mẹ!

Như đứa trẻ sà vào lòng mẹ mỗi lúc đi học về, tôi vùi đầu vào vòng tay đang mở rộng ấy, hai tay bấu víu vào vạt áo của bà. Nét mặt hiền từ ấy đã xa cách tôi quá lâu, bàn tay đang vuốt trên lưng tôi ấm áp lạ kỳ, qua nhiều năm nếm trãi biết bao đắng chát của cuộc đời, nhưng tôi vẫn lưu luyến mãi cái ngọt ngào thiêng liêng của tình mẫu tử.

- Mẹ, Con nhớ mẹ lắm!

Từng ngón tay của bà đan xen vào mái tóc tôi, nhẹ nhàng và cẩn trọng hệt như ngày tôi còn bé, giọng nói của bà nhỏ nhẹ đầy xúc động

- Con đừng sợ, mẹ vẫn luôn dõi theo từng bước con đi mà.

Tôi ngẩn gương mặt đầy nước lên nhìn bà, chỉ thấy trong mắt mẹ là cả bầu trời ôn nhu, thương yêu

- Con là đứa trẻ rất đặc biệt! Ngày con ra đời xung quanh nhà ta đều ríu rít tiếng chim ca, cả cha và mẹ đều vì tiếng khóc của con mà vui đến không nói nên lời, nhiều năm rồi ông bà già này vẫn luôn tự hào về con!

Dù con có là kẻ vô dụng đến bao nhiêu nhưng trong mắt ba mẹ con vẫn mãi là niềm tự hào, những năm tháng còn êm ái ấy dù rằng tôi có thế nào vẫn luôn là động lực rất lớn đối với họ, những người yêu thương tôi vô điều kiện!

- Mẹ ơi con đau lắm... Con mệt lắm.

- Đứa trẻ ngốc! Dù có thế nào có ra làm sao đi chăng nữa thì chúng ta cũng chỉ có một cuộc đời để sống, nếu con đã không còn ai để yêu thương thì hãy yêu thương chính mình.

Yêu thương chính mình sao? Tôi chưa từng nghĩ đến điều đó bao giờ, dù là mơ hay tỉnh thì khi ai đó nhắc đến yêu thương tôi chỉ có thể nghĩ đến em, cô gái mà đến trong mơ cũng không dám nói câu yêu, một người không thể yêu!

Tôi nằm gọn trong lòng của mẹ mình và say giấc, đây có lẽ là giấc ngủ bình yên nhất mà tôi có trong suốt nhiều năm nay.

Mùi thuốc khử trùng khiến tôi thanh tỉnh hẳn, hai mắt nặng nề khép mở, bệnh viện? Leo?

Nghĩ đến Leo cơ thể tôi lập tức phản ứng lại mà vùng dậy, vì ngồi dậy quá bất ngờ khiến đầu  tôi hơi choáng váng, cơ thể khổ sở lắc lư, các y tá thấy vậy vội ấn tôi nằm lại xuống giường

- Bệnh nhân mới tỉnh lại không thể di chuyển liền được.

Hai mắt tôi dán vào cây kim tiêm đang nối ống truyền dịch ở tay mình, trên người vẫn là bộ quần áo lem nhem máu, máu của Leo...

- Hôm qua cô được chuyển vào cùng với 1 con mèo đã chết, các bác sĩ đã không cứu được con mèo, thành thật chia buồn.

Hôm chuyển vào tay tôi thậm chí còn sống chết không buông Leo ra, kể cả lúc đã mất hoàn toàn ý thức, chứng tỏ độ quan trọng của nó, không đơn giản chỉ là một thú nuôi. Thấy tôi cứ ngồi thừ người ra y tá đành đến vỗ vai tôi trấn an.

- May là cô chỉ bị suy nhược cơ thể thôi, tuổi còn trẻ thế này đừng lao lực quá! Cô liên hệ người thân đến thăm nuôi nhớ là phải mua thêm ít trái cây bồi bổ.

- Tôi không có người thân!

Y tá nhận ra mình đã thất lễ chỉ đành im lặng, tôi vẫn đờ đẫn nhìn ra cửa sổ, chẳng biết là đang đợi chờ hay mong ai, dù biết bản thân chẳng có một ai, Leo mất rồi em là người cuối cùng ở lại với tôi.

Tôi vớ tay giật ống tiêm ra khỏi tay loạng choạng đứng dậy, y tá khiếp đảm vội bước đến ngăn lại, nhưng tôi vẫn thản nhiên mặc áo khoác vào và đi, chiều rồi tôi phải tìm em.

- Cô gì ơi cơ thể cô còn yếu lắm, đừng có làm càng, bác sĩ biết được sẽ trách phạt tôi.

Tôi xem như cô ấy là không khí bên tai mà bỏ đi, lúc vừa mở cửa phòng bệnh ra tôi nhìn lên đồng hồ lớn đã là hơn 7 giờ, thứ tôi hy vọng chính là mong em đừng ngốc nghếch mà đợi chờ tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top