CHAP 17 ĐAU ĐỚN

-------------------------Manobal hắc bang------------------------------

            - Ông Lee, mời ngồi - Bambam ra hiệu cho lão ngồi xuống đối diện cô.

- Cô Man chẳng hay có điều gì dặn dò sao? - Ông ta bình tĩnh nói

- Vào thẳng vấn đề luôn nhé, tôi không muốn bắt tay với ông nữa cũng không muốn ông xen vào chuyện hiềm khích giữa tôi và Park bang.

- Cô Man, như tôi đã nói, không phải tôi hoàn toàn giúp cô mà là đang tự giúp chính mình, kẻ thù của kẻ thù là bạn, tôi cũng chỉ muốn ăn chắc thôi. Vả lại điều kiện tôi đưa ra chưa đủ thuyết phục sao?

- Chính vì quá thuyết phục nên tôi mới không muốn.

- Tôi là người đã nói là làm, cô không muốn liên minh thì tôi cũng không thay đổi quyết định đâu! Chào! - Ông ta đứng dậy rời khỏi đó.

- Chị hai, có cần... - Bambam quay sang Lisa.

- Không cần, cô ấy thừa sức chống lại Lee bang.

--------------------------------------------------------------------------------

.

.

.

- Đại tỷ! ...hộc... Park tỷ... - Một tên đàn em chạy vào phòng riêng của Chaeyoung với bộ dạng thở không ra hơi.

- Làm sao? - Nàng cau mày hỏi tên đó.

- Tỷ ơi, chị Somi bị bắt rồi... hộc...

- Sao bị bắt?

- Dạ, truyện là Somi tỷ đang ở trong bar mình ...hộc...  thì bọn cớm ập vào nói rằng mình buôn bán ma túy rồi đòi kiểm tra các thứ xong rồi có thấy ma túy thật chị ạ...hộc..

- Giờ thế nào rồi? - Nàng hối thúc hỏi tên đàn em.

- Dạ, chị Somi cùng mấy anh em ở đó bị bắt về đồn hết rồi, có em đứng ngoài canh nên mới thoát kịp ạ.

- Khốn kiếp! Kẻ nào dám? - Chaeyoung tức giận đập tay xuống bàn.

- Tỷ, chị Somi và mấy anh em cấp to đều bị bắt rồi, phải làm sao đây?

- Chú đưa chị đến quán, trích xuất camera. - Nàng vội vàng lấy túi xách.

            Đến quán, nơi ấy đã bị niêm phong, không cho phép ai vào, đúng ra người bị bắt sẽ phải là nàng vì mọi quán bar ở đây nàng đều là chủ, chỉ duy nhất quán bar này nàng đã tặng cho Somi sau khi thua một vụ cá cược, vậy tại sao? Nếu là những thế lực thù địch muốn lăm le chiếm địa bàn này thì có phải nên nhắm vào nàng mới đúng chứ? Tại sao lại là ? Chaeyoung vì lo cho cô bạn thân của mình quá mà chẳng nghĩ đc nhiều, nàng đang ngồi trong xe của tên đàn em để quay về thì... *uỳnh*, tiếng va chạm xe vang lên, nàng vì không chú ý, cũng không thắt dây an toàn nên đầu đập về phía trước, tạm thời ngất đi.

             Lisa hiện giờ đang ngồi ở nhà mà cứ thấp thỏm điều gì, có lẽ là nàng sao còn chưa về nhà? Nhưng mọi hôm nàng vẫn về muộn mà, sao hôm nay cô có linh cảm xấu vậy ta? Ngồi thêm một lúc, cô chợt nhận ra, hôm nay..., không lẽ điều đó xảy ra thật? Cô bật dậy rút điện thoại ra gọi Bambam, cùng lúc đó cậu cũng gọi đến:

- Alo.

- Hai à, người tên Somi cùng kha khá mấy tên máu mặt bên đó bị bắt vì dính lúi đến ma túy rồi.

- Cái gì? Tức là bây giờ cô ấy không có ai bảo vệ sao?

- Em e là như thế.

- Chuẩn bị quân đến Lee bang! - Cô nói gần như hét lên.

       ------------

*Rào*, tiếng nước hất vào thứ gì đó:

- Khụ khụ... - Nàng ho vì sặc nước.

- Tỉnh rồi sao? Tiểu thư họ Park? - Lão Lee vắt chéo chân ngồi trước mặt nàng.

- Thả tao ra! - Nàng dãy dụa nhưng vô ích, tay chân đều bị trói chặt vào một chiếc ghế, hai tay còn bị tói ngược ra sau đến mức tê dại.

- Ha ha, đâu có dễ, mãi tao mới có thể giăng bẫy mấy con chó trung thành của mày, để có đc ngày hôm nay, tao đã phải kiên nhẫn chờ đợi suốt 7 năm. 7 NĂM MÀY HIỂU KHÔNG? - Lão ta đứng giậy tiến đến gần nàng, bóp chặt hai má nàng.

- Mày muốn gì?

- Muốn gì à? Hừm, Park thị này, Park bang này và còn muốn cả sinh mạng của đệ nhất tiểu thư Park Chaeyoung nữa. Xem nào, nghe nói Park tổng là người sống biết giữ mình nên chắc vẫn còn tem chứ? - Lão nói với giọng mỉa mai.

- Tao khinh! - Nàng trợn mắt nhìn hắn.

        Lão rút súng hướng vào mắt nàng - Cụp mắt xuống nếu không đừng trách tao!

         Nàng vẫn giữ nguyên ánh mắt đó.

- Mày nên giữ lại đôi mắt đó để chứng kiến cơ nghiệp của bố mày sụy đổ dưới tay tao, để nhìn ông bà mày lần cuối đi!

           Nghe đến ông bà, nàng giật thót - Mày định làm gì?

- Làm những gì hai bố con mày đã làm với con trai tao và còn hơn thế! Mày còn nhớ chứ, hay để tao kể lại cho, một viên vào cánh tay phải và một viên vào giữa trán đúng chứ? Bây giờ tao làm lại y như thế nhé, bố mày bắn con tao thế nào thì tao làm đúng như thế.

            Lão Lee chuyển hướng súng đến cánh tay phải của nàng rồi *Đoàng*

- Á aaaaaaaaaaaaa -  Chaeyoung thét lên đau đớn, máu từ bắp tay nàng không ngừng chảy

- Mày chưa chết đc đâu, trước khi tao tặng mày một viên vào trán thì mày còn phải thở để nếm mùi sống không bằng chết! - Lão ta kéo ngược tóc nàng ra sau, trừng mắt nhìn nàng rồi sau đó quay lưng bước đi.

           Căn phòng nàng đang bị nhốt vô cùng tăm tối chỉ có một bóng đèn treo trên đầu nàng mà thôi nhưng nàng thừa biết những căn phòng như này dùng để làm gì, lão Lee bước lại, trên tay là một cây dùi điện, hắn chỉ chạm nhẹ vào cánh tay phải của Chaeyoung đã khiến nàng thống khổ kêu lên, Lee Joon phấn khích nhìn nàng kêu gào, ngay khi hắn vung dùi lên nhắm vào nàng mà xuống tay thì cửa phòng bỗng có tiếng gõ:

- Ai? - Lão gằn giọng.

- Dạ, đại ca có cô Man bảo muốn gặp ạ

- Nói tao không có ở đây.

- Dạ nhưng em lỡ nói là đại ca trong này rồi ạ.

- Đồ ngu! - Hắn bực tức đi ra khỏi phòng *rầm*, căn phòng giờ đây chỉ có mình nàng cùng những tiếng nhỏ giọt của máu và nước mắt...





----------------------------------------------------------------------

End chap

Mấy ngày nay bận ôn thi nên quên không đăng chap (với cả do bí ý tưởng nữa) nhưng hôm nay trường báo hoãn thi rồi thế nên là cứ 2 - 3 ngày một chap nhé. Yêu <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top