CHAP 12 "CHIA TAY ĐI" À KHÔNG "CHẤM DỨT ĐI"

            4h chiều nay cô và nàng có lịch gặp nhau nhưng không ai biết đối phương là ai và bây giờ là 14h30' Chaeyoung vẫn tung tăng trong trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố cùng Jimin, người anh em kết nghĩa của nàng. Vào năm 18 tuổi ấy, cái năm nàng còn quá trẻ để có thể gồng gánh cơ nghiệp của ba nàng, nàng đã phải bỏ học, từ bỏ ước mơ trỏ thành luật sư của mình để bước chân vào một thế giới ko còn là màu hồng mà là một màu đen tối, ở đó nàng gặp đc Jimin, anh và nàng đã cùng sát cánh vì lúc đó hai người có rất nhiều điểm chung như là nàng ko đc bao bọc bởi tình thương của cha mẹ thì anh cũng mồ côi cả cha lẫn mẹ, cũng năm đó nàng mới biết mình không có cảm xúc với đàn ông con trai và anh không những không kì thị nàng mà còn ủng hộ hết mình vì anh cũng là người đồng tính luyến ái, từ đó những người nàng yêu quý duy nhất đó là ông bà, Somi, Jennie và Jimin.

         Còn về phía Lisa, hiện giờ cô đang bị mẹ bắt đi mua quà cho con dâu tương lai, cô cứ đi vòng vòng trong mấy cái shop quần áo rồi giày dép mà chẳng ưng cái nào:

- Mẹ kiếp! Cái siêu thị to như thế này mà chẳng có cái khỉ khô gì là thế nào. - Cô nhớ lại lời mẹ dặn " Con bé sẽ là con dâu của ta sau này nên nhớ chọn quà đặc biệt một chút".

- Rốt cuộc cô ta là người như thế nào thì mới biết đường mà mua quà chứ! - Cô tức giận, tay chống nạn lẩm bẩm một mình. Bỗng nhiên từ xa ánh mắt cô va phải nàng, hôm nay nàng ăn mặc rất đẹp, đứng cạnh nàng còn có một người đàn ông to cao đẹp trai trông rất xứng đôi, cô đã tức giận nay không hiểu sao càng bốc hỏa:

- Lại còn cười nói khoác vai nữa chứ, em cũng lật mặt nhanh thật đấy. - Cô mặt nhăn như khỉ hằm hằm bước đến chỗ hai người.

...

- A Chaeyoung! Em cũng ở đây à? thật tình cờ nhỉ? - Cô mặt dày kéo tay nàng lại sát người mình rồi quay sang cười với Jimin.

- Lisa? - Nàng bất ngờ quay sang nhìn cô. - À... ừm đây là Lisa đối tác của em còn đây là anh Jimin.

- Chào anh. - Lisa một tay đặt trên eo nàng một tay chìa ra để bắt tay với anh. (chị ơi mình còn liêm sỉ mà).

- Chào em - Anh cũng gượng gạo nở nụ cười bắt tay cô.

- Ờ... hôm nay chị cũng đến đây à? - Nàng bắt đầu cảm thấy khó chịu với bàn tay đang xoa nắn  mông mình phía sau.

- Ừ tôi mua đồ - Cô cũng tự nhiên đáp.

      Vậy là từ đó có hai người đi mua sắm nhưng có một người cứ đi theo phá đám, đuổi khéo thế nào cũng như không hiểu.

- Chaeyoung à cái này có vẻ hợp với em đó. - Jimin chỉ vào một cái áo khoác da hàng hiệu có hai mặt

- Em ấy không thích nó đâu, Chaeyoung chỉ mặc đồ của YSL thôi. Nhỉ? - Lisa nhanh nhảu đáp không để nàng kịp trả lời.

     Quá lắm rồi, cô từ nãy tới giờ cứ làm mình làm mảy với Jimin, anh nói một câu cô trả một câu không để cho nàng nói câu nào hết. Nàng quay sang cười ngượng với Jimin một cái rồi kéo cô đi vào một chỗ vắng người, còn anh thì đứng đó bụm miệng cười lắc đầu.

- Rốt cuộc thì chị bị làm sao vậy hả?

- Có làm sao đâu, đang vui mà.

- Vui cái con khỉ, chị không biết ngượng hay sao?

- Em nói tôi phá đám em với anh ta.

- Ừm... đúng! - Thật ra không phải như thế nhưng nàng thấy cô có thái độ không tốt với anh mình nên rất tức giận, mà cũng việc gì mà phải giải thích cho cô chứ.

- Em thay đổi nhanh đến vậy sao? Vừa lần trước còn muốn tranh giàng tình cảm của tôi mà, bây giờ đã có thể qua lại với người khác vui vẻ đến vậy sao?

- Hơ, tôi tranh dành tình cảm của chị? Lalisa, chị nghĩ mình là ai? Chính chị còn từng nói tôi là loại người lẳng lơ, thay bồ như thay áo, nay người này mai đã có thể là người khác! Huống hồ hai ta cũng đã khá lâu rồi không gặp mặt, chị... đã quá tự tin rồi.

- Em thực sự là người như vậy sao?

- Phải! Mà tôi nói cho chị biết, tôi sắp kết hôn rồi nên tôi và chị không nên gặp nhau nhiều.

- Em kết hôn với anh ta?

- Chị nghĩ sao cũng đc, chúng ta chia tay đi à không chấm dứt đi, chấm dứt cái mối quan hệ này đi, từ giờ chị và tôi chỉ là đối tác làm ăn mà thôi.

       Nàng nói rồi rời đi để lại cô với cả đống những suy nghĩ. Lisa chán nản rủ Jisoo đi nhậu mà quên mất cuộc hẹn quan trọng của mình. Chaeyoung nhìn đòng hồ, đã trễ hơn 20' rồi, nàng vội vã tạm biệt Jimin để đi đến chỗ hẹn nhưng đến nơi thì chẳng thấy ai, nghe ông bà nói người ấy là con người của công việc nên chắc đợi lâu quá bỏ về rồi. Nàng thở dài rút điện thoại ra gọi Somi đi đi làm vài cốc rượu. Đến quán bar JS, không hiểu hôm nay là ngày gì mà cô và nàng cứ "không hẹn mà gặp", cô nhìn nàng đăm chiêu rồi quay sang Jisoo:

- Chị cho em mấy cô thật nóng bỏng và chuyên nghiệp nhé.

- Nhưng mấy kiểu đó thì không còn nguyên đai nguyên kiện đâu.

- Cũng đc. - Cô nháy mắt với chị.

...

- Chaeng, nay đi coi mắt thế nào? Có bị hãm quá không? - Somi háo hức hỏi nàng

- Đã gặp đc đâu, đang yên đang lành thì có ai đó xuất hiện làm mình lỡ cả hẹn.

- Ai đó là sao ta? Somi gãi đầu khó hiểu, chợt:

- Chaeyoung ah, kia có phải La tổng không? - lay lay nàng.

     Nàng quay qua, đập vào mắt nàng là hình ảnh cô đang vuốt ve cười nói với mấy nữ nhân viên tiếp rượu quyến rũ, nàng nổ đom đóm mắt nhưng mà lực bất tòng tâm, thấy cô bạn thân mình mặt đen như đít nồi, Somi chọc ghẹo nàng:

- Có cần mình đóng kịch nữa không? - (Bạn bè:)) 

       Nàng liếc Somi một cái rồi nhấp một ngụm rượu:

- Kệ người ta đi, mình cũng sắp lấy chồng rồi, cũng chính mình chủ động chấm dứt rồi.

- Haiz, đc rồi, mà lấy chồng á? Có nghĩa là cậu chấp nhận làm vợ hả? - tỏ vẻ ngạc nhiên

- Là sao?

- Có nghĩa là cậu chấp nhận nằm dưới à? Park Chaeyoung từ trước tới giờ là một cường công cơ mà.

- À... ờ thì lấy vợ!

...

     Jisoo thấy cô cứ chốc chốc lại nhìn về phía nàng.

- Ê Lisa, mày quen em đó hả?

- Đâu có - Cô chối bay chối biến.

- Ừm tao biết là nó đẹp nhưng tốt nhất đừng có mà có ý gì với nó, vợ tao coi nó như em gái, cưng chiều hết mực, chỉ cần động đến sợi tóc của nó thôi thì cũng khó mà sống.

- Người đâu sợ vợ thấy ớn à - Cô cười đểu với chị.

- Đấy không phải sợ mà là yêu, mà thôi mày cứ thử lấy vợ đi rồi mày sẽ hiểu. Chị mày dạy cấm có sai.

- Em sẽ không bao giờ để một tiểu thụ trèo lên đầu lên cổ ngồi như chị đâu. - Cô dõng dạc tuyên bố.

.

.

.

     ------------------La gia------------------------

- Ông này, ko biết bọn trẻ thế nào rồi nhỉ liệu con mình có giở thói gia trưởng ra bắt nạt con dâu ta không nữa. - Bà Man đứng ngồi không yên khi mãi chưa thấy cô liên lạc về báo cáo tình hình.

- Bà cứ khéo lo, có mà hai đứa đi chơi vui quá nên quên luôn hai thân già này ấy chứ - Ông Man chấn an vợ mình mặc dù trong lòng cũng sốt xình xịch.

- Ừm, cũng mong là thế.

    ----------------Park gia-----------------------

- Ông à, Chaeyoung nó nói là gặp rồi nhưng người ta phải đi giải quyết công việc luôn nên không nói chuyện đc nhiều. - Nội tổ mẫu của nàng nói với chồng bà

- Ừm, vậy là đc rồi, cuối tuần này ta sang nhà bên đó ăn cơm rồi bàn chuyện luôn.





===================================================

End chap

Hôm qua viết xong chap này rồi nhưng thế nào lại lỡ tay xóa mất, báo hại hôm nay phải ngồi viết lại. Khổ quá mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top