#Hãy chủ động rời khỏi bàn cờ
Một buổi chiều cuối tuần, khi Lisa đang thư giãn ở nhà cùng Chaeyoung, điện thoại của cô bất ngờ reo lên. Là ba cô gọi đến.
"Lisa, con có thể đến gặp ta một lát không? Có chuyện quan trọng cần nói."
Lisa nhìn Chaeyoung với ánh mắt lo lắng.
"Tớ phải đi rồi, Chaeyoung. Ba gọi, tớ không thể từ chối."
"Cẩn thận nhé." Chaeyoung gật đầu, nắm tay Lisa.
Khi đến nhà ba, Lisa được thông báo rằng ba muốn cô gặp một người, một thiếu gia họ Lee, con trai của đối tác quan trọng trong công ty của ba.
"Con phải tìm hiểu cậu ấy, xem có thể hợp tác lâu dài không." Ông ấy nói.
"Ba! Lại nữa rồi đó, con thật sự rất ghét những thứ tình yêu nhảm nhí mà ba sắp đặt." Lisa gằn giọng, lông mày căng nhúm lại.
"Con có ý gì? Không phải đều là tốt cho công ty và công việc của gia đình ta sao?" Jim Manoban nói, không khí bây giờ không khác nào núi lửa đang chờ sực sôi.
"Nhưng con không muốn vì như vậy mà đem bản thân ra làm trò đùa, hay là trò tiêu khiển của ba."
"Nếu con không thực hiện, đừng trách tại sao ta phá hoại danh dự của tất cả thành viên trong cái nhóm chết tiệt đó." Ông tức giận sau khi Lisa nói ra lời đó, nhanh chóng rời đi.
"Mẹ kiếp." Lisa giơ nắm đấm, vung tay thẳng vào tường, khiến tay chảy máu.
Máu chảy ròng từ các khớp ngón tay, loang ra thành vệt đỏ sẫm trên nền tường trắng. Lisa thở gấp, không phải vì đau mà vì tức, tức đến mức tay run lên, mắt cay xè. Lớp da bàn tay đã rách, có chỗ còn trầy đến tận xương, máu nhỏ xuống nền nhà theo từng giọt nặng nề, chậm nhưng tàn nhẫn. Nhưng cô không kêu, không kêu một tiếng nào.
Cô quay mặt đi, giấu sự yếu mềm vào lòng bàn tay đẫm máu, rồi lặng lẽ rút khăn giấy từ túi áo vest, bọc lại phần da đang rỉ máu mà chẳng buồn sát trùng. Chỉ là máu, không đáng gì so với những lần cô phải gồng mình chống lại cả một gia tộc và thế giới.
And I know it's long gone and that magic's not here no more
And I might be okay but I'm not fine at all.
[Tầng cao nhất – Phòng VIP khách sạn Keys Seoul]
Khung giờ 10:00 sáng. Tuyết nhẹ ngoài cửa sổ không đủ để tạo thành màu trắng trên đường, nhưng bầu trời xám đục khiến căn phòng như đóng băng về mặt cảm xúc.
Lisa đến trễ 5 phút, không phải vì kẹt xe. Chỉ đơn giản vì cô ghét sự đúng giờ cho một cuộc gặp mà mình không lựa chọn.
Cô bước vào, chiếc trench coat đen ôm trọn cơ thể cao gầy. Mái tóc cột thấp, gương mặt không điểm trang cầu kỳ, chỉ một lớp nền nhẹ, đủ để lộ vết mỏi ở quầng mắt sau một đêm mất ngủ.
Ngồi sẵn trong phòng là Lee Jihyuk, bộ suit màu navy lịch lãm, sơ mi không cà vạt, tóc vuốt gọn theo kiểu quý tử mẫu mực. Hắn ta đứng lên khi Lisa bước vào, nụ cười nở nhẹ như được lập trình.
"Lisa-ssi. Cô vẫn đẹp như những tấm hình trên bìa tạp chí."
Lisa không dừng bước. Cô chỉ nói khi đã ngồi xuống, tháo găng tay, tay phải vẫn còn dải băng trắng hiện lên như một lời cảnh cáo.
"Nếu tôi nói buổi gặp này là lãng phí thời gian, anh có định phản bác không?"
Jihyuk không bất ngờ, chỉ mỉm cười như thể đang nghe một trò đùa quen thuộc.
"Tôi sẽ không phản bác. Nhưng tôi sẽ hỏi, cô muốn kết thúc nhanh hay để lại ấn tượng lâu?"
Lisa chống tay lên bàn, ánh mắt chạm thẳng vào mắt hắn ta.
"Tôi không ở đây để gây ấn tượng."
"Nhưng cô luôn làm được điều đó, dù không muốn." Jihyuk nhếch môi, rồi quay ra hiệu cho phục vụ rời đi. Không khí trong phòng trở nên riêng tư hơn.
Lisa đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Tuyết vẫn đang rơi, trong đầu cô không có cuộc trò chuyện này. Chỉ có hình ảnh Chaeyoung sáng nay thức dậy một mình, căn bếp trống, tin nhắn chưa được gửi.
"Cô có yêu ai chưa?" Câu hỏi bất ngờ của Jihyuk kéo cô trở về thực tại.
"Tôi không yêu để trả lời khảo sát." Lisa xoay đầu lại, chậm rãi.
"Tôi hỏi không vì tò mò. Mà vì nếu có, tôi muốn biết mình đang được dùng làm quân cờ thay thế cho điều gì."
Cô nhìn hắn, lần đầu trong buổi gặp ánh mắt ấy hơi chùng xuống, nhưng vẫn không lộ cảm xúc.
"Nếu anh nghĩ mình là quân cờ, hãy chủ động rời bàn cờ."
"Nhưng cô không thể." Jihyuk khoanh tay, ánh nhìn lúc này mới thật sự thẳng thắn.
"Gia đình tôi đang cân nhắc đầu tư vào chuỗi cổ phần chính trong tập đoàn Manoban. Nếu tôi muốn rút lui, cha cô sẽ không để yên."
Lisa cười khẽ, nụ cười nhức nhối như gió mùa đông lùa qua ngực trống.
"Thì ra, tôi được đem ra trao đổi như một khế ước sống." Cô ngả lưng ra ghế, mắt lạnh như thể chính mình vừa nhìn thấy con người cũ từ gương phản chiếu.
"Nhưng tôi không phải tài sản sở hữu chung và càng không phải để đàm phán."
Jihyuk im lặng một lúc, rồi thở nhẹ.
"Cô đúng. Nhưng đôi khi, để bảo vệ điều mình muốn, người ta phải giả vờ chấp nhận điều mình không chọn."
Câu nói đó khiến Lisa hơi khựng lại. Như một lưỡi dao nhẹ đặt ngay cổ dù không đâm, nhưng khiến cô nhớ rằng vết thương vẫn còn.
"Chúng ta gặp đủ rồi. Chừng này là quá đủ." Lisa đứng dậy.
"Anh muốn gì, hãy nói với ba tôi. Tôi không có mặt trong thương lượng."
"Còn tình yêu của cô?" Jihyuk hỏi nhanh, gần như là bản năng.
Lisa dừng lại, nhưng không quay đầu. Cô nói chậm, khàn khàn.
"Tình yêu của tôi... không nằm trong hợp đồng."
Rồi cánh cửa khép lại. Nhẹ nhàng, nhưng lạnh đến tê tim.
_______________
End chap 7
Vote, comment please 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top