#Giống như hát cho ai đó

Giờ thu thử bắt đầu.

Đèn trong phòng thu chuyển sang ánh đỏ báo hiệu 'đang ghi'. Nàng đẩy tai nghe sát hơn, đứng giữa phòng, hai tay cầm micro, mắt khẽ nhắm lại như thể đang dọn sạch hết những thứ xao nhãng trong đầu, nhưng giọng nói của Lisa ban sáng vẫn còn ở đó, vang khe khẽ trong góc tâm trí.

Khi beat vang lên, nàng cất giọng. Ấm, trầm, và có chút gì đó như đang nói chuyện với một người quen thuộc, một người nàng nhớ, dù không gọi tên.

Đoạn pre-chorus trôi qua, rồi tới đoạn drop mà ekip còn đang phân vân. Chaeyoung đổi cách ngân, nhấn nhẹ ở quãng giữa, tạo ra một đường cong mềm hơn cho cảm xúc bài hát. Ở bên ngoài phòng kính, mọi người đều im lặng, dõi theo từng nhịp chuyển của nàng.

Kết thúc lượt thu đầu tiên, nàng tháo tai nghe, mở cửa bước ra, mái tóc dài khẽ rối bởi mồ hôi.

"Ổn đó. Nhưng đoạn nhịp dồn ở cuối verse hai hơi mỏng, mình thu lại lần nữa nha?" Producer hỏi.

"Dạ, em nghĩ thêm một layer nhẹ nữa chắc sẽ ổn." Nàng đáp, tay đón lấy chai nước từ một nhân viên.

Vừa uống một ngụm, điện thoại trong túi rung lên. Tin nhắn đến từ Lisa.

Giọng cậu trong đầu tớ cả buổi nay rồi

Chaeyoung nhíu mày, môi bật cười, rồi nhắn lại thật nhanh.

Cậu nên tập trung họp, đừng để tớ phải mắng

Lisa chỉ gửi lại một icon duy nhất.

🙃

Chaeyoung nhìn biểu tượng đó vài giây, rồi nhét điện thoại lại vào túi. Nàng không trả lời nữa, nhưng ánh mắt trở nên sáng hơn. Dường như có thêm một tầng tự tin vừa được đắp vào trước khi nàng quay trở lại phòng thu.

Even on my worst day, did I deserve, babe

All the hell you gave me?

'Cause I loved you, I swear I loved you

'Til my dying day
    

Lần thu thứ hai bắt đầu.

Nàng quay trở lại phòng thu, gài tai nghe cẩn thận rồi đứng giữa không gian im lặng như được bọc kín trong bông. Trước mặt là micro, phía sau là lớp kính cách âm trong suốt, nhưng tâm trí nàng đang ở một nơi khác. Có lẽ là đâu đó giữa tầng cao văn phòng nơi Lisa đang họp, hay chỉ đơn giản là nơi tin nhắn kia được gửi đi, bằng một tay lạnh nhưng trái tim thì ấm.

Beat vang lên. Nàng nhắm mắt, cất giọng.

Không còn chỉ là kỹ thuật, lần này có nhiều hơn những điều không thể gọi tên. Một chút mong, một chút thương, và một chút thở dài ẩn trong từng chữ. Ở đoạn pre-chorus, nàng đổi cách nhấn nhá, kéo dài câu hát như níu giữ một điều gì đó đang xa dần. Rồi tới đoạn drop, nàng không ngân như trước mà gần như để tiếng hát vỡ nhẹ ở cuối câu đầy thật thà.

Ngoài phòng, producer quay sang nhìn một nhân viên khác, khẽ gật đầu. Không ai nói gì, nhưng tất cả đều cảm thấy.

Lượt thu kết thúc, đèn đỏ tắt. Nàng mở cửa bước ra lần nữa, hơi thở còn đọng lại nơi lồng ngực, ướt mồ hôi nhưng ánh mắt sáng rõ.

"Lần này giữ lại nha, không cần thêm layer nữa đâu," Producer nói.

"Giọng hôm nay nghe khác hẳn mấy hôm trước đó."

"Thật hả anh?" Chaeyoung đặt tai nghe xuống, hơi nghiêng đầu, cười nhẹ.

"Ừ. Giống như em vừa hát cho ai đó."

Nàng không trả lời, chỉ nhìn xuống chai nước đã mở nắp, tay xoay xoay phần nhựa lạnh như thể đang nghĩ đến chuyện gì khác. Rồi gật đầu, gần như thì thầm.

"Có lẽ vậy."

Buổi thu kết thúc. Căn phòng dần vơi người, chỉ còn lại âm vang nhỏ từ bản thu cuối chạy lặp lại trong máy.

Nàng đeo balo lên vai, chào từng người trong ekip trước khi bước ra ngoài. Trên đường ra bãi đậu xe, Chaeyoung móc điện thoại ra khỏi túi áo khoác, màn hình vẫn còn sáng tên Lisa.

Nàng không nhắn thêm gì. Chỉ mở hình Lisa chụp hồi sáng, ảnh không rõ nét, chỉ là khoảnh khắc cô ấy cúi đầu buộc dây giày trước cửa, ánh nắng hắt vào từ bên hông. Nhỏ thôi, nhưng vừa đủ để khiến lòng nàng mềm lại.

And I can go anywhere I want

Anywhere I want, just not home

Trưa hôm đó, sau khi họp nội bộ, Lisa được trợ lý dẫn đến một nhà hàng cao cấp trong khách sạn quốc tế, nơi buổi gặp mặt với đại diện đối tác Hàn Quốc diễn ra. Cô bước vào với bộ suit đen thanh lịch, áo sơ mi trắng chỉ cài đến nút thứ ba, phần cổ lộ ra vừa đủ để toát lên vẻ tự chủ.

Ngồi đối diện là hai người đàn ông và một người phụ nữ, đại diện cho một trong những tập đoàn giải trí hàng đầu tại Seoul. Buổi trò chuyện ban đầu xoay quanh chiến lược quảng bá dự án liên quốc gia, các hợp đồng tài trợ, và những điều khoản truyền thông mang tính bảo mật.

Lisa điềm tĩnh trả lời từng câu hỏi. Mắt cô không dao động, ngữ điệu chuẩn xác đến mức khiến đối phương phải dè chừng trước khi mở miệng tiếp theo. Nhưng chính cái lạnh tự nhiên ấy lại khiến người phụ nữ bên kia bàn hay còn là giám đốc truyền thông trẻ, ăn vận cầu kỳ càng trở nên hứng thú.

"Chị Lisa," Cô ta nghiêng người, cố gắng bắt ánh mắt từ phía Lisa, giọng nhẹ hơn hẳn thường lệ.

"Cá nhân tôi thấy... nếu chị có thêm thời gian ở lại Seoul, chúng ta có thể gặp nhau riêng để bàn thêm về những định hướng lâu dài. Tôi nghĩ, có vài điều tôi chỉ muốn nói khi không có người thứ ba."

Lisa không cử động trong hai giây. Sau đó, cô chậm rãi nhấp một ngụm nước, ánh mắt không thèm né tránh nhưng cũng chẳng mảy may đáp lại cái nhìn kia. Cô đặt ly xuống, gật đầu nhè nhẹ, nhưng giọng thì phũ như sương muối.

"Lời mời riêng tư không nằm trong chương trình làm việc hôm nay. Nếu cô có đề xuất chuyên môn, tôi sẵn sàng lắng nghe."

Không một nụ cười, không một ánh nhìn mềm.

Cả bàn hơi khựng lại, không khí thay đổi chỉ trong vài từ.

Người phụ nữ kia cười gượng, rút lại tay khỏi ly rượu như vừa chạm phải băng.

Lisa nhìn lướt qua trợ lý, như ra hiệu kết thúc buổi hẹn. Cô đứng lên, khẽ gật đầu chào lịch sự rồi bước ra khỏi nhà hàng trước khi ai kịp giữ lại. Mái tóc buộc thấp lướt nhẹ trên vai, dáng đi vừa kiêu kỳ vừa lạnh giá.

Bên ngoài, gió nhẹ thổi qua hành lang kính. Lisa mở điện thoại, vào mục tin nhắn.

Tin mới nhất là của Chaeyoung gửi đến cách đây 30 phút.

Cậu ăn chưa? Có người làm phiền cậu không đó?

Lisa bật cười, lần đầu tiên trong ngày. Cô gõ vài chữ, tay cầm điện thoại nhẹ như đang chạm vào tay người mình yêu.

Có. Nhưng tớ vừa khiến họ á khẩu rồi, cục cưng của tớ yên tâm

_______________
End chap 3
Vote, comment please 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top