#Bị cắt ngang

Mặt trời lên muộn, ánh nắng rón rén bò qua khe rèm, lấp lánh trên chăn trắng và gò má ửng hồng của Chaeyoung đang ngủ nghiêng, tóc xoã đầy gối. Lisa tỉnh dậy trước, cô không cần chuông báo thức. Chỉ cần hơi thở ấm của Chaeyoung bên tai là đã đủ để cơ thể cô tự khởi động như một thói quen ngọt ngào nhất từng có.

Cô khẽ ngồi dậy, chăn trượt khỏi vai, để lộ vài dấu hồng mờ mờ chạy dài dọc lưng.

Lisa nhìn nàng một lát rồi bật cười khẽ.

"Trông em ngủ mà cứ như đang giả vờ thiên thần vậy."

Lisa khẽ đưa tay vuốt má nàng, đầu ngón tay lướt qua vết đỏ lấm tấm bên xương quai xanh mà cô để lại đêm qua. Một nụ cười nhỏ hiện trên môi cô.

"Ngủ như thể hôm qua không có gì xảy ra ấy." Lisa thì thầm, cúi xuống hôn nhẹ lên môi nàng.

Chaeyoung nhăn mặt khẽ, mắt hé mở, giọng ngái ngủ.

"Ưm..đừng ồn, đầu tớ vẫn còn ong ong.."

Lisa cười khúc khích, kéo nàng lại gần hơn.

"Thế còn mông em, có đau không?"

"Yah.." Chaeyoung đấm nhẹ lên ngực cô, rồi vùi mặt vào vai Lisa, giọng vẫn uể oải.

"Tớ ghét sinh nhật cậu..."

Lisa bật cười khi thấy Chaeyoung vừa lười vừa càu nhàu, tay thì vẫn bám vào eo cô như thể nếu buông ra là cả người sẽ tan biến vào chăn gối.

"Sao lại ghét sinh nhật tớ?" Lisa dụi trán vào thái dương nàng, giọng thì thầm như đang kể bí mật.

"Tớ nhớ rõ ai là người đòi uống thêm ly rượu thứ năm, rồi vừa cầu xin tớ rồi rên rỉ tên tớ nữa."

"Yahhh!" Chaeyoung lí nhí, giọng khàn đặc, hai má ửng hồng. 

"Là cậu...dụ người ta trước."

Lisa nghiêng đầu, chống khuỷu tay, ngắm nàng trong khoảnh khắc dịu dàng ấy với mái tóc rối, đôi mắt lim dim và bờ vai nhỏ vẫn còn in vết cắn mờ mờ từ đêm qua.

"Tớ không dụ. Tớ yêu em, rất yêu." Lisa nói khẽ, cúi xuống chạm môi lên vết đỏ.

Chaeyoung không trả lời. Nàng chỉ rướn người, luồn tay qua sau gáy Lisa rồi kéo cô xuống, hôn một cái thật lâu.

Nụ hôn buổi sáng không vội vã, nó mang vị ngái ngủ, hơi rượu sót lại từ đêm qua và chút run rẩy như thể cả hai vẫn đang chìm trong dư vị của điều chưa nói hết. Khi môi tách ra, Lisa dụi trán vào trán nàng, giọng khàn và ấm như than hồng cuối lửa.

"Nếu mỗi sáng đều như thế này...tớ thề sẽ về nhà sớm hơn."

"Cậu đã thề cái đó mười lần rồi." Chaeyoung thì thầm, tay trượt xuống sau lưng Lisa, móng tay vẽ nhẹ một đường mơ hồ khiến cô rùng mình.

"Tớ sẽ thề đến lần thứ một ngàn nếu em cho tớ được ở cạnh em đến khi tóc bạc."

Lisa siết nàng vào lòng, siết vừa đủ để cảm nhận được nhịp tim đối phương đập cùng nhịp. Cô hôn lên trán nàng, lên má, rồi xuống cổ. Từng nơi, từng chỗ, như thể đang ký lại quyền sở hữu một lần nữa.

Chaeyoung rúc sát hơn vào người cô, giọng rì rầm nơi hõm cổ.

"Cậu phải nhớ đấy. Vì nếu bỏ quên tớ một lần nữa, tớ sẽ không nằm đây đợi cậu đâu."

Lisa lười biếng lướt tay dọc sống lưng Chaeyoung, vẽ những vòng tròn vô nghĩa, trong khi nàng vẫn rúc đầu vào cổ cô, giọng nhỏ xíu như tiếng mèo con.

"Đầu tớ vẫn đau quá...muốn nằm thêm..."

"Ừ, nằm thêm." Lisa đáp ngay, không một giây chần chừ. 

"Muốn nằm bao lâu cũng được. Đến chiều, đến tối, hay đến ngày mai cũng được. Tớ sẽ nằm cùng."

Chaeyoung cựa người, bàn tay trượt lên xương quai xanh của Lisa, ngón tay khẽ gãi nhẹ một cái.

"Vậy..cậu có đói không?"

Lisa giả vờ nghĩ ngợi, rồi cúi xuống, thì thầm sát tai nàng.

"Tớ đói, nhưng đói em hơn."

"Yahhh.." Chaeyoung rên khẽ, đập tay lên ngực cô một cái. 

"Không nghiêm túc gì hết!"

Lisa bật cười khúc khích, ôm trọn nàng vào lòng, tay xoa nhẹ hông nàng như thể đang vỗ về một em bé mèo khó ngủ.

"Thế em muốn nghiêm túc không?" Cô khẽ nói. 

"Nghiêm túc hôn em một cái, nghiêm túc ôm em suốt ngày, nghiêm túc gọi em là tình yêu của đời tớ?"

Chaeyoung vùi mặt vào ngực cô, giọng vẫn lèm bèm trong lớp chăn.

"Tớ chỉ muốn nghiêm túc được yêu chiều thôi.."

Lisa nghe vậy thì nhướng mày, kéo nàng nằm hẳn lên người mình, tay luồn qua gáy, miệng lẩm nhẩm như đọc một lời nguyện.

"Được rồi, yêu chiều level 100. Em chỉ cần nằm yên, phần còn lại để tớ lo."

Chaeyoung bật cười khúc khích, rồi ngẩng lên hôn chóp mũi Lisa một cái.

"Ừm, tớ cũng muốn một cốc nước cam."

Lisa ngồi bật dậy, chăn suýt rớt khỏi vai. Cô hôn lên trán nàng, rồi tuyên bố như một hiệp sĩ.

"Cốc nước cam đang trên đường đến trái tim em. Chờ tớ 3 phút, công chúa."

Chaeyoung mỉm cười, kéo chăn che mặt, giọng còn vọng ra từ trong.

"Nếu muộn hơn, tớ sẽ không cho cậu ôm nữa đâu."

Lisa bật cười, lao nhanh ra khỏi phòng như thể đang làm nhiệm vụ quan trọng nhất đời mình. Và ở phía sau, trên giường, nàng vẫn nằm đó với má ửng hồng, tim đập loạn, và lòng ngập đầy một thứ mang tên "được yêu mà chẳng cần cố gắng gì cả".

Chaeyoung vẫn nằm cuộn tròn trong chăn, mắt nhắm hờ, tóc rối nhẹ như mây đầu giường. Nàng mè nheo một tiếng nhỏ khi nghe tiếng Lisa đẩy cửa phòng.

"Em tỉnh hẳn chưa?" Giọng Lisa dịu đến mức tưởng như tan được vào nắng sớm.

Chaeyoung chẳng buồn trả lời, chỉ vùi mặt sâu hơn vào gối. Lisa bật cười, bước lại gần giường, trên tay là ly nước cam mát lạnh vừa vắt xong. Cô ngồi xuống, vuốt nhẹ mái tóc xù của nàng rồi thì thầm.

"Không dậy uống là lát nữa sẽ nhức đầu đó, thiên thần của tớ."

Nàng lười biếng hé mắt, ngước nhìn cô bằng ánh nhìn long lanh vô tội.

"Tớ mệt, cậu đút đi."

Lisa khựng lại một giây, rồi cười khẽ. Cô đặt ly nước lên bàn, luồn một tay dưới lưng nàng, một tay đỡ gáy, nhẹ nhàng nâng nàng dậy như thể đang bế một đứa trẻ ngoan.

"Vậy thì đút, uống xong rồi tớ sẽ bế em đi rửa mặt." Cô nói, đưa ly lên môi nàng. 

Chaeyoung uống một ngụm, rồi cong môi cười yếu ớt.

"Bế luôn hả? Cậu nghĩ tớ nhẹ lắm hả?"

Lisa đặt ly xuống, hôn nhẹ lên má nàng như một lời cảnh báo.

"Nhẹ hay không cũng phải bế. Em là người yêu tớ, đâu phải túi gạo. Vả lại ngày hôm qua tớ vẫn bế em vào trong phòng đó thôi."

Nói rồi, chẳng để nàng phản ứng, Lisa cúi người bế bổng Chaeyoung lên khỏi giường, bọc cả nàng trong chiếc chăn mỏng. Chaeyoung rú lên khe khẽ, hai tay tự động vòng qua cổ cô.

"Lisa! Yahhh! Tớ còn chưa chải đầu đó!"

"Không cần, tóc rối em vẫn đẹp." Lisa đáp, mặt tỉnh bơ.

Chaeyoung đấm nhẹ vào vai cô, nhưng khuôn mặt lại đỏ bừng trong làn nắng.

"Cậu hư thật luôn đó."

Lisa bật cười, khẽ thì thầm bên tai nàng khi đưa nàng về phía phòng tắm.

"Vậy em cấm tớ hư thêm nữa đi. Nhưng nhớ là phải nói bằng giọng dễ thương như sáng nay, tớ mới nghe."

Chaeyoung vừa ngượng vừa bất lực, chỉ còn biết dụi mặt vào cổ cô mà lí nhí.

"Cậu thật là...phiền phức...nhưng tớ thích..."

Lisa vừa đặt Chaeyoung lên bồn rửa mặt, chuẩn bị mở nước thì điện thoại trong túi quần rung lên.

Tim cô đập chậm lại nửa giây. Lisa liếc sang Chaeyoung đang ngồi trên bệ sứ, chân còn đung đưa trong chiếc quần ngủ mỏng, mắt ngơ ngác vì cơn buồn ngủ chưa tan hết.

Cô nghe máy, giọng thấp xuống theo phản xạ.

"Alo?"

Đầu dây bên kia vang lên giọng trầm, dứt khoát đến mức lạnh lùng.

"Có chuyện cần bàn gấp. Mười phút nữa, gặp ở phòng họp tầng ba."

"Bây giờ sao ạ?" Lisa siết nhẹ điện thoại. 

"Ngay. Không đợi."

Cúp máy.

Cô đứng yên một lúc, mắt vẫn dán vào màn hình đen vừa vụt tắt. Cơn mệt sau đêm sinh nhật vừa tan chưa kịp lâu, mà sóng gió đã quay lại như một vòng tuần hoàn tàn nhẫn. Chaeyoung nhìn cô, nghiêng đầu.

"Gì vậy? Ai gọi vậy?" Nàng hỏi, giọng khàn khàn vì buồn ngủ.

Lisa quay lại, khẽ vuốt tóc nàng, giấu đi một phần ánh lo lắng sau đôi mắt nâu sẫm.

"Ba tớ gọi, có việc ở công ty. Tớ phải đi ngay."

"Ngay bây giờ sao?" Chaeyoung bặm môi. 

"Không phải hôm nay cậu nghỉ à?"

Lisa gật nhẹ, rồi cúi xuống hôn lên trán nàng một cái, tay giữ lấy hai má nàng như thể đang đóng gói sự dịu dàng vào một nụ hôn tạm biệt vội vã.

"Ông ấy là ba tớ mà.. Ông ấy không phải người hay hỏi có phiền không."

Chaeyoung nắm lấy tay cô, mắt nhìn sâu vào mắt cô một lúc.

"Đi đi, khi về thì nhớ đừng có im lặng. Tớ không muốn bị bỏ lại trong những điều cậu chưa nói nữa đâu."

Lisa cười nhẹ, gật đầu.

"Tớ hứa."

Rồi cô quay đi, bước nhanh ra ngoài, để lại sau lưng hơi ấm của phòng tắm và ánh mắt người con gái vẫn còn ngồi đó, tay siết lấy vạt áo ngủ như đang giữ một phần Lisa lại bên mình.
       

Phòng họp tầng ba sáng đèn từ sớm. Không khí căng như một lớp sương mỏng giữa mùa hè ngột ngạt, vô hình, nhưng rõ rệt. Lisa đẩy cửa bước vào, bộ hoodie đen trùm kín, quầng mắt còn vương lại chút dư âm sau một đêm say rượu và mệt mỏi. Nhưng dù trông mệt, dáng cô vẫn thẳng, mắt vẫn sắc như thể ngủ bao nhiêu không quan trọng bằng việc giữ khí chất nguyên vẹn.

Ngồi đối diện ba cô là cái người mà cô không muốn gặp nhất vào giờ này không ai khác chính là Frédéric Arnault, trong bộ suit nâu nhạt hoàn hảo đến từng đường may, đang nhấp café từ tách gốm nhỏ. Hắn ngẩng lên khi thấy Lisa, khẽ nghiêng đầu, nụ cười xã giao không giảm dù chỉ một phần trăm độ chuẩn mực.

"Chào buổi sáng, Lisa. Tôi hy vọng tôi không làm phiền bữa sáng của em."

Lisa nhìn hắn một cái, ánh mắt không hề che giấu một thoáng khó chịu, nhưng chỉ trong tích tắc. Cô kéo ghế ngồi xuống, khoanh tay.

"Thật ra thì có, nhưng tôi đã quen với việc những thứ quan trọng thường đến vào lúc không đúng lúc."

Frédéric bật cười nhẹ. Ba cô lúc này mới lên tiếng, cắt thẳng vào chủ đề.

"Fred muốn mở rộng hợp tác từ dự án tuần trước. Lần này, anh ấy mang theo một số phương án mới."

Lisa im lặng, mắt nhìn thẳng vào Frédéric như thể đang phân tích cả biểu hiện lẫn dụng ý đằng sau lớp cười ấy.

Frédéric đặt một chiếc USB nhỏ lên bàn kính, đẩy về phía Lisa.

"Trong đó có demo AI thiết kế giao diện người dùng, phiên bản tích hợp cảm xúc thời gian thực. Nếu hệ thống truyền thông và đội UX của bên em hỗ trợ triển khai, tầm ảnh hưởng có thể vượt ngoài cả thị trường châu Âu."

Lisa lật nhẹ USB giữa ngón tay, rồi ngả người ra sau, giọng đều đều.

"Anh nghĩ tôi rảnh đến mức có thể vì một bản demo chưa hoàn chỉnh mà dốc toàn lực truyền thông cho một dự án chưa có chiều sâu?"

Frédéric cười mỉm, không tức giận mà như thể đang đợi đúng phản ứng đó.

"Tôi không mong em dốc toàn lực, tôi chỉ tin rằng nếu ai có thể nhìn ra tiềm năng của thứ này trước khi nó thành xu hướng thì đó là em."

Lisa nhướng mày nhẹ, như thể lời khen vừa rồi chỉ là lớp đường phủ trên viên thuốc đắng.

"Anh nói như thể tôi là người dễ bị thuyết phục."

"Không," Frédéric đáp, mắt nhìn thẳng cô lần đầu từ lúc vào phòng.

"Tôi nói như thể tôi tôn trọng khả năng của em."

Lisa nheo mắt, rồi quay sang nhìn ba mình.

"Nếu ba muốn con nghiêm túc xem xét, ít nhất nên cho con ăn sáng trước."

Ba cô gật nhẹ, như thể đồng ý ngầm. Lisa đứng dậy, túm USB bỏ vào túi hoodie.

"Tôi sẽ nghiên cứu, nhưng đừng kỳ vọng tôi sẽ nhận lời chỉ vì một cú gọi lúc tám giờ sáng và một nụ cười chuẩn mực." Cô xoay người, bước ra ngoài không ngoái đầu lại.

Frédéric nhìn theo, cười nhạt rồi quay sang ba Lisa.

"Cô ấy luôn lạnh lùng như thế sao?"

Ba Lisa siết ngón tay, khẽ cười.

"Không, chỉ khi ai đó khiến con bé cảm thấy bị ép phải lịch sự."

_______________
End chap 47
Vote, comment please 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top