Chương 10


Kang Suwon rất để ý đến biểu cảm của nàng, nhưng không tiện hỏi, anh chỉ miễn cưỡng chủ động bước ra mở lời trước.

"Chúng tôi đến gặp La Tổng có một số việc, là La Tổng hẹn chúng tôi sang nhà chị ấy đợi một chút, không làm phiền La phu nhân chứ?"

Giọng nói trầm thấp, Kang Suwon là người lịch sự, nói xong còn nặn ra nụ cười thân thiện muốn người trước mặt thản bớt sự gò bó.

Chaeyoung cũng không mấy để ý, lắc đầu cho qua chuyện, rồi xoay sang với người làm, ảm đạm nói.

"Mau mang nước và trái cây đến thiết đãi khách đi."

"Thật ngại vì sự thiếu xót này, mời mọi người vào trong ngồi đợi nhé!"

Thanh âm nhu mềm ngọt ngào, Chaeyoung đích thân dẫn đám người vào phòng khách chờ đợi, người hầu cũng nhanh chóng bưng bê nước và trái cây mời khách.

Họ đến tìm Lisa bàn công việc, nàng cũng không quen biết ai, hai bên đều xa lạ ngồi lại cũng chẳng có gì để nói, Chaeyoung đợi họ ổn định định rời đi thì bất ngờ có một cô gái trong số đó, thấy nàng cầm giỏ hoa hồng rực rỡ, hứng thú bắt chuyện.

"La phu nhân vừa mới cắt hoa sao? Là hoa hồng của cô trồng?"

Mấy đóa hoa đỏ thẫm thu hút, chúng là loại hoa hồng đắt đỏ, Ecuador, vừa nhìn người ta đã thấy mê mẩn, nhất là với phái nữ. Chaeyoung không mấy làm lạ với cách bắt chuyện của cô gái kia, bình tĩnh cười duyên đáp.

"Tiểu thư thật khéo nói, tôi làm sao có thể trồng được hoa tươi tốt như vậy...

Là người làm chăm, tôi tiện tay cắt vào chưng trong nhà thôi!"

"Đây là hoa hồng đỏ thuộc giống Ecuador, hiện nay giá thành của nó rất cao ạ.

Trong vườn trồng rất nhiêu, nếu tiểu thư thấy thích, tôi có thể tặng nó cho cô."

Giọng nói ngọt ngào uyển chuyển, cử chỉ đoan trang, lần đầu gặp lại còn biết làm hài lòng người khác, khiến những người có mặt đều phải nảy sinh sự so sánh. Nàng và hai người vợ kia khác nhau một trời một vực.

Một người thanh cao như đóa hoa trong vùng cấm, còn hai người kia chỉ như cỏ cây xen vào.

Cô gái được tặng hoa cũng không thể từ chối lời đề nghị hấp dẫn, từ tốn tiếp nhận.

"Cảm ơn La phu nhân, cô thật có lòng."

"Tiểu thư xin đợi một chút nhé!"

Chaeyoung chưa vội đưa hoa, cô quay người sai người làm đem một ít giấy gói và phụ kiện bó hoa lại. Đích thân nàng cắt tỉa từng cành, cẩn thận sắp xếp, bó nó lại đẹp như ở tiệm, rồi mới tận tay trao cho cô gái kia.

Từng hành động của nàng vô cùng ưu nhã, hệt như các quý nữ được nuông dậy nữ công gia chánh đàng hoàng, tay nghề bó hoa thuần thục đến mức làm người khác phải tấm tắc khen.

"Woa, La phu nhân thật chu đáo, còn bó chúng đẹp như vậy...thật sự cảm ơn cô nhé!"

"Không có gì đâu ạ, mọi người đều là khách, việc nên làm thôi."

Nàng ngoài mặt đáp đại, nhưng người khác lại chẳng nghĩ như thế. Người ta chỉ thấy Lalisa rất có phúc mới cưới được người vợ đoan trang nhu mì này.

Ai ai cũng có hảo cảm với nàng, Kang Suwon không ngoại lệ, là vì nét đẹp duyên dáng này mới đồng ý hợp tác làm ăn cùng Lisa. Anh hiện giờ vẫn còn chưa biết, kẻ được gọi là La Tổng của nhiều tập đoàn kia lại là trùm trong giới ngầm, anh đã vô tình để mắt đến vợ của một kẻ khó xơi.

Chaeyoung xong việc định đi vào trong, ai mà ngờ còn chưa kịp quay bước, trong dinh thự lại lần nữa cúp điện lạ thường.

Người ta hét lên giật mình, trong phòng tối om không thấy gì, bỗng xuất len lên thứ ánh sáng của đèn dầu.

Cô gái ảm đạm từ khi nào lại tìm ra đèn trong vài phút ngắn ngủi, còn có thể thấp sáng nó.

Vẻ mặt của nàng khi này lại khiến người ta chú ý vô cùng, bởi nàng rất bình tĩnh, bình tĩnh trên cả mức bình thường, không có một tia hoảng loạn nào hiện ra trong mắt.

"Sai người mở máy phát điện nhanh lên đi."

Chaeyoung nhỏ nhẹ yêu cầu người làm, sau đó thong thả đặt ngọn đèn dầu lên giữa bàn, nhờ nó soi sáng tạm một lúc.

Người xung quanh chỉ có phụ nữ hơi hoảng, còn đàn ông đều ngồi rất nghiêm túc, ánh mắt ai nấy cũng lộ rõ sự phức tạp nhìn nàng chòng chọc.

Bầu không khí căng thẳng như thế Chaeyoung lại rất điềm nhiên, nàng ngồi đối diện với họ, chậm rãi nhận lỗi.

"Thật ngại quá, không hiểu sao nhà lại mất điện như thế này, xem ra ngày mai tôi phải cho người đến điện lực hỏi chuyện rồi.

Mong mọi người lượng thứ cho sự bất cẩn này."

Mặc dù đây không phải lỗi lớn gì, nhưng nàng không thể không mở lời, bởi đây là tính cách của nàng, một người quá hiểu chuyện.

Lời lẽ nói ra như có mê lực, không một ai muốn phàm nàn, Suwon cũng tùy tiện thay mặt nhóm người, đáp.

"Không sao, chuyện ngoài ý muốn thôi..."

Ít phút sau đèn đóm cũng có, Chaeyoung lại muốn trở về phòng, nàng thản nhiên đứng dậy rời đi, bước chân còn chưa tới bước thứ 3, giọng nói quen quen níu nàng chửng lại vài giây.

"La phu nhân...hình như hết sợ tối rồi nhỉ?"

Kang Suwon tò mò vượt qua giới hạn, trong đầu anh vẫn còn nhớ rất rõ đêm qua gặp cô gái này, vì cúp điện trời tối mà nàng đã khóc, nhưng hiện giờ thì lại không thấy nữa.

Chaeyoung rất nhanh nhẹn, cảm nhận được người kia giống như đang điều tra lời nói dối đêm qua, nàng bình tĩnh quay lại, trước mắt nở nụ cười hòa nhã giải tỏa không khí ngượng ngùng, sau đó ảm đạm giải thích.

"Hôm qua do ở ngoài vườn vắng vẻ nên tôi sẽ sợ, còn giờ ở đây rất đông người, lại là nhà của mình, mọi ngóc ngách đều quen thuộc, tôi cũng thấy đỡ sợ hơn."

"Đương nhiên, tôi vẫn sợ..."

Nàng khẩn trương điều chỉnh nét mặt hơi run run một chút, tỏ ra bản thân thật sự sợ hãi nhưng đang cố gồng mình cho người khác thấy.

Người không để ý sẽ bỏ qua, thế nhưng Kang Suwon thì trái ngược, cực kì để tâm mọi hành động và biểu cảm của nàng. Anh thừa hiểu nàng đang che giấu điều gì đó khó nói, ở đây lại có quá nhiều người, còn là nhà của kẻ khác, anh không thể cứ như vậy tự nhiên nhiều chuyện.

*Tít tít*

Tiếng còi xe vừa hay vang đúng lúc, cắt ngang khung cảnh, là Lisa đã trở về, Chaeyoung như vớ được phao cứu sinh, lập tức không muốn dây dưa, lịch sự lui đi.

"Là chị Lisa đã về rồi, các vị cứ tự nhiên nhé!

Tôi còn có việc, tôi xin phép!"

Nàng cúi đầu chào hời hợt, rảo bước rất nhanh, mặc cho sau lưng có những ánh ngờ vực không ngừng hướng theo mình.

______________________________________

Đây là phúc lợi, cũng là quà bù đắp tổn thất của các bạn!

_inluv_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top