[5]

Cầm chiếc điện thoại khi nghe giọng người con gái đó, Chaeyoung vô cùng sửng sốt:

"Nhưng mà cô là ai."

Minnie cũng ngạc nhiên không kém khi người nhắc máy không phải Lisa:

"Tôi là minnie, người yêu cũ của Lisa."

Chaeyoung nghe 3 từ "người yêu cũ" mà cứng đờ người.

Minnie:"Cô là người yêu của em ấy sao."

Minnie tiếp tục nói với giọng điệu cợt nhã:

"Hôm qua chúng tôi có gặp nhau, uống khá nhiều nên có hơi mất kiểm soát..." Minne cố tình nói thêm, khiêu khích Chaeyoung:"Tôi đã lỡ hôn em ấy, nhưng thấy em ấy cũng không có ý gì cự tuyệt, tay còn cố tình sờ soạn lên người tôi. À mà cô đừng trách em ấy nhé, chắc là do say quá thôi. Haizz nghĩ cũng nên gọi xin lỗi một tiếng không ngờ lại gặp được cô."

Nói rồi Minnie còn gửi tấm ảnh cô ta ngồi trên đùi cậu, 2 con người trên bức ảnh đang chạm môi. Hôm qua Jamin có quay video lại lưu niệm và thấy cảnh đó vui nên cắt ra, định chỉ để chọc Lisa thôi, không ngờ Minne lại dùng vào chuyện như thế này.

Chaeyoung nhìn tấm ảnh, liền tắt máy, tay ném chiếc điện thoại vào vách tường tan nát, rút cái thứ kia ra khỏi người đứng dậy, nàng không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa. Vừa rút ra bên dưới đã truyền đến một cảm giác đau đớn, bước xuống giường liền đứng không vững mà ngã xuống.

Lisa nghe tiếng động lớn khi nàng ném chiếc điện thoại, liền dựt mình thức dậy lại thấy nàng ngã dưới sàn, làm cậu một phen hoảng hốt:

"Chaeyoung, tại sao lại để ngã thế."

Cậu liền bay xuống giường muốn đỡ lấy nàng , liền bị nàng gạt tay ra:

"Chị sao vậy, để em đỡ nào."

"Phiền quá, đừng đụng vào tôi."

Chaeyoung gắng gượng đứng dậy nhưng không được khả quan lắm, nàng thấy uất ức không kiềm được những giọt nước mắt rơi xuống:

"Sao,sao, sao lại khóc..chị không ổn chỗ nào sao? là do em, em xin lỗi.. chị đừng khóc vậy chứ, chuyện gì thế này."

Cậu dang tay định ôm nàng vào lòng, nàng liền hét lên:

"Tôi đã bảo cậu đừng đụng vào tôi."

"Sao chị lại xưng hô như thế chứ."

Chaeyoung ngồi co lại, tay ôm lấy chân mình khóc ngày càng lớn hơn.

Lisa không hiểu chuyện gì xảy ra, tâm trạng rối bời. Lúc này cậu mới để ý tới chiếc điện thoại bị ném tan nát bên kia.

"Chaeyoung bình tĩnh nào."

"Nói em nghe, chuyện gì vậy, sao lại ném điện thoại của em. Là do hôm qua em làm chị đau sao."

Cậu cố gắng dỗ ngọt nàng:

"Là lỗi của em, em xin lỗi. Chị nói em nghe sao lại khóc, em sẽ giải quyết nó ngay."

Chaeyoung ngước mặt lên đầm đìa nước mắt nhìn cậu:

"Cậu còn hỏi tôi sao! tại sao hả Lisa? Tôi nhiều lần cự tuyệt cậu, nên cậu chán rồi đúng không. Nếu hôm qua tôi tiếp tục từ chối, cậu sẽ ra ngoài kím người khác để thoả mãn nhu cầu của cậu, tôi nói có đúng không?."

Lisa lúc này bộ dạng vô cùng khốn khổ:

"Chị có biết mình đang nói gì không Chaeyoung. Em chỉ yêu chị thôi nên chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra, ngay cả trong suy nghĩ cũng chưa từng có tư tưởng đó."

"Nói có vẻ hay quá nhỉ, hôm qua còn hôn người khác thắm thiết đến thế, nay lại làm ra bộ dạng này." Nàng vừa nói vừa nở nụ cười khinh thường nhưng mà nước mắt lại đua nhau rơi xuống.

Lisa nhìn nàng khóc mà bản thân còn đau hơn nàng.

Chaeyoung nhìn thẳng vào mắt cậu, tiếp tục một câu chấp vấn:

"Minne là ai."

Lisa tay run run, sợ nàng hiểu lầm mình, bây giờ tốt nhất nên thành thật với nàng:

"Ch.. Chaeyoung, nghe em nói, cô ấy là người yêu cũ của em. Nhưng em và cô ta đã chấm dứt từ rất lâu rồi, bây giờ trong lòng em chỉ có chị thôi, không còn ai nữa cả. Còn nụ hôn đó là do cô ta tranh lúc em không để ý liền hôn em, em không phản ứng kịp. Chị tin em có được không?."

"Tận mắt tôi thấy như thế cậu còn bảo tôi tin cậu sao. Đã chấm dứt lâu rồi sao? Mọi thứ cậu nói thật mâu thuẫn với những gì đang diễn ra."

Tại sao nàng lại thấy được chứ, Lisa dần hiểu ra. Sáng Lisa cũng nghe chuông điện thoại nhưng vì buồn ngủ cũng chả quan tâm. Giờ chợt nhớ lại, chắc chắn cô ta đã gọi đến.

Lisa tay chân luống cuống bắt lấy cái điện đã bể tan nát, nhưng cậu cố gắng mở nguồn rất may là điện thoại xịn nên vẫn còn khỏi động được.

"Chaeyoung! Minnie đã nói gì với chị đúng không, chị không được tin cô ta." Giọng cậu kích động nói, tay run rẩy cố mở điện thoại.

Trong lúc cậu cuống cuồng mở điện thoại Chaeyoung cũng hơi buồn cười rồi, nàng tính diễn một chút chọc cậu tí cho nhớ đời thôi nhưng lại không ngờ Lisa lại hoảng loạn lên như thế. Nàng không dễ bị người khác thao túng như vậy đâu, nàng thừa hiểu Lisa như thế nào mà. Nếu nàng dễ bị gạt vậy chắc tập đoàn nàng phá sản mấy đời rồi.

Điện thoại cuối cùng cũng lên nguồn, cậu thấy cuộc gọi và tấm ảnh được gửi đến. Mở ra xem, thật không ngoài dự đoán của cậu, mặt mày cậu bây giờ tái mét.

Nàng cố diễn thêm chút nữa, còn kèm thêm vài dòng nước mắt:
"Cậu còn muốn giải thích nữa sao Lisa." Nhìn cậu với ánh mắt thất vọng.

"Chị phải tin em, em ra sau chị hiểu rõ mà, đừng vì vài ba câu nói liền đạp đỗ mọi thứ được không?."

"À à..em sẽ gọi người đi cùng em hôm qua, chị có thể nghe cậu ấy."

Cậu liền nhấn gọi Jamin, cuộc đầu tiên không ai bắt máy. Cậu sốt sắn đấm tay liên tục vào tường:"Khốn khiếp".

Lisa làm Chaeyoung hết hồn, nàng nhìn cảnh đó mà xót trong lòng. Tự dưng thấy tội nghiệp cậu, hình như mình đùa hơi quá rồi. Nhưng mà nàng vẫn muốn biết chân tướng vụ việc, chứ không thể tin Lisa 100% được. Nên thôi Lisa à, gán chịu đi em.

Cậu tiếp tục cuộc goi thứ 2.. rồi thứ 3.....

Jamin:"Này, mày điên à.. mới sáng đã gọi gì đấy."

"Hôm qua, là có phải mày đi cùng tao không?"

Jamin ngắt ngang lời cậu:

"Mày nói điên gì thế, uống say quá rồi mất trí à."

Lisa mất bình tĩnh rống lên:"Trả lời."
Chaeyoung lại một lần nữa dựt mình!

Jamin:"Gì căng thế ba, ừ có, tao đi cùng mày hôm qua." Jamin trả lời trong vô tri vô giác, vẫn nghĩ tên Lisa này bị ngáo à.

"Có phải hôm đó Minnie cô ta hôn tao, tao không hề đáp trả có đúng không?."

Cậu hỏi vô cùng gấp gáp, vừa hỏi vừa nhìn  Chaeyoung, quan sát trạng thái của nàng. Còn Chaeyoung vẫn cứ trưng bộ mặt đau thương, bất cần.

"Đúng rồi, nhắc mới nhớ đấy. chỉ là hôn thôi mà bữa đó có cần phải căng thẳng vậy không."

"Cơ mà, tao có video đấy, chị bồ mày thấy được thì mềm xương."

"Gửi cho tao."

Lisa bỏ lại 3 chữ cuối rồi tắt máy, quăng điện thoại sang một bên nắm nhẹ lấy tay nàng, sợ nàng nỗi giận.

Cậu oan ức bảo nàng:
"Đấy, chị thấy không. Cậu ta đi cùng em có chứng kiến tất cả. Là do cô ta cố tình, em liền đẩy cô ta ra." Lisa nắm tay nàng chặt hơn:"Những điều em nói nếu sai sự thật, em nguyện chết không toàn thây."

"Có bị điên không, cần gì phải thề độc vậy chứ." Chaeyoung

"Vì chị không tin em."

Chaeyoung cười cười, nàng thấy tội cậu quá. Không nỡ chọc nữa:

"Chị đùa thôi, chị tin em mà."

Lisa khó hiểu nhìn nàng, nàng là đang đùa cậu sao, cậu không cam tâm:
"Đùa sao, chị đùa cơ á. Chị khóc biết em hoảng lắm không, em đã rất sợ..."
Cậu liền ôm lấy tấm lưng nhỏ nhắn của nàng.

"Sợ gì chứ?"

"S.. sợ chị bỏ em."

"Nhưng em đã thật sự hôn cô ta còn gì?."

"Chị àa.. đó không gọi là hôn. Chỉ có cô ta em không hề đáp lại thì sao gọi là hôn chứ." Cậu nghẹn ngào.

"Đưa video chị em nào."

Cậu đưa nàng xem, quả thật thì mọi chuyện như cậu nói.

"Đấy chị, em không nói dối."

"Chị biết rồi mà."

Được Chaeyoung tin tưởng, lòng cậu vui như mùa xuân nở rộ. Vòng tay bế nàng lên vào phòng tắm vệ sinh cho cả hai.

........

Không biết làm gì ở trổng nhưng rất lâu bọn họ mới ra.

_________________________

[Tập đoàn CY]

Lisa choàng tay sang mở dây an toàn cho nàng:

"Vào trong trước nhé, em đi mua đồ ăn sáng cho chị."

"Hôm nay em không đến công ty à."

"Không có chuyện gì gấp hết nên không cần đến đấy...  vả lại, người yêu em chưa ăn gì, sao em nở bỏ đi chứ."

"Mồm mép."

Chaeyoung liếc cậu rồi bước xuống xe, một mạch vào trong mà không thèm quay lại nhìn cậu một cái.

Nàng đi vào, nhân viên nhìn thấy nàng liền gật đầu chào hỏi:

"Xin chào, Park Tổng."

"Chào Park Tổng mới đến."

"Chúc Park Tổng buổi sáng vui vẻ.."
...
...
...

Đáp lại họ là một nụ cười vô cùng thùy mị. Nàng khá dễ chịu nên không ai gặp nàng mà sợ hãi cả.

Một người phụ nữ đi đến, là thư ký Kim:

"Chào Park Tổng."

"Lịch hôm nay của tôi thế nào?"-Chaeyoung

"Thưa Park Tổng, người cần xem qua 2 dự án.
- Có người từ tập đoàn SM muốn hẹn gặp cô, anh ta nói rất thân với cô.
- 3h có cuộc họp cổ đông.
Và có buổi tiệc với các chủ tịch sau cuộc họp."

"Từ tập đoàn SM mà con rất thân sao?." Nàng trầm ngâm.

Bỗng từ đâu giọng một người con trai vang lên, đang hướng về Chaeyoung, tay vẩy vẩy chào nàng trông anh ta vô cùng phấn khởi:
"Này, Chaeyoung!"

Anh ta vô cùng điển trai, tướng tá cao ráo mặt âu phục rất lịch lãm, tóc để side part 7/3, tay đeo một chiếc đồng hồ rolex sáng chói, rất có gu ăn mặc.

là Song Mino!

[Song Mino: anh ta có mối quan hệ mật thiết với nàng. Vừa trở lại seoul sau chuyến du học. Là chủ tịch của tập đoàn SM. Khi xưa gia đình họ Song và gia đình Park là đối tác làm ăn dần kết thân, đến đời con của họ vẫn giữ được mối hợp tác chặt chẽ này. Danh nghĩa là bạn bè nhưng anh ta lớn hơn nàng 1 tuổi và có tình cảm đặc biệt, luôn đối tốt với nàng. Người ngoài nhìn vào ai cũng nhìn ra Mino yêu Chaeyoung. Có một thời gian Chaeyoung từng rung cảm với hành động của anh dành cho mình nhưng chỉ là chớp nhoáng, cho tới khi Lisa xuất hiện đã chiếm hết tâm tư của nàng]

Chaeyoung hơi ngỡ ngàng:

"Anh về sao không gọi em ra đón."

"Thấy em bận thế sao dám gọi đây.. mà anh có quà dành cho em."

"Quà gì thế."

"Không định mời anh ngồi sao, đợi em từ sáng sớm rồi cơ đấy."

"Em quên mất. Thư ký Kim cô pha giúp tôi 2 cốc cafe nhé."

"Được thưa Park Tổng."

Nàng quay qua cười với Song Mino:

"Đi thôi."

Vào văn phòng làm việc của Chaeyoung, Mino cứ đi tới đi lui, dò xét đủ thứ:

"Wow, có nhiều thay đổi ghê." Anh liếc mắt sang chậu cây đặt ở bàn của nàng, cầm lên ngó qua ngó lại:"Chaeyoung của chúng ta từ khi nào thích cây cảnh thế, đẹp đấy, có mắt thẩm mĩ nha."

Nhắc đến cái chậu cây đó, không khỏi khiến nàng dâng lên cảm giác hạnh phúc:

"À.. đó là do người yêu em tặng."

Nàng cứ nghĩ bây giờ Song Mino chỉ xem nàng như em gái, nên thoải mái chia sẻ.

"À ra là người yêu." Song Mino là một người lịch thiệp, rất giữ kẻ, nên không có phản ứng gì quá đáng. Nhưng trong lòng thì đang cuộn trào, một tia mất mác lướt qua anh.

Đang vui vẻ, tự dưng không khí lại trùng xuống thì có tiếng rõ cửa:

"Vào đi."

"Park Tổng, Cafe của cô."

"Được rồi, cảm ơn cô."

Thư kí Kim đưa cafe rồi cũng rời đi, nàng lại ngồi ở sofa nhấp một tí cafe. Nàng nhìn Song Mino:

"Đứng đó mãi thế, loại cafe này phải uống khi nóng mới ngon ."

Song Mino đi lại, nhưng không thèm uống, mất hứng rồi.

Nàng đặt cốc xuống:
"À mà khi nảy anh bảo cho em quà gì đấy."

Song Mino lấy trong túi ra một chiếc hộp đưa Chaeyoung, nàng lấy rồi mở ra là một đôi bông tai:

"Đẹp lắm, cảm ơn anh."

Anh cười khoái chí: "Thích không, là do tự anh thiết kế đấy."

"Thật sao, em rất thích."

"Nghe Thư kim bảo em cần xem lại dự án gì đấy, không cần tiếp anh đâu cứ làm việc của em đi."

"À là dự án về xây dựng trung tâm thương mại, có hứng thú không? cùng xem đi."

Song Mino tất nhiên hứng thú rồi, ở cạnh nàng làm gì anh cũng thấy phấn khích:

"Được được, anh muốn xem."

______________________________

"Cho tôi 2 phần mì ý và 2 phần gà sốt kem nhé."

"Mất ít phút để hoàn thành, quý khách vui lòng đời một lát."

Lisa đứng đợi mà nhìn đồng hồ liên tục, cậu là sợ nàng đói.

Qua khoảnh 10 phút cũng xong.

Cậu định mua đồ ăn rồi sẽ ghé qua cửa hàng điện thoại mua cái mới, nghĩ lại chiếc điện thoại mua chưa được bao lâu kia mà thấy đau lòng, hicc.

Nhưng mà, mua sau cũng được để nàng no bụng quan trọng hơn.

Lisa vào văn phòng của nàng, thấy một người ngồi một người đứng nhìn chỉ chỏ, xem gì đó trong máy tính. Khoảng cách hơi gần, cậu hơi nóng máu nha.

Lisa mở cửa chạy lại chen giữa 2 con người đó:

"Chị xem gì chăm chú thế."

Cậu giả bộ làm ngơ không để ý con người kia. Song Mino bị chen ngang thấy hơi khó chịu, anh vẫn chưa biết Lisa là người yêu nàng

Nàng ngước lên nhìn cậu, thấy tay vẫn còn cầm 2 hộp đồ ăn.

"Là dự án, em đợi chị chút nhé."

Cậu khòm xuống hôn nàng như muốn dằn mặt người nào đó:

"Được." Lisa

"Em này, còn có người ở đây mà." Chaeyoung

Lisa thừa biết còn người ở đây, cậu là đang cố tình. Nhìn gương mặt Mino vô cùng khó coi, khi chứng kiến cảnh vừa rồi cậu rất hài lòng:

"Ơ anh vẫn còn đứng đây sao." Nở nụ cười của kẻ chiến thắng:"chào anh! tôi là Lalisa, người yêu của cô ấy."

Lisa đưa tay ra muốn bắt tay chào hỏi, Song Mino nhìn Lisa với ánh mắt không mấy thiện cảm:

"Chào cậu! Song Mino, anh em thân thiết của Chaeyoung."

Lisa nhận ra anh ta, có nghe nàng từng kể. Qua những lời đó cậu nhận ra là hắn có ý với nàng, nên cũng không ưa là mấy.

Chỉ là màn chào hỏi bình thường nhưng sao nhìn như có sự đấu tranh tiềm ẩm xung quanh thế.

Lisa đặt 2 hộp đồ ăn trên bàn, rồi lấy quyển sách leo lên sofa nằm bắt chéo chân đọc trong lúc đợi nàng.

Mino không để ý cậu nữa, đi tới tiếp tục xem dự án cùng nàng.

Thấy nằm đọc vậy chứ tâm tư có để trong quyển sách đâu, mắt toàn dán vào 2 con người bên kia. Mino xích lại gần nàng chỉ gì đó trên màn hình, Lisa thấy bực bực, giả bộ ho ho gây sự chú ý với nàng:

*Khặc... Khặc*
"Hm.. khô cổ quá ta, bình nước ở đâu nhỉ."

Bên nhau lâu, Chaeyoung biết hành động Lisa là đang ghen, nàng cười cười. Tay chỉ bên gốc phòng.

"Bình nước bên đó."

"Ờ ờ.."

Cậu lại rót nước, đứng uống mà mắt láo liếc. Lisa pov:"sao anh ta cứ đứng gần thế nhờ."

(Pov: ý chỉ góc nhìn của nhân vật.)

Tức vậy chứ cũng làm gì được đâu, đang bàn công việc mà xen vô lát chắc Chaeyoung chửi chết quá, đành an phận bên chiếc sofa.

Đi lại nằm mạnh xuống muốn gây tiếng động cho nàng để ý. Nhưng không, nàng một cái cũng không thèm nhìn.

Nằm một hồi lim dim muốn ngủ, tự dưng thấy Mino chồm qua người nàng cậu hoảng hồn, đứng bật dậy:

"Này, này này....."

Thì nhận ra Mino chỉ chồm qua lấy đồ. Anh nhìn cậu khó hiểu, Chaeyoung chỉ biết lắc đầu cười khẽ.

Lisa cảm thấy quê muốn chết.

Mà nàng làm gì lâu thế nhỉ, sáng giờ chưa ăn gì hết. Lấy hết cam đảm nhắc nàng:

"Chaeyoung, nghỉ chút ăn trước đi, sáng giờ chị còn chưa ăn gì."

Nhắc mới nhớ, nàng quay qua nói với Mino:

"Anh ăn gì chưa, ăn cùng đi."

Lisa nghe liền chói tai:"Mua có 2 phần thôi, anh ta muốn ăn thì đi mua đi."

Song Mino trả lời nàng:"Anh đã ăn từ sáng sớm." Rồi quay sang nhìn Lisa:"Không dành với cậu."

"Vậy thôi anh đi trước nhé, khi nào có gảnh anh mời em đi ăn." Mino nói tiếp

Nàng gật gật đầu, còn cậu thì không vừa:

"Chị ấy bận lắm, không gảnh đâu."

Song Mino liên tục bị Lisa chen ngang, anh thấy thật bức bối. Không nén lại lâu liền rời đi.

Lisa tay đút túi quần, nhìn Mino rời đi với bộ dạng đắc thắng. Chaeyoung quay sang thì gắt gặp, đánh vào vai cậu một cái:

"Nè, có cần nặng lời thế không? Em ghen à."

"Tất nhiên là gh... À không, sao phải ghen chứ, không có ghen gì hết."

"Thật không ghen sao, vậy tối nay chị sẽ cùng anh ấy ăn tối."

"Này, ghen.. ghen.. em ghen được chưa. Chị thử cùng anh ta ăn tối xem, coi em có quậy banh cái nhà hàng không."

"Ghê vậy sao."

"Chị không tin à? Cứ thử xem." Mặt nghênh ngênh như đang thách thức nàng:"mà thôi ăn đi. 10h rồi, này còn gọi là ăn sáng sao."

Bọn họ lại sofa rồi cùng ăn, thật sự đói. Giờ có ăn gì cũng cảm thấy ngon.

Vừa ăn vừa hàng huyển rất lãng mạn.

Ở một nơi khác bọn họ lại là chủ đề của cuộc trò chuyện.

______________________________
[Biệt thự Jung Hesung]

"Tại sao ông chắc chắn tên đó sẽ bắt Mason Park?" - Dekang

[Dekang là một đối tác lớn với ông ta]

Jung Hesung đặt một con cờ xuống bàn, thông thả trả lời:

"Cậu ta không có sự lựa chọn."

"Hình như là định rửa tay gác kiếm, Việc giao thường rất nhanh gọn, sao lần này cứ do dự mãi thế. " Dekang

Jung Hesung uống một ngụm trà nhìn ông ta:

"Là vì Mason Park là cha của người yêu cậu ta."

"Là vậy sao, khó xử nhỉ. Tôi nghĩ lần này tên đó sẽ phải từ chối ông rồi!"

"Tôi không thích kẻ phản bội và chống đối." Jung Hesung ăn con tuớng dưới bàn cờ một lực mạnh, cho thấy ông ta vô cùng chắc chắn:"Nếu cố tình làm, tôi sẽ cho nếm mùi của kẻ phản bội.. bằng việc chứng kiến người mà cậu ta yêu thương nhất phải chết."

______________________

Trở lại 2 con người kia:

"Mua ở đâu mà ngon thế." Chaeyoung

"Cũng gần đây thôi, ngon à. Lần sau lại mua tiếp."

Chaeyoung bỗng đặt đũa xuống, miệng còn nhai nhai hỏi cậu:

"Hôm qua, khi em cởi áo ấy..." Tự nhiên nhắc lại đêm qua, nàng hơi ngại ngùng:"Em lại xăm thêm hình mới à, sao toàn liên quan tới chị không thế."

Lisa nhìn nàng:"Tò mò sao, vậy thì em sẽ không nói."

"Đùa thôi." Lisa làm hành động tính cởi áo ra nàng liên ngăn lại.

"Này, làm gì thế."

"Thì cởi ra cho chị xem chứ còn gì."

"Ôi trời, đây là công ty, công ty đó lỡ có người vào thì sao."

"Thì cũng chả sao, em cũng muốn người khác thấy những hình này."

"Nhưng mà đừng xăm nữa, nhiều quá chị nhìn sợ đó. Nhất là cái hình ở cách tay phải của em ấy, nhìn to mà ghê chết đi được."

Cậu vạch tay lên hỏi nàng:"Là con cáo này sao, nó tượng trưng cho cung hoàng đạo của chị đấy. Chỉ là phá cách một xíu cho nó ngầu hơn. Bây giờ chị lại bảo nhìn sợ, vậy chẳng khác nào tự bảo mình hung dữ chứ. đúng không?" Cậu nhướng mài.
(Chaeyoung cung bảo bình)

"Nay học đâu ra thói nói chuyện xuyên xỏ thế, muốn chết à." Nàng hâm doạ cậu.

"À mà tối nay chị có buổi tiệc với các cổ đông, nên em về nhà trước đi. Tối chị sẽ kêu người đưa về." Chaeyoung

"Có tên Song Mino kia không?."

"Thật là..." nàng hấy cậu "không có anh ta."

"Vậy thì được, an tâm rồi." Lisa thở phào nhẹ nhõm.

Ăn cũng đã xong, nàng phải tiếp tục công việc:

"Thôi dẹp đống này đi, rồi còn em.. muốn ở đây thì ở không thì về đi."

"Đuổi sao, em không về đâu, em sẽ ở đây."

"Được thôi, mặc em."

Lisa cười khúc khích khi được nàng đồng ý và rồi tiếp tục an phận bên chiếc sofa, từ từ chìm vào giấc ngủ.

____________________

P/s: Có ai còn nhớ tui hông ta? Hình như hơi lâu rồi mới ra chap mới.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top