Kết
Sau lần gặp đó, Jisoo thường xuyên đến thăm Chaeyoung và cởi mở hơi lúc trước. Dường như cái tính khó ở và nghiêm khắc được xóa khỏi bởi người vợ sắp cưới kia.
-----
Ngày cưới của gia đình Manobal cũng được định, buổi lễ thành hôn cũng có thể nói là suôn sẻ, nếu không có lời bàn tán của những người không hiểu chuyện kia.
Chaeyoung đều bỏ ngoài tai mọi chuyện, ở một bên mà an ủi Lisa. Cho đến khi chuyện không may xảy đến. Đang trong lúc trao nhẫn, đột nhiên nàng lại cảm thấy đau bụng dữ dội khi buổi lễ cưới sắp hoàn thành.
Lisa lúng túng chả biết làm sao trên đôi chân què quặt của mình. Gượng người nhào đến lấy thân cho vợ mình dựa người vào.
Cô la hét bảo người gọi cấp cứu đến nhanh nhất. Ông bà Manobal từ trong vội vàng chạy đến đỡ lấy cô con dâu đưa lên xe.
Lisa chả biết làm gì hơn ngoài nằm đấy cố ra lời trấn an nàng " Không sao đâu Chaengie..thở đều vào, thở đều đi em, mọi chuyện sẽ ổn thôi"
Cắn môi, nghiến răng cố chịu cơn đau đến rơi nước mắt, mọi người dìu nàng lên xe đi mất. Để lại Lisa nằm đấy hướng mắt dõi theo...
Ngồi ở nhà mà nóng lòng không thôi. Cô bảo người đưa mình đến bệnh viện ngay sau đó. Sốt ruột đợi ở ngoài, và rồi bác sĩ cũng trở ra...
Giây phút tưởng rằng niềm hạnh phúc sẽ tràn trề. Nhưng không hề nghe tiếng khóc hay vài tiếng cười đùa, mọi thứ yên ắng đến nỗi chỉ có thể nghe tiếng tích tắc của đồng hồ. Và rồi bác sĩ bước ra, sau cánh cửa phòng sinh, đi đến cúi gầm mặt, nói một câu làm Lisa chết lặng ngay đó:
-Chúng tôi xin lỗi....người nhà hãy chuẩn bị mọi thứ đưa bệnh nhân về nhà đi...
-Là sao thế bác sĩ?
-Vì cô nhà khó sinh ngay lần đầu, và cái thai còn chưa tròn tháng, và còn rất yếu cho nên ca sinh đã ...
-Nên thế nào hả?!!!
-Cô Park đã mất cùng với đứa bé...mong mọi người đừng quá đau buồn...chúng tôi rất tiếc
Như sét đánh ngang tai, một cú sốc liền đến ngay ngày trọng đại của cuộc đời mình...Lisa như người mất hồn khi nghe được tin đó...Cô dường như không còn một chút sức lực, hàng nước mắt chảy dài xuống khuôn mặt đến đáng thương.
Dường như tim cô đã chết theo nàng mất rồi, câm nín từ lúc đó, chả nói một lời nào cho đến khi về đến nhà...
Chưa bên nhau được bao lâu, bỗng nhiên nay lại mất nhau không lí do nào. Cô ngồi trong căn phòng tối hướng mắt về phía thi thể của vợ mình vẫn còn đang mặc bộ váy cưới....
Cô tự trách bản thân nhiều điều "Tại sao? Tại sao thượng đế lại gieo cho con nhiều nỗi đau như thế? Có phải con ở ác lắm không? Mà sao...ông lại cướp đi người mà con yêu thương nhất chứ? Nếu như có thể hãy để con nhận hết mọi tội lỗi? Tại sao ông lại đối xử với con như thế*Ha..ha..ha...hic hic...*
Cô gượng cười khổ trong dòng nước mắt mặn đắng, gượng người ôm lấy thể xác nàng mà khóc la thê thảm. Nỗi đau như ai đang rạch nát trái tim mình...ở bên ngoài, mọi người có thể cảm nhận được Lisa hiện tại như thế nào.
Chả ai dám làm phiền đến cô dù chỉ một chút...đã thế cô quyết sẽ hoàn thành hôn lễ ngay hôm nay. Dù thế nào cô cũng phải cưới cho bằng được nàng. Mọi người nghe thấy, chạy vào can ngăn vì chuyện này là không đúng.
Cô cứ quyết làm chuyện của mình, quát lớn "Mấy người biến hết đi...." quay sang nhìn lấy khuôn mặt nàng, giọng cô dịu xuống nhưng nó chua xót đến nghẹn "Cứ để tôi..một mình..." mỉm cười với nàng, rồi lấy từ trong túi áo một cặp nhẫn đeo lên tay cho Chaeyoung, chiếc còn lại thì đeo cho mình...
Và đặt một nụ hôn nhẹ vào đôi môi đã gần như tái đi của nàng...con tim cô co thắt liên tục nhưng cô vẫn nuốt nước mắt đi trong lúc đó...
Đã 2 ngày Lisa cứ ở mãi trong phòng tự dằn vặt bản thân với những kỷ niệm trước kia của hai người, từ buồn, vui, tức giận, thương rồi nhớ, cô đều ôn lại bên tai nàng..
Cho đến khi mọi người vào để mang nàng đi an táng, thì Lisa đánh đuổi không cho động vào nàng dù một chút...không thể để thi thể ở mãi...mẹ cô chủ động đi vào khuyên:
- Lisa à, con đừng tự hành hạ bản thân mình như thế nữa con..con phải để con bé được đi trong thanh thản chứ? Con cứ như thế, con bé chắc hẳn là đau lòng lắm đấy...
-Mẹ à...*sụt sịt*con không muốn rời xa em ấy...con thật sự không muốn mẹ à*wa...wa...wa...*
Cô ngã vào lòng mẹ mình mà khóc nức nở. Sự đau đớn tột cùng, phải nhận lấy hai cú sốc lớn dẫn đến căn bệnh trầm cảm lúc trước quay lại...
Và rồi cô cũng chấp nhận điều đó...ngồi bên linh cửu của Chaeyoung. Cô thì thầm như đang an ủi linh hồn của nàng " Em và chị đều rất yêu nhau, nhưng định mệnh lại bắt chúng ta phải xa nhau trong khi còn quá sớm...*Hic...hic* cảm ơn em vì đã cho Lisa này biết thế nào là sự yêu thương quan tâm đến mọi người xung quanh...*hic*... kiếp này chúng ta không thể thành vợ chồng một cách trọn vẹn, thì kiếp sau ta sẽ là phu thê của nhau. Hãy yên nghỉ nhé vợ, đợi chị...chị sẽ đến gặp em sớm thôi..
Nói xong, cô vỡ òa trong nỗi đau mất mác đó. Quan tài từ từ được đặt xuống đất lạnh. Ai nấy đều không kềm được cảm xúc khi chứng kiến tình cảnh trước mắt mình.
Và rồi người đã đi để kẻ ở lại. Chỉ một phút chốc, chưa kịp vui mừng thì đã mất đi hai sinh mạng cùng một lúc. Tưởng chừng là ngày "đại hỷ",ai mà ngờ lại là ngày "minh hôn" của hai người...
Ngày ngày Lisa đều nhốt mình trong phòng, ôm lấy di ảnh của nàng mà khóc mãi không thôi.
Ba mẹ của cô không thể làm gì hơn, cứ để cô một mình có vẻ sẽ tốt hơn...và...ngày hôm đó,Khi bà Chitthip định mang đồ ăn vào động viên con mình.
Thì bà như chết đứng với cảnh tượng trước mắt. Lisa nằm trên sàn với vết cắt sâu hút ở cổ tay máu đã dần khô. Trên tay vẫn còn ôm lấy bức ảnh của nàng đã dính máu của cô. Tay chân bà như mất đi hết sức lực.
Ngoài phòng khách, chỉ nghe thấy một tiếng *xoảngggg* ông Manobal vội vàng chạy vào thì chỉ thấy vợ ông đã ngất xỉu, còn con mình thì nằm bất động trên vũng máu.
Ông liền gọi người đến giúp, nhưng mọi chuyện đã quá trễ với Lisa. Cô đã ra đi vì mất quá nhiều máu. Còn sự đau đớn nào so sánh được với gia đình này chứ?
Chỉ vỏn vẹn trong 1 tuần, họ đã mất đi tận 3 người mà họ yêu quý...một cái kết thật không thể nào buồn hơn. Và chuyện đó cho đến khi tới tai Jisoo thì cô chả làm gì được hơn, chỉ biết đến trước hai ngôi mộ của vợ chồng đó mà thốt ra nhiều lời... " xin lỗi"....
-Xin lỗi vì không thể bảo vệ cho em gái mình một cách trọn vẹn.
-Xin lỗi vì không thể đến chúc mừng và chứng kiến lúc em gái hạnh phúc trong bộ váy cưới...
-Xin lỗi vì không đến nói lời "Vĩnh biệt"....
-Xin lỗi....chị rất xin lỗi Park Chaeyoung à... cuộc đời em sao nó bất hạnh từ lúc cất tiếng khóc chào đời cho đến cất tiếng cười trong niềm hạnh phúc của đời người...
-Xin lỗi em, mong em yên nghỉ nơi suối vàng bên cạnh Lalisa...
Dứt câu, cô thả cảm xúc cô giấu kín nãy giờ. Òa khóc nức nở bên ngôi mộ..
Sự tự trách không thể nói riêng với ai mà cứ chất chứa trong lòng....cô rời đi khỏi đó trên đôi chân như nặng nề...............
Mọi người bơ quá nên mik viết kiểu buồn luôn á:!+
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top