8

Khi mở mắt ra thì trời đã chiều, dụi mắt ngồi dậy. Vẫn còn thấy Chaeyoung ngồi bên giường mà đọc sách. Cô đảo mắt nhìn nàng rồi đứng dậy bước ra ngoài.

Vừa đi đến cửa thì Chaeyoung gọi lại hỏi:
-Heyy! Cậu định đi đâu vậy?!!

-Đi vệ sinh có được không?!

Cô ngoảnh đầu nhìn Chaeyoung với ánh mắt như viên đạn. Nàng bật cười với câu trả lời hài hước của cô. Đưa tay che lấy miệng, vẫy vẫy tay bảo rằng mình không còn ý kiến gì.

Dù cho Lisa có lạnh nhạt với mình đến cỡ nào. Chaeyoung vẫn bám dính lấy cô như sam. Nàng thấy rất thoải mái khi ở gần Lisa. Bởi chính Lisa đã thúc đẩy nàng thoát khỏi vực tối của sự cô đơn và e dè.

Đã thích nghi được cuộc sống tự tại như Lisa thì có xua đuổi cách mấy nàng vẫn không hụt chí mà từ bỏ theo đuổi cô. Tình chạy theo mình thì không thèm lấy, tình chạy như bay vậy mà vắt dò đuổi theo.

Dù không nói chuyện với Chaeyoung nữa. Nhưng Jisoo vẫn âm thầm quan sát nàng từ xa. Đã hết nhiệm kỳ, nhưng cô vẫn không buông bỏ được cô em gái này mà cứ ở lại từng ngày.

Ngoài mặt thì không ưa gì Lisa, nhưng trong lòng Jisoo thì thấy cô đã cải tạo tốt. Ở bên cạnh Chaeyoung thì luôn ôn nhu, không hề có ý làm hại nàng điều gì. Thôi thì cô dặn lòng mình ít quan tâm Chaeyoung lại, yên tâm một phần giao nàng cho Lisa.

Vả là cô không thể suốt đời bao bọc đứa em gái này như lời Chaeyoung nói được. Cô dần cảm thấy cô đơn trong ngôi trường này. Lúc trước thì chỉ có Chaeyoung là ở bên trò chuyện với mình, chả có ai ưa được cô vì cái tính khắc khe ấy.

Đêm đến, Jisoo đi lòng vòng một mình trong trường. Giờ cô đã biết nỗi buồn của người ở trong màn đêm là như thế nào. Hiểu được cảm giác của Chaeyoung và Lisa.

Cô vào lại văn phòng mà tự chuốc say bản thân mình. Lạc lõng trong đêm tối, với ánh đèn bàn mập mờ. Mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi đến khó chịu. Nhưng có nó cô mới có thể quên đi mớ hỗn độn trong đầu mình.

Một ly, rồi tới hai ba ly. Khi men đã nhấm vào người. Từng cảm xúc kiềm chế trong lòng bộc phát ra một lượt. Kim Jisoo nghiêm khắc, uy lực ngày nào, giờ đã thành con người mỏng manh hơn cả tấm lụa.

Dù cho cô có mạnh mẽ như thế nào, đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi. Sự hung hãn mà thường ngày cô biểu hiện cho người khác thấy, đó là một điều cực kỳ khó mà cô phải chịu bao nhiêu sự ghét bỏ của từng người cô đối mặt.

Chịu đựng, kiềm nén nó từng ngày. Một cảm giác đau đớn hơn là vết thương bên ngoài. Cái giá phải trả khi làm một người có trách nhiệm cao, là phải đánh mất chính bản thân thật sự của mình.

Ôm lấy đầu mình gục lên bàn mà cô bật khóc nức nở trong men say. Cứ gọi mãi tên Chaeyoung, lúc này Jisoo chỉ muốn có nàng bên cạnh để có thể bộc lộ bản chất thật cho nàng thấy mình không phải là người xấu xa mà nàng nói.

Từng lời nói của Chaeyoung cô đều nhớ rất rõ, giờ nghĩ lại càng làm cô đau nhói lòng. Lau đi nước mắt, cô uống cạn ly rượu cuối cùng.

Cô đã nghĩ đến việc sẽ tự tử, nhưng mọi hành động của cô nãy giờ đã bị Lisa ở ngoài nhìn thấy cả. Cô đã để ý đến lúc Jisoo đi lẩn quẩn quanh trường. Chả bao giờ cô thấy Jisoo có chuyện như thế này.

Cảm thấy bất thường nên cô đã theo dõi. Thấy Jisoo lấy từ trong hộc tủ ra một khẩu súng. Lisa liền có cảm giác bất an, nhưng vì tính lạnh lùng không thích xen vào chuyện của ai.

Cô định quay lưng đi, mặc kệ Jisoo sống chết thế nào. Nhưng vì tính thương người đã ăn sâu vào máu. Cô không thể ngó lơ được. Tung cửa đi vào, chạy đến cướp lấy khẩu súng mà, tát một cái cho người họ Kim kia một cái mạnh.

Cô lớn tiếng quát vào mặt Jisoo:
-Tỉnh chưa?!!!Cô ngu xuẩn vừa thôi!! Cô không cần đến Chaengie nữa à?!!! Khùng hay gì?!

-Ha!! Đúng!! Tôi ngu xuẩn!! Tôi không bình thường đó được chưa! Trả súng cho tôi!
*Jisoo bật cười khổ, nhìn Lisa với một ánh mắt đỏ xót*

-Tôi lấy luôn đấy cô làm gì tôi! Cô biết cô làm vậy, là Chaengie cô ấy sẽ buồn lắm đấy! Có khi còn suy nghĩ dại dột như cô kìa!!

- Giờ em ấy không cần đến tôi nữa!! Người con bé cần là cô đó Lisa! Con bé rất thương cô.

-Hưm!! Tôi cảm ơn! Tôi thật sự không dám nhận tình cảm đó của cô ấy đâu! Tôi không xứng!

-Cô nói vậy là sao?! Hay là cô coi thường Chaeyoung là người mồ côi! Không gia thế, nên cô không cần nó!! Bỏ suy nghĩ đó đi, không thì tôi cho cô ăn kẹo nóng đó!!.

-Ê!! Cái đó là cô nói!! Tôi không hề nói một từ nào cả! Tôi chỉ nói là tôi không xứng với cô ấy! Chaengie phải lấy người tốt hơn tôi về mọi mặt! Tôi chả có gì là tốt cả, mọi thứ đều xấu xa! Cho nên mới vào đây!!

-Ha!! Vào đây ai cũng xấu xa sao?!! Dù không ở đây lâu, nhưng nhìn cô tôi đã hiểu bên trong con người của cô như thế nào?!! Bên ngoài thì lạnh như kem, bên trong thì ấm áp đến lạ thường. Người như cô sống rất tình cảm, tôi biết!!

-Yahhh!! Đội trưởng Kim khắt khe ngày nào, hay mắng chửi, nặng tay với người khác. Nay lại nói những lời gây xúc động quá nhờ!! Rớt nước mắt á!

-Tôi đã biết thế nào là sự trả giá đắt cho cái tính khó ưa này rồi! Đúng thật là làm việc này, rất là có quyền thế. Nhưng nhận lại toàn là sự ghét bỏ của những người xung quanh.

-Kim đội trưởng cũng biết buồn ha!! Còn khóc đến sưng cả mắt kìa! Thôi rồi, tôi biết cả rồi! Tất cả chỉ vì công việc. Tôi là người mà cô hay phạt nhất, nhưng tôi chả để bụng hay hận thù gì cả. Cứ mặc kệ mà cho qua. Nhưng buồn tủi thì vẫn phải có nha!

-Hahaha! Dù sao thì tôi cũng rất xin lỗi. Tôi đã hết trách nhiệm với ngôi trường này rồi. Nhưng chưa đi được vì không an tâm để Chaeyoung lại.

-Vậy sao không đưa cô ấy đi luôn!??

-Em ấy không muốn rời xa cô! Cô cũng thấy mà đúng không! Bám theo cô 24/24. Tôi mà đưa nó đi, chắc nó sẽ làm điều không hay mất. Vì cô mà nó đã cãi nhau với tôi đó. Từ đó đến giờ có khi nào mà em ấy lại có suy nghĩ đó đâu. Là vì tiếp xúc với cô, cho nên em ấy đã cởi mở bản thân và bộc lộ ý nghĩ riêng của mình. Thật sự cảm ơn cô đã làm con bé thoát được vỏ bọc của mình. Tôi rất vui vì thấy em ấy được tốt hơn.

-Hahah!! Ai rồi cũng phải có ý nghĩ riêng rồi! Cô cũng vậy mà! Thôi đi, cất súng vào đi nè! Đừng suy nghĩ đến chuyện điên rồ đó nữa!

-Được! Tôi sẽ không làm gì nữa đâu! Cảm ơn nha Lisa!

-Woa!! Từ lúc vào đây mới nghe được 2 câu cảm ơn từ cô á!! Chắc mai bão lớn rồi!!*hahaha*

-haha!! Chuyện bình thường mà! Vì nói chuyện với cô tôi cũng đỡ được chút rồi! Cảm ơn rồi thì cũng xin lỗi cô vì mọi chuyện trước đây nha.

-Không sao! Tôi đã nói không để bụng ai rồi mà!

-Um!... mai tôi sẽ rời khỏi đây! Đến một nơi nào đó ít bon chen mà sống! Tôi gửi gắm Chaeyoung cho cô đó, nhờ cô chăm sóc tốt cho em ấy nha Lisa!
Cô mà dám làm em ấy buồn tôi sẽ kím đến tận nhà cô!

-Ờm....được rồi tôi hứa!!

-Ừ!!

Sau đó, hai người kết thúc cuộc trò chuyện bằng một cái ôm và nụ cười tạm biệt. Lisa thấy vui vẻ hẳn khi mới làm được một chuyện tốt. Nhưng tại sao mặt cô mỉm cười thế mà nét lạnh lùng vẫn làm người khác dựng cả sống lưng nhờ:)?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top