4
Ngày thứ 2, nàng tìm đến nói chuyện với Lisa. Nhưng bị cô lơ đi một cách lạnh nhạt. Cảm giác hụt hẫn đến mức nàng không thể kềm chế cảm xúc của mình. Ngồi một góc tối trong phòng, trong lòng nàng giờ như một đống đổ nát.
Ôm lấy đầu gối mà bật khóc, cố gắng không phát ra tiếng. Sợ rằng mọi người sẽ để ý đến nàng, rồi lại đi báo cho người họ Kim khó tính kia. Sẽ liên lụy đến Lisa mất. Vì chính cô là người mà nàng hay tiếp xúc.
-----
Giờ ăn trưa, không thấy Chaeyoung đâu. Cô liền đi tìm nàng, mở cửa bước vào. Nhìn thấy nàng ngồi co ro ở một góc với khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, làm cô cực kỳ khó chịu.
Đi đến hỏi nàng với một thái độ tức giận
-Tại sao em lại khóc?! Cái người họ La kia phải không?! Để chị đi xử lý cô ta!
-Không!!! Không phải tại cậu ấy!! Cậu ấy không làm gì em cả!!
*Jisoo vừa định bật đứng dậy, Chaeyoung liền nắm lấy tay của cô kéo lại, vừa nói vừa khóc lớn hơn*
-Vậy lý do gì làm em khóc?!! Nói chị nghe!. Ai chị cũng giải quyết được cả!
-Chính là chị đó! Chính chị đã làm em không có bạn bè, ai cũng xa lánh em vì sợ chị đó! Vì chị sẽ phạt người ta khi họ đến gần em, trong khi họ chẳng làm gì có tội hay hại đến em cả!! Chị có cần bảo vệ em quá mức như thế không?!! Em không muốn mình bị giam cầm nữa! Em chịu quá đủ rồi, khó khăn lắm, mới có người chịu nói chuyện với em! Mà cũng vì chị người ta đã xa lánh em rồi đấy! Chị đã hài lòng chưa!!!!
*Nàng bộc lộ ra hết những cảm xúc mình chất chứa trong lòng, thốt ra hết tất cả lời mà nàng muốn nói với Jisoo nhưng không có dũng khí. Bây giờ đã đến đường cùng, nàng đành phải nói ra hết dù có mất lòng nàng cũng đành*
-Nhưng mà....Chae....
*cô nghe tim mình có chút đau thắt, nhìn nàng đau khổ mà không thể giải thích gì hơn*
-Không!!! Em không muốn nhìn thấy chị ở đây nữa!! Chị đi ra khỏi đây đi! Đi đi!!!*Waa waa waa* Em ghét chị lắm!!!
Nàng khóc lớn hơn, xô đẩy Jisoo hòng đuổi cô ra khỏi phòng mình. Nghe thấy câu cuối của Chaeyoung nói ra. Lòng cô quặn đau từng hồi mạnh. Cô không nghĩ có một ngày cô bé ngây thơ này lại có hành động như vậy.
Có lẽ mình cô đã bao bọc nàng quá nhiều. Cho nên nàng mới có những lời lẽ đó...Vì không biết nói gì thêm trong tình cảnh như thế này. Cô buồn bã quay lưng bước ra khỏi phòng.
Nhưng không quên quay đầu lại tiếc nuối nhìn Chaeyoung một cái.
Ôm lấy đầu mình nàng khóc nức nở trong đau khổ. Chẳng lẽ vì một người mới quen, mà đã làm nàng điên dại như thế này.
------
Trời đã tối, ánh trăng trên cao rọi xuống làm sáng một phần trường. Gió thổi lào xào trong một ngôi trường yên tĩnh. Dù là một cơn gió nhẹ cũng làm người khác sởn tóc gáy.
Mọi người ai nấy đã ngủ say, chỉ còn lại Chaeyoung. Nàng cứ ngồi đó mà tức tửi từng hồi. Ánh mắt dần trở nên vô hồn, trong đầu nàng dường như đã nghĩ đến điều gì đó...
Mở cửa trong im lặng, bước chân nặng nề lê từng bước đi lên sân thượng. Tận tầng 5, nàng đứng áp sát vào lan can nhìn xuống mà nở một nụ cười khổ trong khi nước mắt thì không ngừng rơi.
Gió lạnh bắt đầu xuống, nhưng nàng chỉ mặt một bộ đồ mỏng. Nàng ngước nhìn lên bầu trời tối mịt. Trách số phận mình đen đủi: " Chaeyoung à~....tao thật là thấy tội nghiệp cho mày! Từ lúc chào đời thì ba mẹ mất, bị mọi người xua đuổi. Nhưng may thay trên đời này vẫn còn người tốt!*haha* chị ấy đã đưa tao đến đây và nuôi tao đến chừng này! Nhưng...hình như chị ấy đi lố quá rồi! Một sự yêu thương quá giới hạn. Nó làm cho chị ấy chỉ muốn mày là của riêng chỉ!! Đúng là một số phận đáng thương! Tao đau khổ lắm, có khi tao đã tự kỷ không chừng. Kiếm một người nói chuyện thôi mà giống như tìm ngọc dưới đại dương vậy! Khi mà tìm thấy rồi thì lại bị cướp mất!! Ngay cả người mà tim tao đã trót......yê.....yêu cũng lờ tao đi!! Chaeyoung ah~..*haha* mày thương người ta, chứ người ta đâu có tình cảm với mày!! Một người không danh không phận thì đừng đòi có hạnh phúc! Mày biết chưa?!! Mày chả còn gì mất cả Chaeyoung! Hãy cho bản thân, lặp lại cuộc đời với một kiếp sống khác đi!!* hahaha* Lisa...Jisoo...em xin lỗi!!
Nàng nói câu xin lỗi cuối cùng, rồi leo qua lan can nhảy xuống nhưng bị một cánh tay kéo mạnh lại. Làm nàng ngã vào người đó. Ngước lên thì thấy đó chính là Lisa. Nhìn nàng với một ánh mắt vô cảm.
Nàng cố giãy giụa thoát khỏi ra, miệng không ngừng la hét bỏ ra. Nhưng Lisa vẫn một mực nắm chặc bàn tay đó không buông còn nói với giọng đùa cợt" chết ở đây không được đâu! Nhảy xuống dưới, bể đầu máu xì ra ghê lắm đó! Với lại tướng nằm xấu lắm!Cô có muốn chết mà xấu không?! Ngốc quá đi, leo vô lẹ lên!"
Được một lúc, thấy Lisa quá lì, không chịu bỏ tay ra.
Nàng không chống đối nữa, mà ngoan ngoãn đi theo Lisa.
Đưa nàng vào trong ngồi, tim nàng vẫn chưa đập lại nhịp bình thường. Lần chết hụt này làm cho nàng cảm giác sợ hãi. Ngồi cạnh Lisa, Chaeyoung dường như thấy ấm áp hơn vì cô cứ siết chặt năm ngón tay của nàng.
Nhìn khuôn mặt lạnh lùng ấy, Lisa vẫn không nói tiếng nào nữa. Buộc Chaeyoung phải cất lời:
- Được rồi! Bỏ tay ra đi! Mình không làm gì nữa đâu!
*Dù rất muốn nắm đôi tay ấy lâu, nhưng nàng ngại ngùng khi phải tiếp xúc quá gần như vậy*
-Được thôi! Chỉ sợ cô làm dại thôi! Chứ tôi đâu có muốn nắm !
-Xin lỗi! Vì mình sợ lỡ như,ai đó thấy sẽ toi luôn hai đứa!!
-Chả có gì đâu! Tôi quen rồi! Mà sao lại lên đây làm điều ngu ngốc vậy?!
-Tớ....tớ không muốn sống trong cái cảnh này nữa! Không khác gì tự kỷ cả!
-Hưm!! Tôi lúc trước cũng có suy nghĩ giống cô vậy! Nhưng bây giờ thấu đáo hơn rồi! Đời này còn nhiều điều vui mà, tại sao lại phải từ bỏ nó chứ!?
-Tớ...tớ không biết!!
-*hờ hờ* khờ quá à!! Đừng làm thế! Những lời cô nói lúc nãy tôi đã nghe hết rồi! Thật buồn cho số phận của cô! Nhưng mà thôi! Đừng có suy nghĩ lung tung làm gì! Cười tươi lên! Hãy chấp nhận nó! Vậy mình mới vực dậy bản thân mới trưởng thành được.
-Um!! Tớ đã hiểu rồi! Cảm ơn cậu Lisa!!
Nàng nhào đến ôm chặc lấy Lisa cảm kích vô cùng. Nhưng mỗi nàng là có cảm giác, còn Lisa thì không. Ôm ấp chỉ là điều bình thường với cô. Thậm chí chỉ là với một người mới quen.
Để cổ vũ cho nỗi buồn của nàng và tình cảm nàng thầm dành cho mình, Lisa đã chủ động nắm tay, nhưng biểu cảm thì vẫn lạnh như băng, còn Chaeyoung thì tủm tỉm cười vì hạnh phúc.. Tay nắm tay hai người cùng đi xuống, sau đó vẫy tay tạm biệt. Mạnh ai nấy vào phòng người đó.
Nhưng họ đâu biết, có một ánh mắt theo dõi hành động của họ nãy giờ.:))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top