3

Hằng ngày, được phân công việc lặt vặt trong trường. Lúc thì dọn nhà vệ sinh, quét sân, thậm chí là còn bị Jisoo cho phụ trách đổ rác cả tuần cho trường, vì cái tính thích kiếm chuyện của mình. Dù không can tâm, nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng.

Các buổi ăn, đều không thấy Lisa ở nhà ăn. Chả biết cô làm gì nữa. Cứ lấy một phần cơm, sau đó chạy lên tầng thượng ngồi một mình ở đó mà dùng bữa. Hẳn là cô không muốn nhiều ánh mắt nhìn và bàn tán về mình, và vấn đề là chả có ai muốn ngồi cùng bàn với cô.

Vì Lisa không thích nghi được cuộc sống ở đây giống như bao người khác. Chắc hẳn là quá quen bởi cuộc sống xa hoa của mình. Đôi lúc cô cũng thấy buồn, tủi thân một chút. Nhưng vẫn cố gượng cười thật tươi trên đôi môi ấy.

Mọi hành động bí mật, buồn vui của Lisa đều bị cô gái lạ mặt kia nhìn thấy cả. Vì hằng ngày, cô ấy đều quan sát nhất cử nhất động của Lisa. Nàng cũng bị cô lập giống như Lisa bởi cái lý do không chính đáng mà nàng lại được đưa vào đây.

Mọi công việc mà Lisa làm, cô gái ấy đều giúp cô trong âm thầm, để Lisa có thể đỡ mệt hơn. Dù cho cô luôn bị phạt vì vào phòng quá giờ quy định. Nhưng nàng không hề để tâm tới. Điều quan trọng là nàng muốn tiếp cận gần với Lisa.

-------

Ngày hôm ấy, cái thời tiết dần ấm nhẹ lên sau tháng đông buốt giá. Mọi người ai cũng vui vẻ, cười đùa với nhau. Ở một góc vắng, Lisa ngồi đó cầm lấy trái táo mà cắn từng miếng, ánh mắt hướng về đám người đang chơi đùa. Đôi mắt ấy, chứa đựng sự cô đơn đến lạ thường.

Trong lòng cô lúc này rất muốn cởi mở hơn để có thể hòa nhập với mọi người. Nhưng không, cô không thể làm vậy được. Bản thân cô không cho phép, bởi con người cô nó rất hay nổi nóng trong mọi chuyện.

Va vào đó có khi cô lại đập cho mấy người đó nhừ tử vì cái máu háu chiến của mình. Ăn xong quả táo, cô ném đi vào sọt chứ không phải như lúc trước mà xả bừa bãi. Cô đã dần học được cách thức của một người có văn hóa, mà bản tính ngông cuồng của cô lại vẫn như vậy.

Cuộc sống hiện tại của cô nó nhạt nhẽo vô cùng. Cúi gầm mặt xuống nền đất, xoa lấy đầu của mình trong sự chán nản. Thở dài một tiếng, nói thầm trong lòng rằng" Ước gì, có ai đó đến trò chuyện với mình,chia sẻ những nỗi buồn cất giấu trong lòng. Nhưng.....ai sẽ chấp nhận làm bạn với một người không ra gì như mình đây!"

Nói xong, Lisa uớc gì được nấy thật. Ngước mặt lên, một người con gái đứng trước mặt vẫy tay chào, mỉm cười nhẹ nhàng với cô. Như có một ngọn nến được thắp sáng trong lòng.

Cô rất muốn mở miệng ra chào hỏi nhưng không được. Lisa cảm giác như có thứ gì đang buộc chặt miệng của mình vậy. Cô gái nhút nhát từ từ tiến đến gần Lisa. Một cô gái có khuôn mặt khả ái, xinh đẹp đến mê mẫn lòng người.

Một vẻ đẹp rất khó tả, Lisa nghĩ như vậy. Đi đến ngồi cạnh Lisa, cô gái bắt đầu mở lời với cô:
- Um......mình ngồi đây được chứ?!

-Đ....đươ.....được...chứ!
*tim cô dần đập loạn lên, chả hiểu vì sao. Miệng cứ lắp bắp trả lời có khi còn không nghe rõ*

-Cậu vào đây cũng lâu rồi phải không?! Vì ngày đầu cậu đến đây, cậu đã gây cho mình một ấn tượng lớn đó!

-Ấn..tượng gì cơ....?

-Cậu có nhớ vừa tờ mờ sáng hôm đó, cậu đã đạp hư cửa phòng của ai không?!!

-Của.....cô sao?!!

-Phải! Đạp một phát làm mình giật bắn người luôn! Đi ra xem là ai mà lớn gan tới vậy! Nhưng chưa kịp, cậu đã đi mất!

-Vậy sao*hahaha* vì lúc đó tôi hơi khó chịu vì đám người khó ưa kia!!

-Mà vì sao cậu lại được đưa vào đây?!!

-À....vì tôi quá lêu lỏng và khó bảo. Cho nên bị tống vào nơi quỷ quái này! Tới cô, vì sao lại vào đây?!

-umm~....chuyện này hơi khó nói! Vì ai biết rồi cũng xa lánh và trêu ghẹo tớ!

-Cô cứ nói đi! Tôi đâu phải người giống bọn họ! Rồi tự giới thiệu mình luôn đi!

-Ờm...mình là Park Chaeyoung!... mình là trẻ mồ côi! Được Kim đội trưởng đưa vào đây! Chị ấy rất thương mình, coi mình như chị em ruột thịt vậy. Vì không có ba mẹ, lẫn được chị ấy bảo vệ quá nhiều, cho nên các học sinh ở đây cứ thế mà xa lánh mình, sợ rằng va vào là bị chị ấy phạt! Cho nên mình bị cô lập suốt thời gian ở đây. Gặp được khá nhiều người vào đây, nhưng cậu là người nói chuyện với mình nhiều thế đó!
*Ánh mắt nàng nhìn về phía xa xăm hướng mặt trời dần xuống . Và kể ra hoàn cảnh của mình cho Lisa biết. Đan đôi tay vào nhau, nàng siết chặt cảm xúc của mình lại không cho nó ùa ra, mặc dù trong lòng nàng đang khóc rất lớn với từng câu nàng nói*

- Hưm~...vậy sao?! Buồn quá nhờ?!

Chưa nói chuyện được bao lâu, từ phía xa Jisoo trông thấy, sợ rằng Lisa sẽ làm hại đến Chaeyoung. Cất tiếng gọi lớn" Này Lisa!!! Đi theo tôi!!"

Cô nhìn lấy Chaeyoung với một ánh mắt khó hiểu đáp lại nàng rằng " Tôi thật sự tin điều mà các học sinh xa lánh cô rồi! Nó đã trở thành sự thật!!"

Giờ Lisa đã hiểu vì sao Chaeyoung lại bị cô lập rồi. Tất cả là do Jisoo làm quá giới hạn. Cô đứng lên phủi phủi chân rồi bỏ đi một cách lạnh lùng, chắc hẳn cô chưa quen với kiểu người như Chaeyoung. Hai người bước đi, để lại nàng ngồi bơ vơ ở đó.

Ánh mắt Chaeyoung nhìn theo Lisa mà ứa lệ, cay nồng ở khóe mắt. Khó khăn lắm nàng mới có thể bắt chuyện với một người, nhưng bị Jisoo phá vỡ mất rồi. Nàng vẫn không từ bỏ cuộc nói chuyện này. Mà quyết định tìm đến tâm sự với Lisa một lần nữa.

Có lẽ nàng đã uống nhầm phải ánh mắt gây thương nhớ đó rồi. Tối đến, nằm trên giường lại trằn trọc không nhắm mắt được. Đầu óc cứ hiện hữu khuôn mặt của người học sinh cá biệt kia.

(Tác phẩm mới k có tt nhiều j hết à!! Động lực ở đâu để tui viết tiếp đây hả?! Mèn đét ơi á!! Tt mạnh lên coi!! Năn nỉ á)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top