20
Bất ngờ với sự xuất hiện của Kim Jisoo. Tất cả đều im lặng, ả ta cũng ngơ ra một lúc thì hất tay ra hung hăng quát vào mặt Jisoo " Cô là ai mà dám động vào tôi chứ?"
Jisoo với một nét mặt lạnh lùng trả lời " Cô không cần biết, tôi sẽ không để ai động tay động chân với em gái tôi đâu"
Không biết xấu hổ còn lớn tiếng với cô, ả ta tức giận chỉ tay vào từng người mà nói " Các người hay lắm, cứ chờ đi tôi sẽ quay lại"
Bỏ đi một mạch ra khỏi La gia. Mọi người thở phào một hơi, mừng vì có thể thoát khỏi cái không khí nặng nề đó.
Chaeyoung quay sang hỏi chị mình:
-Jisoo, sao...sao chị biết em ở đây mà đến thế?
-Hừ! Có chuyện gì mà chị của em không biết chứ. Chị có thể ngồi xuống ghế mà nói chuyện một cách thoải mái được chưa?
-Ấy chết, em xin lỗi. Chị vào trong ngồi đi* hihi*
Jisoo ngồi vào sofa một cách lịch thiệp. Ánh mắt bắt đầu quan sát xung quanh, uống một ngụm nước từ em gái mình đưa tới rồi cất giọng:
-Ở đây cũng khang trang quá ha. Em ở đây thế nào? Cái nhà họ La này có gây khó dễ với em không?
-Không đâu chị, ở đây rất thoải mái. Em rất hạnh phúc là đằng khác, chị nhìn xem em còn có cháu đích tôn cho gia đình đây!
-Ô, nãy giờ chị còn không để ý đến bụng của em. Thật sự chúc mừng cho em và Lisa.
-Mà cô gái lúc nãy là ai thế?
Nàng khó xử không biết trả lời thế nào nên đành im. Thấy sắc mặt của Chaeyoung thay đổi khi cô hỏi đến, liền bỏ sang một bên mà hỏi Lisa.
Thấy Lisa nãy giờ có phần im lặng, cô quay sang bắt chuyện:
-Lisa, nghe nói cậu bị thương ở chân sao? Giờ thế nào, ngồi trên chiếc xe lăn đó...có thấy khó chịu không hả...không còn được đi tới những chỗ có mấy cô gái nóng bỏng ngoài kia..thấy bức rức lắm phải không?
-Tôi...tôi không hề thấy khó chịu gì cả. Mà hiện tại tôi chả còn hứng thú gì với những cô gái kia nữa rồi.
-Nói nghe hay quá ta...hay là chẳng còn đi được nữa, nên mới nói thế.
Nàng ngồi bên nghe thấy mà không thể vui nổi với những câu Jisoo buôn ra. Nhìn Lisa chỉ biết cúi gầm mặt chịu đựng, nàng liền nói hộ:
-Chị à, đừng mãi giữ cái tính ăn nói như thế với Lisa được không hả? Bây giờ Lisa đã thay đổi hoàn toàn rồi, không còn như lúc trước như chị nghĩ đâu!
-Em thì cứ mãi bênh vực cho cô ta. Phải rồi...biết rồi, giờ là vợ của tổng giám đốc rồi, chuẩn bị thành phu nhân của nhà danh tiếng rồi. Ai đâu mà còn đếm xỉa tới Jisoo khắc khe này nữa.
-Chị nói sao ấy, em vẫn vậy thôi. Chỉ là chị xuất hiện quá bất ngờ khiến em hơi bị lúng túng.
-Lúng túng là sao? Nãy giờ chị không hề thấy em có động thái gì gọi là lúng túng cả. Đừng có mà biện minh. Tính cô tui hiểu quá rồi.
Nói xong với em gái, cô quay sang tiếp chuyện với Lisa:
-Những lời lúc nãy tôi đều không cố ý đâu. Đối với tình trạng đôi chân của cô, may mắn đấy. Tôi có quen biết đến một bác sĩ nổi tiếng, ông ấy có thể cấy ghép xương lại để cô có thể đi lại như ban đầu. Nhưng muốn gặp thì không hề dễ....
-Tại sao cô lại biết tôi bị thương ở chân chứ?
-Đơn giản là vì người mà đã từng cưu mang em gái tôi đây. Jennie Kim, là một CEO ở một tập đoàn lớn ở Seoul này. Mà hiện tại là vợ sắp cưới của tôi, nên chuyện này đối với tôi quá là bình thường. Vừa nghe đến họ La gì đó, tôi đã nhắm đến cô, chứ khi không làm sao tôi biết đường mà đến được đây?
-Tôi nhớ là cô nói sẽ đến một nơi nào đó yên bình cơ mà.
-*Hahaah* yên bình không phải là đến một nơi hẻo lánh nào đó. Mà yên bình ở đây là tìm một người cho mình cái cảm giác đó. Cô đừng có mà giờ vờ không hiểu nha.
-*Haha* thật sự không hiểu nổi cái tên đội trưởng này
-Ể..tôi không còn là đội trưởng nữa đâu, cái mác đó tôi đã buông xuống từ lâu rồi, đừng nhắc đến làm muộn phiền hơn mà thôi.
Nghe thấy tin vui Chaeyoung hỏi Jisoo:
-Vậy Lisa có thể đi lại hả chị?
-Phải nhưng để xem cô ta thế nào. Ngày mai để chị thử liên lạc với ông ta rồi mình tiến hành.
-Nếu được thì tốt quá rồi. Chị luôn là niềm tin vững chắc đối với em đó Jisoo.
-Con bé này chỉ biết khéo nịnh, vậy thế đi. Chị về trước, hai đứa xem sao rồi bàn tính đi nha.
-Sao thế chị, lâu rồi mới gặp lại, ở lại ăn tối với tụi em đi.
-Thôi được rồi, Jennie sắp về đến nhà. Chị lại quên mang điện thoại, về không thấy lại cuống cuồng đi tìm đấy..
Tất cả tạm biệt nhau bằng cái ôm ấp áp. Dù rất lâu đã không gặp, nhưng tình cảm của họ vẫn thế, nhiều lúc có trật ý nhau và đấu đá các kiểu.
Nhưng vì cô em gái, và hạnh phúc của mình. Cô nhắm mắt cho qua những chuyện mà nhà Lisa đã đối xử với Chaeyoung. Dù đã biết được, cô đến đây cũng là vì chuyện đó, nhưng thấy tình cảnh trước mắt, cô liền không muốn nhắc đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top