18

Và rồi cô gái kia cũng đem chuyện mà kể cho cô bạn Jennie nghe. Sau đó thì bỏ về, để lại một mình cô suy nghĩ với khuôn mặt căng thẳng, lo âu.

Chỉ mới có người ở bên mình được ít bữa. Nay lại phải tiếp tục sống cô độc trong căn biệt thự này. Rồi thì cũng phải trả nàng về nơi nàng cảm thấy hạnh phúc với người nàng yêu chứ.

Ở lại đây, mà Chaeyoung cứ suốt ngày ũ rũ, buồn bã nhớ nhung về người họ La kia mãi thôi. Cũng buồn cũng tủi đôi chút khi nghe được lời nói đó khi phải rời xa. Nhưng không trách hay lo sợ nàng sẽ khổ, vì Lisa cũng là người thương nàng.

Cứ đến đêm, về đến nhà gặp nàng cô lại suy nghĩ không thôi. Cho đến vài ngày sau, khi theo địa chỉ mà cô bạn đưa cho mình. Jennie lái xe qua ngang nhà thì trông thấy Lisa ngồi trước nhà mà nhìn ra cửa như đang đợi ai đó.

Vài ba lần đi ngang, đều thấy cô ngồi như thế. Khi đã nghĩ thấu, cô quyết định đưa Chaeyoung trở về La gia vì thấy nàng cứ ngóng mãi nhìn về phía cánh cổng, như trông chờ điều gì đó.

Cô bỏ việc ở cty, mà ở nhà chăm chút đủ thứ, rồi kiếm cớ đưa nàng ra ngoài. Lúc đầu nàng có hơi e ngại, rồi cũng phải chấp nhận.

Tim cô cứ đập liên hồi, một phần bức rức vì không thể ở cạnh nàng lâu hơn. Một phần thì tội cho Lisa ngày ngày trông ngóng nàng quay về.

Nhiều ý nghĩ chạy lộn xộn trong đầu cô. Khi xe dừng trước cổng, Chaeyoung mới phát hiện ra, Jennnie đã đưa mình về nhà.

Nắm lấy ghế trước mà bảo Jennie:
-Không! Đưa em về nhà chị đi! Em....  không thể quay trở về ngôi nhà này nữa đâu!

-Chuyện thế nào thì chị sẽ giải quyết hộ em! Có người nhớ em nhiều lắm! Ngày nào cũng trông em về....em nhìn kìa, thấy ai đó không?! Ba của đứa nhỏ hằng ngày ngồi đó mà đợi em về đấy!

-Li...sa...

Nàng nhìn vào cửa chính mà thấy Lisa ngồi trên chiếc xe lăn với khuôn mặt gầy gò, đôi mắt đăm chiêu nhìn về phía xa. Ánh mắt buồn bã nhìn nàng trả lời rồi bước xuống mở cửa, dìu nàng ra khỏi xe. Đi đến bấm chuông, thì Lisa quay lại nhìn ra cổng.

Thấy bóng dáng ai đó trông quen thuộc. Nhìn rõ lại thì đó chính là Chaeyoung, nhưng đang đi cùng ai khác. Cô gọi lớn cho người ra mở cửa, mừng rỡ, luống cuống tay chân, lỡ tay kéo tay nắm bánh xe lăn.

Khiến chiếc xe chạy tới không kịp phanh. Xe chạy xuống bậc thang làm Lisa ngã mạnh xuống đất. Cú ngã mạnh làm cô la thất thanh " Aaaaaa!!!" Đau đớn ôm người, nhưng vẫn không màn tới cơn đau đó. Cô gượng người bò tới mà luôn miệng gọi tên nàng "Chaengie!! Chaengie à~!!! Em về rồi! Em về thật rồi!!"

Chaeyoung đứng ở ngoài nhìn thấy mà hoảng hồn, người hầu còn chưa kịp mở rộng cửa. Nàng đã đẩy cửa chạy vào trong khi mình đang mang thai.

Tiến đến nắm lấy tay ôm, Lisa vào lòng. Hai người ai nấy nước mắt đều ướt đẫm nhìn nhau. Jennie đi vào đỡ Lisa ngồi lại chiếc xe lăn.

Cô kể lại tất cả mọi chuyện trong chuyến công tác cho Chaeyoung nghe. Nàng khóc rất nhiều, trách Lisa tại sao lại vì ít tiền mà đổi đi đôi chân của mình.

Jennie đứng một bên, khuôn mặt lạnh lùng hẳn ra. Cố kìm nén cảm xúc trước mặt nàng, chứ thật ra trong thâm tâm của cô thì lại âm u như giông bão.

Cả 3 đi vào trong, trông thấy Chaeyoung bà Chitthip giật nảy người. Còn ông Liam thì mừng không thôi, vì ông là người thương nàng nhất, tuy có hơi hờ hững, nhưng ông lúc nào cũng trông ngóng nàng về như con gái mình.

Bà Chitthip nhìn nàng rồi lại nhìn Lisa. Ánh mắt của cô, làm bà phải câm nín, không dám nói một lời nào mà chỉ biết lắng nghe lời mọi người nói. Vì trong chuyện này bà là người có lỗi nhiều nhất, cho nên không dám đối diện với nàng.

Jennie ngồi vào ghế mà thuật lại tất cả  chuyện nàng bỏ đi cho mọi người nghe. Ai nấy đều dồn ánh mắt về mẹ của Lisa. Bà cúi gầm mặt, tự biết xấu hổ về điều mình đã làm với Chaeyoung. Định mở miệng nói lời xin lỗi thì nàng lại cất lời trước
-Chuyện không đáng để trách mẹ đâu Lisa! Chỉ là hiểu lầm thôi! Mẹ à! Con không hề buồn với những gì mẹ đối xử với con đâu! Và con cũng xin lỗi mẹ vì đã không nói ra, chuyện cái thai là của ai!

-...mmm..mẹ...mẹ xin lỗi con...và mọi người...chỉ...chỉ vì sự thiếu hiểu biết và nông..nông cạn này....mẹ thật sự mong mọi người tha thứ...bỏ qua cho bà già này!

Ông Liam bật cười mà xóa tan bầu không khí nặng nề đó đi. Tất cả bỏ qua lỗi lầm cho nhau, Jennie định bỏ về nhưng bị Lisa và Chaeyoung giữ lại ăn tối nhằm cảm ơn về công lao của cô. Jennie tuy ngại nhưng cũng đành đồng ý vì có thể ở bên Chaeyoung được một lúc nữa.

Tối hôm đó, La gia có một bữa tối ấm áp và tiếng cười vui rầm rộ cả căn phòng ăn....Chaeyoung nhà ta đã trở về làm phu nhân của La gia rồi:》

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top